Untitled Part 6
☆ CHƯƠNG 3: NGUY HIỂM RÌNH RẬP, KẺ ĐI SĂN VÀ CON MỒI.
Cuộc sống của nàng dần dần cũng đi vào quỹ đạo, nàng không cần phải thét lên mỗi khi có ai đó cố tình thả chuột vào phòng của nàng hay những chiếc bánh mì thô cũng không làm cái bụng của nàng trở nên khó chịu. Và nàng ước gì gia đình mình có thể biết điều này, nàng đã biết chút ít may vá, chút ít nấu ăn.
Cũng không nhiều lắm nhưng như vậy đã là cố gắng lắm rồi.
Nàng lơ đãng nghĩ tới Menfuisư, nàng sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được đi theo hắn trong mùa đi săn sắp tới đây.
Khắp nơi đang truyền nhau cái tin vương gia Nafamin muốn mở một cuộc săn bắn. Nàng đang cố suy đoán xem ông ta muốn cái gì khi đưa ra chuyện này? Sẽ tốt thôi nếu ông ta không phái thuộc hạ ẩn nấp đâu đó chờ chực sẵn và coi đứa cháu của ông ta _ Menfuisư_ như một con mồi.
Không biết sự cảnh giác của Menfuisư giành cho ông ta tới mức độ nào. Nàng không chắc là Menfuisư chàng ấy cũng nghĩ như nàng.
Ông ta đang âm mưu muốn Menfuisư chia cho mình một phần lãnh thổ. Thật may là Menfuisư đã phái thừa tướng đi ổn định Hạ Ai Cập chứ không phải lão Nafamin.
Điều này cũng khiến ông ta giận dữ. Nafamin ngầm nhai đi nhai lại về sự cố săn sư tử trong buổi lễ thành hôn, và rằng tiếc cho đứa cháu mình không có tài thiện xạ như tiên đế Nefenmat, nào là tiên đế đã là một chiến binh dũng mãnh ra sao?
Nàng khinh bỉ nghi ngờ, lúc tiên đế còn sống, lão vương gia này đâu được tận mắt chứng kiến mà biết tiên đế là người như thế nào.
Đỉnh điểm của việc này là Menfuisư đã ra lệnh chuẩn bị cho một buổi đi săn. Ồ, lão già đó đã khích tướng thành công, nàng đoán vậy. Đây có thể là một phần trong âm mưu của lão.
Nếu thừa tướng ở đây, ông ta nhất định có thể nhìn ra được điều gì đó và ngăn cản Menfuisư. Nàng biết rằng chang nhất định sẽ không nghe đâu. Bậc Đế Vương Kiêu Ngạo ấy sẽ không cho bất cứ ai xem thường cái lòng tự kiêu ấy. Nàng biết chứ, nhưng dù gì nàng cũng nên thử gửi một lá thư tới thừa tướng xem sao.
Thừa tướng có một sự thông tuệ trầm ổn mà nàng hay Asisư không có được.
Nàng cũng không ngốc nghếch đến nỗi làm chuyện này dưới con mắt của bọn tay sai dưới chướng Nafamin. Phải có cách nào để thông điệp được truyền đi mà không bị chặn lại chứ nhỉ?
" Chào ngài, tướng quân Mirưê. "_ Nàng cúi đầu khi thấy bóng dáng hắn lạnh lùng nghiêm nghị đi lướt qua phân phó đội tuần tra.
" Ừm, chào... "_ Hắn không biết phải xưng hô với nữ hoàng ra sao nữa, cánh tay trái đang giơ lên định theo thói quen đặt lên ngực để hành lễ giờ đang lơ lửng khựng lại giữa không trung. Hắn mất vài giây để giơ cánh tay ấy lên giả bộ gãi đầu.
Có lẽ hắn toàn làm những chuyện ngốc nghếch trước mặt nữ hoàng, nhưng ngài ấy có bao giờ thèm để ý đến hắn đâu. Đôi mắt xinh đẹp mà hờ hững của ngài ấy rất ít khi đặt lên người hắn.
Nhưng lần này đôi mắt đen nhánh ấy lại mở to đầy thích thú nhìn bộ dạng lúng túng chật vật của hắn.
" Ngài có bận gì không? Nô tỳ có việc muốn làm phiền một chút. "_ Khi nàng ở trong thân thể chị Asisư, có ký ức của chị ấy. Nàng đoán là tướng quân Mirưê này có tình cảm đặc biệt với nữ hoàng.
Ôi, nàng chả biết nữa. Vị tướng quân này là người tài giỏi, chính trực. Nếu nàng còn là Carol thì đã sớm gán ghép hai người này với nhau rồi.
" À, ờ thần không bận... ngài. "_ Mirưê im bặt, chưa bao giờ việc xưng hô thế nào lại khiến hắn trở nên đau đầu đến vậy.
Nàng nhìn thấy hắn vò một bên vành tai khiến chúng đỏ ửng lên. Quen biết hắn cũng đã lâu, nàng cũng biết đây là biểu hiện khi hắn bối rối. Nàng có thể lén cười một chút không?
Thực tế là khi nàng nhận ra, môi nàng đã mất khống chế mà cong lên rồi. Xem kìa, hắn hơi ngẩn ra rồi đứng im quên cả việc vò tai luôn.
" Nô tỳ không nhớ việc mình từng làm nữ hoàng, nếu ngài không chê thì nhận ta làm nghĩa muội có được không? "_ Nàng nhận rằng bản thân gian kinh khủng khi nói ra câu này.
Gian thế nào á? Việc nhận huynh muội sẽ cắt đứt chuyện tình đơn phương của Mirưê. Ừm, công nhận việc hắn thích chị Asisư hoàn toàn không có gì sai, nhưng giờ Asisư cũng là nàng, mà nàng lại chỉ thích mỗi Menfuisư thôi. Thực sự nàng không cần một Izumin phiên bản hai đâu. Nàng lĩnh giáo đủ khi còn là Carol rồi.
" Sao có thể. "_ Mirưê kinh ngạc, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ một ngày nào đó nữ hoàng sẽ nhận hắn làm nghĩa huynh. " Việc này không phải phép. "
" Hazz, vậy là tướng quân chê nô tỳ thân phận thấp kém rồi. "_ giọng điệu tiếc hận mà nàng còn phải kinh ngạc về độ chân thực của nó.
" Không phải, người không xứng phải là thần. Thần... "
" Ôi dào, đã vậy đừng một câu thần hai câu ngài nữa. Nghĩa huynh, quyết định vậy đi. "
E hèm, thú thật là nàng rất muốn nhận hắn làm nghĩa huynh, việc nàng sắp làm cần sự giúp đỡ của hắn, và cũng muốn học lỏm chút công phu phòng thân nữa kìa.
Mirưê sửng sốt một lúc rồi cũng gật đầu, hắn muốn danh chính ngôn thuận bảo vệ nữ hoàng khỏi sự khi dễ của cung nô.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top