Chương 8 Người yêu

-" Chương Dĩnh, có người muốn gặp em. Là một cậu bạn rất đẹp trai" chị làm việc ở phòng kế bên nói với vào phòng làm việc của Chương Dĩnh.

-" Cảm ơn chị. Em ra ngay?"

-" Ai muốn gặp em thế? Là bạn trai sao?" Hạ Nhàn cười đùa.

-" Tiểu Dĩnh" nghe tiếng của một nam giới vang lên, cả phòng liền im bặt. Người đàn ông này mặc áo phông kết hợp với chiếc quần jeans màu trắng nhìn rất trẻ trung, năng động. Nhìn những đường nét trên gương mặt của cậu ta, mọi người cảm thấy có nét  giống ai đó nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.

-'' Ơi. Đợi một lát" nghe cách xưng hô và cách nói chuyện thân mật của hai người, Hạ Nhàn trong đầu hiện lên một suy nghĩ, cô xoay phắt người hỏi Cố Từ Nhã:

-" Em có nghĩ như chị không" thấy cô gật đầu , Hạ Nhàn càng khẳng định ý kiến của mình là đúng.

-" Em là bạn trai của Chương Dĩnh sao?" Khúc Vân Nhi thẳng thắn hỏi.

Nghe xong, Chương Dĩnh cúi người thật sâu để mọi người không phát hiện ra cô đang cười tủm tỉm. Không để Chương Kiệt kịp trả lời, cô đã kéo tay cậu ta rời đi một cách không thương tiếc.

-" A...a bà chị xinh đẹp, buông tay ra đi, em đâu còn là con nít, xấu hổ chết mất?'' Chương Kiệt nhăn nhó nói, khuôn mặt nhìn rất đáng thương.

-" Bây giờ còn biết dùng chiêu nịnh nọt cơ à? Mà em đã ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn thì hai chị em mình cùng đi ở gần đây có quán ngon lắm. Mau đi thôi, Chương Kiệt đãi. Haha..." Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chị gái, cậu cảm thấy rất mừng. Cuối cùng chị cũng có thể cười tươi như thế.

Chương Kiệt tròn mắt nhìn khi thấy Chương Dĩnh gọi ra rất nhiều đồ ăn. Cô vuốt mái tóc về phía sau, chuẩn bị cúi đầu xuống ăn thì bỗng nhiên Chương Kiệt giật phắt đôi đũa.

-" Em làm trò gì vậy?" Chương Dĩnh cáu kỉnh nói.

Chương Kiệt nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt của cô. Chương Dĩnh vội lấy tóc che đi

-" Hì hì. Chị không sao, sơ ý nên mới bị như thế thôi mà. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà".

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chương Dĩnh là trong lòng cậu lại cảm thấy đau nhức. Cậu biết để có ngày hôm nay Chương Dĩnh đã phải cố gắng rất nhiều, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, Chương Kiệt nhẹ nhàng nói:

-" Chị, hay chị nghỉ công việc phóng viên vừa khó khăn, vất vả này đi. Em sẽ nuôi chị đến hết đời, chị chỉ cần ngồi nhà nghỉ ngơi, thích thì đi mua sắm, đi du lịch và làm bất cứ việc gì mà chị thích không cần hàng ngày phải chạy đôn chạy đáo đi lấy tin vừa mệt mỏi lại hay gặp nguy hiểm. Còn việc kiếm tiền chị cứ để em lo, bố mẹ không nuôi được chị thì còn có em."

Nghe Chương Kiệt nói, khóe mắt của Chương Dĩnh đỏ lên. Cô biết Chương Kiệt là một người em trai tốt, tuy nhiều lúc nói hơi nhiều nhưng những lúc cô gặp khó khăn thì cậu luôn ở bên động viên, chia sẻ. Nhưng nếu không đi làm thì sao cô có thể vượt qua từng ngày cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt này. Điều khiến cô sợ nhất đó chính là những kí ức năm xưa bất chợt ùa về. Kí ức đó cô không dám xóa, không dám quên đi bởi đó là quãng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng cô cũng không dám nhớ tới, bởi nó khiến tim cô quặn lại khi những hình ảnh đó ngập tràn trong tâm trí. Dù có hạnh phúc hay đau đớn thì cô cũng buộc bản thân không được nhớ đến, phải học cách mạnh mẽ để đứng dậy, phải biết mỉm cười trước những đau khổ, khó khăn.

Thấy khuôn mặt thất thần của Chương Dĩnh, Chương Kiệt lo lắng hỏi:

-" Chị...chị làm sao thế?"

-" Ơ, chị không sao! Em bảo sẽ nuôi chị đến suốt đời sao?" .

-" Đúng, em cũng đã đi làm. Tiền em kiếm được một tháng cũng đủ cho chị sống hết cả đời cùng con con cùng cháu".

Cô không nói gì mà đứng dậy, đi về phía Chương Kiệt và ngồi xuống. Chương Kiệt tưởng cô sẽ ôm chặt lấy mình mà khóc vì cảm động không cô lại ôm chặt lấy cổ của cậu và cười to:

-" Tưởng chị không tự làm nuôi mình được sao? Đừng nói dóc nữa nhóc, mau ăn đi".

-" Em nói thật mà. Chị nhìn bộ dạng của mình đi, nhỡ vết thương để lại sẹo thì sao? Làm bán mạng như thế, cuối cùng lương một tháng cũng chỉ đủ ăn" hóa ra Chương Kiệt tưởng cô trong lúc làm việc nên bị thương.

Chương Dĩnh cười xòa, khéo léo chuyển đề tài. Hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả chẳng để ý đến những cặp mắt mắt xung quanh đang nhìn mình.

Lúc trên đường trở về tòa soạn, Chương Dĩnh hỏi tại sao hôm nay Chương Kiệt lại đến đây.

-" Em trai lặn lội xa xôi đến thăm chị gái cũng không được sao?" Chương Dĩnh tươi cười trả lời.

-" Thế ba mẹ dạo này vẫn khỏe chứ? Gần đây hơi bận nên chị không về được".

-" Ừm. Họ vẫn khỏe, dạo gần đây mẹ con bắt em đi gặp mặt nữa chứ. Haiz..." Chương Kiệt thở dài.

Thấy thế, cô liền nổi hứng trêu chọc.

-" Thế cô gái trước đây nhóc dẫn về cho chị xem đâu rồi. Cô gái nhìn người hơi thấp, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu ấy?".

Chương Kiệt liền đưa tay lên xoa trán, cố nhớ xem cô ấy là ai.

-" Đừng nói với chị là em không biết cô ấy là ai" Chương Dĩnh ngạc nhiên nói.

Cậu liền cười khổ.

-" Bà chị à, Một tuần em đổi không biết bao nhiêu cô gái thì làm sao có thể nhớ nổi cô gái nào có dáng hình như chị kể".

Nhìn đứa em ngày nào còn bập bẹ đứng sau lưng chị, suốt ngày mè nheo giờ đã là một người đàn ông thực thụ với bề ngoài rất hấp dẫn. Cô không ngừng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi thứ đều đã thay đổi.

-" Em nên hành xử đúng mực. Đừng có mà vùi hoa dập liễu như thế. Kẻo sau này lại vướng họa vào thân".

-" Em biết rồi mà. Chị cứ nói mãi" Chương Kiệt không hỏi nhủ thầm trong bụng, biết vậy không nói cho bà chị này biết như thế sẽ không bị la.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: