Chương 1: Tận thế giáng lâm
"Hitler! Ngươi thua rồi. Hãy tan thành khói bụi đi. Đừng vì sự ích kỉ của ngươi mà kéo theo trái đất chết theo ngươi"
"Khôngggggggggggg! Ta không cam tâm! Ta không cam tâmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!"
"Khôngggggggggggg!!!"
Sau tiếng la hét đầy hốt hoảng, Hòa đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đây là lần thứ 20 Hòa mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đó. Lạ ở chỗ là Hòa cứ cảm thấy những giấc mơ đó không phải là mơ. Nó cứ như là chính cuộc đời của Hòa vậy. Thậm chí, Hòa còn cảm nhận được sự cô đơn, tuyệt vọng, đau khổ trong giờ phút cuối cuộc đời của Hitler, người mà Hòa đã liên tục mơ thấy cả tháng qua.
"Có lẽ Hitler không phải là con quái vật như mọi người vẫn nghĩ."
Nhẹ cảm thán rồi thở dài, Hòa bước xuống giường và tiếp tục bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày mà hắn đã duy trì được 2 năm qua.
May mắn hơn rất nhiều người khác, Hòa là con của 1 gia đình khá giả ở 1 vùng quê thuộc tỉnh Bình Định. Nhà Hòa có 5 anh chị em. Cha mẹ Hòa vô cùnh thương yêu và chiều chuộng các con của mình. Là con út, Hòa càng được thương yêu và chiều chuộng. Từ nhỏ, Hòa đã học rất giỏi, liên tục đứng đầu lớp trong việc học tập. Khi học tới lớp 7, cha mẹ hòa cho Hòa xuống thành phố Quy Nhơn học để có điều kiện tốt hơn. Rồi Hòa cũng thi đậu 1 trường Đại học tại thành phố Quy Nhơn này. Học xong đại học, Hòa phải về quê nối nghiệp theo yêu cầu của ba mẹ. Kể từ đó, chuỗi ngày nhàm chán của Hòa bắt đầu. Ngày nào cũng như ngày nào, ngủ dậy là đánh răng, luyện võ, ăn sáng, làm nghề, ăn trưa, ngủ trưa, làm nghề tiếp, đi tập võ tại nhà sư phụ dạy võ, ăn cơm chiều, chơi game, nhắn tin với crush ở Sài Gòn, đánh răng, đi ngủ. Cuộc đời của Hòa như được lập trình sẵn vậy, không ngày nào khác ngày nào. Có chăng sự biến động lớn nhất của cuộc đời Hòa là những ngày đi ăn giỗ thay ba, hoặc 1 ngày xuống Quy Nhơn chơi với những người bạn của mình. Tuy biết rằng cuộc sống của mình may mắn hơn rất nhiều người khác, nhưng Hòa luôn cảm thấy chán với cuộc sống luôn lặp đi lặp lại của mình. Hòa thầm mong 1 ngày nào đó sẽ được sống 1 cuộc sống đầy biến động, tự do với những người bạn của mình. Hòa cảm thấy đó mới chính là con người mình, cuộc sống của mình.
May mắn thay, hôm này lại là 1 ngày có sự biến động nhỏ trong chuỗi ngày nhàm chán của Hòa. Đánh răng ăn sáng xong, Hòa phóng băng băng trên con xe máy PCX ngầu lòi của ba mình để xuống thành phố Quy Nhơn mua hàng. Sau 1 tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng Hòa cũng tới nơi và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhìn vào thời gian trên điện thoại, mới 9h, vẫn còn sớm chán, Hòa vội gọi điện thoại cho Trực tới uống cà phê cùng mình. Trực là bạn thân nhất của Hòa thời đại học. Mỗi khi xuống Quy Nhơn chơi, Hòa chỉ đi chơi với Trực cùng Ngọc (Hòa hay gọi Ngọc là Cu Pin), cũng là bạn cùng lớp đại học và Lý, người yêu của Trực.
"Sao không gọi con Pin ra chơi lun mậy?"
"Nó mắc làm rồi mầy. Còn con Lý đâu, sao không đi với mầy?"
"Nó cũng mắc làm rồi mầy ơi. Nay nó làm kế toán ở công ty nước sạch á"
.....
Hai thằng bạn cứ thế hàn huyên rôm rả trong quán cà phê quên cả thời gian mà không chú ý rằng, một sự việc bấy thường ngoài đường đang diễn ra....
Trên con đường nhựa bị những chiếc xe máy băng băng phóng qua bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt lớn dần lên, rồi tạo thành những vụ nổ lớn. Xe cộ, nhà cửa bị phá hủy bởi những vụ nổ này. Những người ở gần vụ nổ hoảng hốt chạy tán loạn. Sau khi những vụ nổ liên tiếp dừng lại, người dân mới hoàng hồn trở lại. Người thì bị thương, kẻ thì khóc lóc, người thì gọi điện cho cảnh sát hoặc xe cứu thương. Bỗng nhiên, như cắt ngang hành động của mọi người, 1 bóng đen từ vết tích của vụ nổ phóng lên không trung rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều dừng hành động của mình và hướng mắt về phía bóng đen đó. Khói bụi tan đi, hình dạng của bóng đen dần lộ ra. Nó có hình dáng của 1 con người, nhưng chỉ hình dáng mà thôi. Từ trên xuống dưới chỉ là 1 màu đen đáng sợ, trừ 2 con mắt hoàn toàn là màu vàng.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
1 tiếng la hét thât thanh kèm theo là tiếng bước chân bỏ chạy. Rồi sau đó là hàng lọt tiếng hét cùng tiếng bước chân bỏ chạy. Dĩ nhiên là không ai đủ can đảm để có thể đứng im bình tĩnh khi trông thấy một sinh vật đáng sợ như thế. Hòa theo tiếng la hét, tiếng bước chân là tiếng tiếp đất khi rơi từ trên cao xuống. Sinh vật này không chỉ có 1 con. Bọn chúng đồng lọt đuổi theo những người bỏ chạy, cứ như là bản năng của chúng vậy.
Đang say mê nói chuyện trong quán cà phê, nhưng những tiếng hét thất thanh không thể không khiến Hòa và Trực không chú ý. Cả 2 vội chạy ra ngoài nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh tưởng hãi hùng hiện ra trước mắt 2 thanh niên: Một đám sinh vật có cơ thể giống một người đàn ông vạm vỡ, nhưng có màu da đen và đôi mắt màu vàng đang đuổi theo những con người xấu số bỏ chạy. Mỗi khi bắt được con mồi, bọn chúng đều đập vỡ đầu và lấy não của nạn nhân ra. Sau đó, từ bàn tay cầm não của bọn chúng mọc ra vô số xích tu cùng màu với màu da của chúng bao lấy não người mà chúng vừa lấy. Nhưng xích tu này bao quanh đến khi hình thành một sinh vật mới giống hệt những sinh vật đang đuổi giết con người vậy.
Đang hoảng hồn vì cảnh tượng trước mắt, bỗng 1 bàn tay màu đen đâm xuyên qua người Hòa rồi nhấc bổng lên. Trong cơn hấp hối, Hòa chỉ kịp quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đầy giữ tợn đang nhìn vào mình, rồi ý thức mất dần đi. Cả thế giới xung quanh như dần tối đen như mực, rồi không còn gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top