Chương 9 Nguy hiểm
Xe của Tĩnh Gia đi rất nhanh, để tránh bị phát hiện, Chương Dĩnh phải đi rất cẩn thận. Cô gọi điện cho Tôn Nhược Hy bảo anh giúp điều tra biển số xe của Tĩnh Gia. Xe của anh ta đi về phía ngoại ô. Sao lại phải đi xa như thế?.
Tĩnh Gia ở phía trước đã sớm phát hiện ra có người theo dõi mình, anh ta cố tình đi đến nơi hoang vắng để dễ xử lí. Ở hai bên đường, nhà cửa ngày càng thưa thớt, chủ yếu là cây cỏ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua. Bất ngờ, xe của Tĩnh Gia rẽ vào một ngõ nhỏ phía bên tay trái, con đường này khá nhỏ, hình như dẫn vào rừng. Chương Dĩnh đánh lái theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đột nhiên chiếc xe phía trước dừng lại, người đàn ông bước xuống, trong tay anh ta vẫn cầm chiếc túi xách.
Thấy Tĩnh Gia đi sâu vào phía bên trong rừng, Chương Dĩnh mới bước xuống xe. Cô kéo chiếc mũ trên đầu xuống, lần này càng phải thận trọng hơn trước. Đi được một đoạn, cô mới biết mình đã bị mất dấu. Loay hoay mãi, cô vẫn không tìm được dấu vết của người đàn ông đó. Chẳng lẽ, anh ta đã phát hiện ra mình bị theo dõi?
-" Cô gái mà hôm trước cậu bảo giờ đang ở chỗ tôi. Bây giờ nên làm gì mới cô ta đây?" Tĩnh Gia đứng trong góc khuất gọi điện cho Ngô Triệu Vỹ.
Anh đang ở trong phòng họp, nghe Tĩnh Gia nói thế, anh lạnh lùng đáp:
-" Cho cô ta ở trong rừng luôn đi" nói xong anh cúp máy luôn.
Tĩnh Gia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quan tâm lắm. Anh lén đi lối tắt ra phía ngoài, còn Chương Dĩnh vẫn đang đi vào phía trong để tìm người. Trời càng ngày càng tối, cô rút đèn pin từ trong ba lô ra lúc này mới sực nhớ hôm qua lúc va chạm vào Tịnh Hy điện thoại rơi xuống đất, bị hỏng. Đi mãi, cho đến khi trời tối sầm xuống, vẫn không thấy bóng dáng ai, cô mới quay trở về.
-" Sao đường đi ra lại loằng ngoằng như vậy?" Chương Dĩnh lẩm bẩm.
Cô bắt đầu cảm thấy mệt, chân tay bủn rủn, nếu mà ngồi nghỉ thì không biết khi nào mới ra tới nơi. Cô cố gắng đi, cố gắng nhớ lại đường.
Hạ Nhàn và mấy người khác không liên lạc được với Chương Dĩnh bắt đầu lo lắng.
-" Không biết cô ấy đi đâu? Lúc đó tôi có hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Dáng vẻ lúc đó rất gấp gáp" Âu Việt kể lại.
-" Không biết có chuyện gì xảy ra nữa? tôi đã qua nhà của Chương Dĩnh nhưng vẫn không thấy đâu cả." Hạ Nhàn lo lắng nói.
-" Hay chúng ta chia nhau ra đi tìm cô ấy" Dạ Tĩnh Phòng đề nghị.
-" Ừm. Nhớ giữ liên lạc với nhau nhé".
-" Ừ".
* * *
Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường Ngô Triệu Vỹ nắm chặt điện thoại, phân vân không biết có nên gọi cho Tĩnh Gia để biết địa điểm của Chương Dĩnh không.
-" Cô ta là gì mà mình phải quan tâm. Có về được hay không cũng mặc xác cô ta." Nói xong anh vứt di động ở giường và đi xuống bếp.
Trong rừng khí trời u ám, những cơn gió không mang cho con người cảm giác tươi mát mà chỉ có cảm thấy lạnh và rùng mình. Chương Dĩnh nắm chặt ba lô trong tay. Chân cô đã đầy vết bọ cắn, có cả vết xước do cỏ dại cứa vào.
-" Có ai không? Giúp tôi với" dù biết sẽ không có ai lên tiếng nhưng cô vẫn nuôi hi vọng, làm như thế khiến cô đỡ sợ hãi hơn. Đường đi ngày càng xấu, chiếc đèn pin nhỏ không đủ để cô nhìn rõ mọi vật.
Chương Dĩnh ngước mắt lên nhìn trời, hôm nay có rất nhiều sao, trăng cũng sáng nữa.
-" Hà Dương Lãnh, anh có nhìn thấy em không? Hình ảnh anh đang hiện lên trước mắt em, rất đẹp" Chương Dĩnh thì thầm, trong lòng ẩn chứa nỗi buồn man mác.
-" Nếu anh có ở bên cạnh em thì hãy giúp em thoát ra khỏi chỗ này đi!" Chương Dĩnh nói rất tự nhiên như thể ở bên cạnh đang hiện hữu một con người thực sự.
Đưa tay lên cầu nguyện, sau đó cô hít một hơi thật sâu. Khi cảm thấy bình tĩnh hơn, Chương Dĩnh mới mò mẫm đi tiếp, tiếng vo ve của muỗi, tiếng sột soạt của động vật di chuyển.
-" Dương Lãnh hãy bảo vệ em nhé", cô cố gắng đi, từng bước, từng bước. Cô sẽ làm được, ở đằng xa, có ánh sáng yếu ớt chiếu tới. Chương Dĩnh cuối cùng cũng nở nụ cười vui sướng, cô dùng sức lực cuối cùng để đi về hướng đó.
Ra đến nơi, Chương Dĩnh thấy một chiếc xe Ferrari màu trắng đỗ ở bên cạnh cô. Đèn xe phía trước còn bật, cô nhìn ngó xung quanh không có ai, chẳng lẽ ở trong rừng cũng có người bị lạc sao? Chắc không sao đâu, bởi người đó vẫn còn có ai đi tìm mình. Nghĩ đến đây, mắt cô hơi rơm rớm nước, cô ngước mặt lên nhìn ngôi sao sáng nhất, nở nụ cười hạnh phúc.
-" Ở nơi nào đó, anh hãy cười thật nhiều nhé! Vì anh, em sẽ sống thật tốt, sẽ không khóc một mình, sẽ không làm những điều dại dột nữa. Yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top