Mạc Nhất Băng
Trời vừa mới sáng chưa được bao lâu, Quế Nhi đã xông vào khuê phòng của ta, giúp ta tắm rửa thật sạch sẽ, kéo ta vào bàn trang điểm, tiện tay đặt trên giường một bộ váy tơ lụa thượng hạng màu đỏ trông rất quý phái. Là phụ thân chuẩn bị cho. 17 năm ở phủ thừa tướng này, nếu là trước đây có nằm mơ phụ thân cũng không có tặng y phục đẹp đẽ như thế này cho ta, chỉ tiếc bây giờ tâm của ta vốn đã sớm chết đi, còn vui vẻ mà tiếp nhận hay sao?
" Ngươi lui ra!", thấy Quế Nhi định trang điểm cho ta, ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Đời này kiếp này ta căm thù nhất thứ son phấn màu mè, ngay cả thành thân ta cũng chưa nghĩ sẽ trang điểm.
Quế Nhi nhìn ánh mắt bài trừ của ta có chút lúng túng :
" Tiểu thư... Nô tỳ biết người cũng không có thích, nhưng... thừa tướng có dặn dò.... "
Ta biết phụ thân đã phân phó cho Quế Nhi nên ta cũng không muốn làm khó nàng:
" Ta có trang điểm là được chứ gì? Nhưng ta muốn tự mình làm, ngươi lui ra đi! "
Vâng vâng dạ dạ, cuối cùng Quế Nhi cũng lui ra. Ta nhìn vào bộ y phục sang trọng ở bên cạnh, trong lòng tràn ngập khinh bỉ, nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định mở tủ quần áo của chính mình ra, lấy đại một bộ y phục màu vàng nhạt mặc vào người. Tiếp đó vào bàn trang điểm, ta chỉ thoa lên một ít bột phấn hương hoa nhài cho gương mặt của ta bớt tiều tụy một chút, cuối cùng nhìn vào gương đồng trước mặt.
Một nữ tử có cánh mũi cao cao, đôi môi hồng thuận, chiếc cằm nhỏ nhắn, đặc biệt ta có một đôi mắt rất đẹp, rất sáng của mẫu thân, thoạt nhìn thập phần thanh tú.
Nhìn mái tóc dài ngang lưng của ta, ta quyết định sẽ lấy một ít tự vấn lên thành búi nhỏ, cài vào đó một cây trâm ngọc hình hoa nhài giản dị.
Hảo! Ta thật sự rất hài lòng với chính mình! Giản dị, thanh cao, giống như một bông hoa nhài nhỏ nhắn chỉ mang một hương thơm nhẹ nhàng nhưng quật cường, rất dễ sống. Nhìn ta bây giờ. Thật giống mẫu thân.
Theo sự phân phó của thừa tướng lão cha, hai canh giờ nữa ta mới thấy được phu quân. Vì chúng ta chưa thành thân nên lát nữa hắn chỉ được nhìn ta qua một tầng sa mỏng.
Ta cùng Quế Nhi đi dạo ở Lâm Đào Viên, nói đại khái nơi đây trồng rất nhiều hoa nhài, đều do chính tay mẫu thân gieo trồng lúc mới vào phủ thừa tướng, phải hứng chịu sự lạnh nhạt của lão cha nên chính là muốn bầu bạn một chút.
Ở giữa Đào Lâm Viên có một dao trì nho nhỏ, ở giữa có một chòi nghỉ mát trông rất thanh tịnh. Ta đi thẳng vào chòi nghỉ mát, tức cảnh sinh tình, ta liền phân phó Quế Nhi quay về lấy cầm Bạch Phong của ta tới. Quế Nhi hành xử rất gọn gàng, rất nhanh đem cầm đến giao cho ta, nàng rất hiểu tâm ý của ta nên lễ phép lui ra.
Ta ngồi ở giữa dao trì, phía trên là mây trắng bồng bềnh, khung cảnh rất mực bình yên. Đáng lẽ ta phải cảm thấy thanh tĩnh mới đúng, tại sao trong trái tim ta lại đau đớn đến thế.
Ngay từ lúc nhỏ, thứ ta ao ước không phải là được giàu sang sung sướng, cẩm y ngọc thực, thậm chí là nữ nhi của chính thê, sau này thành thân kiệu 8 người khiêng... không phải, thứ ta cần chỉ là nhìn thấy mẫu thân vui cười hằng ngày, nhìn thấy phụ thân ôm ta trong vòng tay đầy yêu chiều sủng nịnh chứ không lạnh nhạt như bây giờ. Phu quân của ta là xa phu cũng được, thị vệ cũng được, chỉ cần ngày ngày hảo hảo yêu thương, quan tâm ta... Tất cả đều rất xa vời đối với ta, tất cả đều chỉ là mộng.
Ta cố nén ưu thương chua chát nơi khóe mắt, cuối cùng cũng tấu lên một khúc tấu quen thuộc " Phù Dung Hoa" mà mẫu thân hay tấu.
Ta cũng không thể ngờ ca khúc do chính ta tấu lại bi thương ai oán đến thế.
Lòng ta ão não, lòng ta ưu thương...
Tựa như đóa phù dung chóng nở sớm tàn.
Hoa phù dung đợi người ở cầu Hỉ Tước...
Đợi tới khi xuân qua đông về, tới khi hồ Giai Nhân nước đã cạn...
Người đã trở về, nhưng người nào có nhớ....
Hoa phù dung đợi người ở cầu Hỉ Tước.....
Không biết đã qua bao lâu, đến khi ta nghe tiếng bước chân sột soạt bên cạnh, quay đầu mới thấy Đỗ Di Nhu.
Ta ngay lập tức ngừng đàn, hướng sang nàng lạnh giọng hỏi, từ trước đến nay mối quan hệ của ta và nàng rất không tốt, ta ỷ vào danh phận nữ nhi của chính thê, nàng lại ỷ được thừa tướng lão cha cưng chiều, hai bên không ai bắt nạt được ai.
" Muội muội, hôm nay tìm tỷ tỷ có việc gì không? ''
Ta biết rất rõ ý đồ của nàng ta. Nếu hôm nay nàng đến đây không phải khiêu khích hôn sự của ta và Mạc tướng quân, nàng đã không phải là Đỗ Di Nhu muội muội của ta.
" Tỷ tỷ, hôm nay là ngày tỷ tỷ gặp tỷ phu, sao không vui vẻ mà lại tấu " Phù Dung Hoa" đến tang thương như thế? Là tỷ tỷ nên hảo hảo hầu hạ phu quân mới đúng...."
Hết một hồi uốn éo, nàng ta mới đưa tay lên che miệng, thanh âm nhu thuận ngọt ngào rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.
" Cám ơn hảo ý của muội muội! Tỷ Tỷ sẽ ghi nhớ! "
Ta xoay người ly khai, cũng không muốn tranh chấp với nàng ta, dù sao khoảng thời gian hai canh giờ đã hết, ta cũng phải lập tức trở về.
Ngay thời điểm ta muốn rời đi, Đỗ Di Nhu lại chụp lấy tay của ta, không cho ta rời đi.
" Sao? Ngay cả cách tỷ tỷ hầu hạ phu quân như thế nào cũng cần nhờ muội chỉ dẫn hay sao?"
"Buông tay! ", ta cương quyết giãy dụa, vốn Đỗ Di Nhu chân tay cũng nhỏ bé mềm mại như ta, nhưng mấy ngày nay ta ăn uống không đầy đủ, căn bản không thể rút tay ra.
" Ha, hôm nay tỷ tỷ thật thanh tao..." ta nhìn rõ trong mắt nàng rõ ràng ánh lên sự ghen tị, trong lòng ta chợt dấy lên một nỗi bất an.
" Mau buông ra..."
Ta càng cố vùng vẫy, lực đạo trên tay nàng ta càng nắm chặt, ta càng không để ý mình đã thối lui đến tận thanh chắn của chòi nghỉ mát.
" Được, muội buông...."
Thân thể ta mất chỗ trụ ngay lập tứ lùi về phía sau, ta cảm thấy mặt đất không bằng phẳng như cũ nữa, sau đó ta liền ngã xuống dao trì.
Mà trước khi ngã xuống dưới hoàn toàn mất ý thức, ta còn nghe giọng cười sang sảng của nàng ta phía trên.
Nàng ta thật quá ác độc, phu quân của ta không phải chỉ là một lão già quá ngũ tuần thôi sao? Thật là cớ gì phải ghen tị như thế?
Nước ở hồ dao trì này không quá sâu, nhưng để dìm chết một người thì hoàn toàn có thể. Ta ngày thường có thể bơi rất giỏi, nhưng giờ đây ý thức của ta hoàn toàn không muốn bơi lên.
Chết đi rồi, có phải sẽ khỏe hơn không?
Ta nhìn ánh sáng mặt trời ở trên đỉnh đầu, trong đầu ta thầm đưa ra một câu trả lời: " Có lẽ vậy..."
Ngay lúc ý thức ta trôi nổi muốn rời đi, ta lại có cảm giác một thân thể ấm áp kéo ta trở lại. Chẳng mấy chốc ta đã cảm nhận được hơi nắng bỏng rát ở trên mặt, người kia dùng tay đập đập vào hai bên má ta, khiến ta nôn hết thứ nước vừa nuốt vào bụng.
" Cô nương... cô nương"
Ta nghe tiếng kêu bên tai, theo phản xạ hướng ánh mắt về phía tiếng kêu.
Người vừa cứu ta là một nam nhân tầm hai sáu hai bảy, mày như kiếm, mắt đen như vực sâu thăm thẳm , sống mũi cao ngạo lạnh lùng, môi bạc mỏng không ngừng gọi ta một tiếng " cô nương" hai tiếng " cô nương tỉnh lại" , ngũ quan tinh xảo đến chói mắt, từng giọt nước khẽ lăn từ gò má xuống cái cằm cương nghị kia trông thật đẹp mắt khiến ta không tự chủ nở nụ cười:
" Ta là Đỗ Tuyết Y"
" Tuyết Y cô nương, thật may ngươi tỉnh", nam nhân vẫn ôm chặt lấy ta, vòng tay ấm áp của hắn khiến ta có chút quyến luyến lạ thường.
" Công tử, người đang ôm Tuyết Y, mau buông ra! "
Hắn nhìn ta sững sờ. Một hồi lâu mới giật mình buông ta ra, trên khuôn mặt lạnh lùng có một tầng hồng nhỏ. Hình ảnh này lại khiến ta bất giác mỉm cười, mà mặt hắn càng ngày càng đỏ, cuối cùng hắn xoay người tính ly khai:
" Cô nương bảo trọng, tại hạ cáo từ."
" Khoan đã, ta có thể mạo muội hỏi quý danh của tiên sinh không? "
Ta là muốn biết quý danh của ân nhân, sau này nhất định ta tìm cách báo đáp.
Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng trên gương mặt lạnh lùng ấy cũng vẽ lên một nụ cười rất nhạt:
" Ta có thể gọi ngươi là... Y Y không?"
Lần này đến phiên ta thoáng sững người, Y Y? Cái đó... rất thân mật nha! Người này tại sao ngay từ lúc đầu lại muốn làm thân với ta chứ?
Nhưng hắn lại là ân nhân của ta, ta là nên báo đáp tấm ơn cứu mạng của hắn.
" Dĩ nhiên công tử..."
Ta cúi đầu cười lễ phép, không nhanh không chậm trả lời.
" Ta... Y Y, cái này....ngươi cứ gọi ta là Băng..."
Ta lập tức muốn phì cái gì đó từ trong miệng ra, nam nhân này thật là, nói ngay từ đầu không phải rất tốt hay sao? Băng? Không phải là thứ lạnh lẽo giống tuyết nhưng lại khó tan hơn hay sao...tên rất đẹp!
" Ta không thích gọi..."
Ta xoay người lại, là muốn chọc giận hắn một chút:
" Ta gọi ngươi.... Băng Băng? Tiểu Băng? Băng Nhi?....Được hay không? "
Băng Băng? Mấy cái tên này thực sự rất giống tên của mấy tiểu bảo bối nhỏ nhắn nha... Ta chính là rất muốn cười, nhưng là nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn khiến nội tâm ta vì nhịn cười mà thương tổn.
" Hảo... chỉ cần ngươi thích, ta sẵn lòng..."
Hắn nhìn ta cúi đầu quay đi. Thật là một hảo phu quân tốt! Tưởng tượng nam nhân này nhất định đối với thê tử là càng yêu chiều sủng nịnh... Nhưng ta là còn có hy vọng sao? Phu quân của ta là tướng quân lão gia, thật sự còn có thể ảo tưởng...?
Ngày hôm đó là một tay Đỗ Di Nhu đẩy ta xuống dao trì, sau đó cả người ta đầy mùi bùn tanh khó chịu, thừa tướng lão cha cũng không dám trách phạt ta nhiều, chỉ là cho Đỗ Di Nhu thay ta đứng ở trong tấm sa mỏng tiếp lão tướng quân.
Quế Nhi cũng có mặt ở đó, sau buổi gặp mặt nhanh chóng về báo tin tức cho ta:
" Tiểu thư, tiểu thư...."
Lần này Quế Nhi lại chạy thẳng vào phòng ta.
" Hả, Quế Nhi! Mau nói ta nghe! ", ta vốn không mấy quan tâm tới chuyện " lão phu quân" ngoài kia, nhưng nhìn biểu tình của Quế Nhi, ta lại không nén được chút tò mò.
" Tiểu thư... Mạc tướng quân kêu Mạc Nhất Băng, năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi! Nhưng... nhưng ngài là thật sự rất lãnh khốc..."
Mạc Nhất Băng? Trong đầu ta lại không tự chủ nhớ tới hắn. Nhưng nhất nhanh hình ảnh đó lại vụt đi, mà ta lại tập trung vào câu chuyện mà Quế Nhi kể.
" Nô tỳ có nghe được, Di Nhu tiểu thư ở sau màn sa đối đáp cũng không tệ, nhưng Mạc tướng quân vừa nghe giọng của nhị tiểu thư lại lộ rõ sự chán ghét tột cùng, còn nói thẳng với thừa tướng đại nhân chỉ muốn lập tiểu thư làm thiếp,.... ngài ấy còn nói chức vị tướng quân phu nhân ngài ấy đã có sẵn rồi...."
Quế Nhi kể cho ta một liền tù tì, đến một lúc, sắc mặt nàng liền chùng xuống, dường như sợ mình mạo phạm điều gì, nàng lập tức quỳ xuống.
" Tiểu thư.... Quế Nhi quá lời..."
Ta cũng không phiền muộn, tại sao phải trách Quế Nhi?
" Quế Nhi ngươi mau mau đứng dậy, ta có hay không nói ngươi đã quá lời sao? Thật là, ngươi là khiến ta giảm thọ nha"
Ta vừa nâng Quế Nhi lên vừa cố tình trêu gọi, Quế Nhi thật sự rất dễ bị lừa, chỉ cần thấp giọng một chút liền tin.
" Ngươi mau lui ra"
Ta ngay bây giờ rất muốn ở một mình, có lẽ là nên suy nghĩ một chút, có lẽ nên bình tĩnh lại một chút.
" Tiểu thư....", Quế Nhi nhìn ta đầy bi thảm, có lẽ nàng tưởi ta giận nàng thật liền hướng nàng nở một nụ cười hiền hòa: " Quế Nhi, ta không sao mà.... "
Quế Nhi cuối cùng cũng không làm khó ta, ủy khuất lui ra.
Thật xin lỗi Quế Nhi! Là ta muốn ở một mình! Ta cũng không muốn nghĩ nhiều, làm thiếp hay không có liên quan tới quyền quyết định của ta hay sao?
Thật buồn cười, dĩ nhiên không!
Có lẽ nửa đời còn lại ta suốt ngày lại làm bạn với hoa như mẫu thân, trở thành một thất sủng thiếp, suốt kiếp cô độc?
Những gì đến sẽ đến, ta cũng sẽ không cầu mong, cũng không ưu thương bi lụy thêm nữa! Tình yêu, tình thương....? Hai từ đó từ lâu đã vốn không có trong trí não ta nữa rồi.
Nhưng là, có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, cuộc đời sau này của ta lại đầy sóng gió như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top