Chương 3: Cơ hội?


3h chiều ngày 21 tháng 1 năm 2019

Trại giam Z-30D, Bình Thuận

Bằng đang ngồi đọc sách tại thư viện của trại giam, hắn đang đọc quyển sách " Luật Thép", tiểu thuyết nói về 3 chàng trai mang những số phận khác nhau, nhưng định mệnh đưa họ lại thành 1 nhóm giải quyết các vụ án với, mang những uẩn khuất ra ánh sáng, bảo vệ người dân vô tội!

Bằng ánh mắt đăm chiêu tự nhủ làm gì có cái gọi là công lý, sống vì người khác? Như hắn trước đây? Để rồi phí hoài cuộc đời ở trong tù đến mãn đời như hắn? Chẳng có ích lợi gì nữa cả!

Kẻ từ hôm hắn bắn chết tên cấp trên khốn kiếp đó, thì dù có làm gì đi chăng nữa, giờ hắn đều muốn nghĩ đến lợi ích cho bản thân trước đã,.... nếu như hắn có cơ hội để làm gì đã!

Lúc này Minh đang ngồi đối diện hắn, hắn đang cầm quyển sách mang tên là "Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin"

Bằng nhìn Minh với đôi mắt kì dị, Minh đang ngồi nhòm sách trông vô cùng nhàm chán, bỗng cảm thấy ánh mắt kì thị của Bằng. Minh ghét bỏ nói:

- Nhìn cái gì vậy ông anh?

Bằng trả lời bằng 1 câu giỡn nhưng tông giọng vô cùng nghiêm túc:

- Thằng như mày lại đi đọc loại sách này à?

Minh sôi máu đáp:

- Ơ chứ loại người nào mới đọc sách này hả cha?

Bằng giễu cợt:

- Không biết nữa, chỉ trừ loại khuôn mặt đẹp trai ngầu lòi mà thật ra là gồng muốn bể bóng !

Minh gần như hét lên:

- Ai bóng hả khứa kia??? Ông muốn tui lặc đầu ông rồi!

1 tên quản giáo đi vào, nói:

- Anh kia đang trong thư viện mà la lối gì đấy?

Minh giật mình quay người cười cười:

- Dạ e xin lỗi, tụi em đùa vui thôi mà!

Minh ngồi xuống hậm hực giơ ngón giữa với Bằng, Bằng thì khoái chí cười cười.

Lúc này tên quản giáo nói tiếp:

- Trong đây ai tên là Nguyễn Văn Bằng?

Bằng đứng dậy nói:

- Thưa đồng chí, là tôi!

Quản giáo nhìn Bằng rồi nói:

- Có người đến tìm anh kìa, đi theo tôi!

Bằng giật mình đi theo, chưa đến giờ thăm nuôi mà sao có thể thăm mình được? Vả lại ngoài em gái và bà mình ra thì ai lại đi thăm mình ?

Em gái hắn và bà ngoại bình thường tết hay dịp giỗ ba mẹ hắn mới đi ra thăm hắn, dù sao 2 người họ thì ở nội thành Hồ Chí Minh, cũng không tiện đi thăm thường xuyên, ngoài 2 người đó ra thì chẳng có mấy ai là thăm hắn nữa!

Nghĩ vậy, nhịn không được hắn mới hỏi tên quản giáo:

- Đồng chí, đồng chí, anh có thể cho tôi biết là ai đến thăm tôi vậy?

Tên quản giáo quay qua nhìn kỹ Bằng, nói:

- Nhớ không lầm thì anh từng là quân nhân nhỉ?

Bằng bỗng chợt nghĩ tới mấy người, đáp:

- Vâng!

Quản giáo dẫn hắn tới phòng thăm nuôi, hắn ngước lên nhìn anh, nói:

- Đồng đội cũ của anh đấy!

Cánh cửa được mở ra, Bằng thấy 1 bóng dáng thân quen, dáng người nghiêm túc, cao ráo, có chút gọn gàng, mái tóc được cắt theo mốt, đôi mắt như sao trên khuôn mặt tinh anh, cân đối, Bằng buộc miệng thốt lên:

- Đội trưởng!- Sau hắn chợt nhớ thứ gì, miệng bỗng trở nên đắng!

Hắn là cựu quân nhân, thậm chí còn là tù nhân!

Tinh lúc này quay lại nhìn, đôi mắt nhìn Bằng vô cùng thương tiếc:

- Chàng trai của tôi, sao nay lại thành như vầy!

Tinh dang tay ôm lấy Bằng, khiến mắt hắn bỗng rơi nước mắt, não thì nhớ đến những ngày tháng từ tập luyện cho đến lúc làm nhiệm vụ cùng nhau...

Cả 2 ngồi xuống bàn, Tinh ân cần hỏi:

- Dạo này trông mày ốm đi hẳn, sao vậy? Trong này ăn uống không tốt à?

Bằng cười cay đắng:

- Trong này tốt cũng chỉ bằng kém ở ngoài kia thôi!

Tinh xót xa nói:

- Ngày đó nông nỗi quá! Giá mà mày bình tĩnh hơn,

Bằng chua cay trả lời:

- Hồi đó còn xốc nổi, ngựa non háu đá,...

- Giá mà lúc đó tao cho mày biết cái bộ mặt thật của cái thứ mày đang phục vụ- Tinh tiếp lời, nhưng trên đời này, không thứ gì là không có lợi ích cả, lúc đó tao hâm mộ mày lắm, dám sống với cái lí tưởng đến mức phi lí đó!

Bằng lắc đầu ngán ngẩm, Tinh lúc này nói:

- Nếu như giờ, có cơ hội cho mày làm lại từ đầu, mày có nắm lấy không?

Bằng nhìn sang, đôi mắt bỗng sáng lên, tha thiết nhìn Tinh:

- Làm gì?

Tinh nói:

- Bây giờ tao đã lên Trung tá! Và đã tham gia trở thành thành viên nòng cốt của SCIT, bây giờ họ giao cho tao 1 nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cho tao toàn quyền lựa chọn đội viên, thành lập 1 đội thực hiện nhiệm vụ này! Và tao muốn mày gia nhập vào đội của tao?

Bằng lưỡng lự, nói:

- Lại phục vụ sao? Vì lợi ích quốc gia??? Nếu như để ra khỏi đây, mà vẫn bị bó buộc vào thứ em ghét thì nó có đáng không hả đội trưởng?

Tinh đôi mắt nghiêm túc, nhìn Bằng nói:

- Đáng! Em gái và bà ngoại mày sống đủ chật vật rồi, nếu anh em trong đội không quan tâm đến, có lẽ họ đã chết rồi đó!

Bằng bỗng nhớ đến em gái và bà ngoại! Phải rồi! Hắn ở trong đây đâu có lo lắng được gì cho họ, hắn đã để họ khổ cực đủ lâu rồi! Hắn đã vứt bỏ lí tưởng phi lí đó, ghét bỏ khái niệm lợi ích quốc gia, nhưng nếu có cơ hội, hắn sẽ chiến đấu vì lợi ích của mình, của em gái hắn và cả bà ngoại hắn nữa!

Bằng như bừng tỉnh, cơ hội này mà không nắm lấy, hắn sẽ mãi ở đây cả đời! Hắn nói:

- Em sẽ được những gì nếu nhiệm vụ đó thành công?

Tinh đáp:

- Được quay lại phục vụ cho SCIT, với mức lương như cũ, tội lỗi của mày sẽ được xoá sạch, bà ngoại và em gái mày sẽ được di chuyển tới khu vực an toàn, được bảo vệ 24/24!

Bằng nói tiếp:

- Và bảo đảm cho em gái em được học hết đại học!

Tinh cười lớn:

- Chuyện nhỏ! Được hết!

Hắn nghiêm túc nhìn Tinh, Bằng biết, đây là lúc số mệnh của hắn thay đổi, tươi sáng trở lại! Nhưng hắn không biết, định mệnh của hắn cũng sắp bắt đầu!

Ngày 27 tháng 1 năm 2019

8h sáng

Trước cổng ra của trại giam Z-30D, Minh đang tiễn Bằng đi, hắn nói:

- Cựu quân nhân đúng là có lợi, đùng 1 phát liền thoát án chung thân! À quên, giờ ông lại là quân nhân rồi!

Bằng cười cợt, nói:

- Mày cũng lo cải tạo tốt đi! Còn 3 năm nữa mới ra, trong này nhớ giữ sức khoẻ! Bớt ba trợn lại đi, không có ngày bị đập!

Minh hừ hừ:

- Sợ gì chời? Tui trong này thằng nào dám đụng? Đụng là tui trụng rụng trứng nó luôn, ông hiểu không? Triệt sản mấy thằng khứa đó liền luôn anh hai ạ!

Bằng chịu thua trước lời nói đang oanh tạc của Minh:

- Rồi rồi, khi nào ra thì tao sẽ tìm mày! Lúc đó không say không về, mà nếu ra tù mà còn phạm tội thì sẵn tao gông mày luôn!

- Chời, chưa ra tù mà đã được cái hẹn trở lại rồi!- Minh mếu máo

Bằng cười, ôm Minh một cái, nói:

- Cảm ơn 2 năm qua, người anh em!

Minh nhếch môi:

- Ai anh em với ông? Thôi đi đi, nhớ giữ sức khoẻ, có chức có quyền nhớ nhanh vác tui ra khỏi đây!

Bằng cười vui vẻ bước đi, bước đi tới định mệnh của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top