Chương 6 Kinh tởm
Chương Dĩnh không ngờ anh ta lại nổi thú tính như thế. Nụ hôn đầu của cô cũng bị anh ta cướp mất, Chương Dĩnh bỏ qua bởi khi đó họ còn trẻ, bồng bột chưa suy nghĩ được chín chắn. Nhưng bây giờ, đều đã lớn cả rồi đâu có thể hành xử theo cảm tính được.
"Bốp", Ngô Triệu Vỹ không ngờ cô lại tức giận như thế, má phải chơi đau rát, khuôn mặt của Ngô Triệu Vỹ bỗng sầm xuống, Chương Dĩnh theo quán tính lui lại phía sau, người tức giận phải là cô mới đúng, dừng bước, cô lạnh lùng nói:
-" Đừng có quay người khác như chong chóng. Trong mắt các cô gái, có thể anh đáng giá, có thể là điều người khác mơ mộng, muốn có được, còn trong mắt tôi anh chẳng là gì cả, dù có thiếu thốn, bần cùng đến đâu tôi cũng không bao giờ để anh thích thì ôm, hôn, thậm chí là lên giường. Trả lại chỉ là tờ ngân phiếu rẻ tiền và sự khinh bỉ đáng sợ. Điều đó chỉ xảy ra ở các cô gái anh đã từng qua lại. Hãy suy xét lại cách sống của mình, anh sẽ mua được nụ hôn, màng trinh của phụ nữ nhưng sẽ không bao giờ mua được trái tim của họ bởi anh không xứng đáng có được điều đó".
Nghe những lời nói đó của cô, Ngô Triệu Vỹ liền dừng bước, nó khiến cho anh ngỡ ngàng trước sự thay đổi của cô. Hơn sáu năm còn gì, cuộc sống thay đổi từng phút từng giờ, con người buộc phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Ngô Triệu Vỹ không nói một lời nào liền quay lưng bước đi, nhìn theo bóng lưng ngày càng khuất xa, Chương Dĩnh càng tức giận hơn, con người anh ta dù có mắc sai lầm cũng không bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi. Đúng là coi trời bằng vung!
* * *
Hôm sau, cô phải dính băng gạc để đi làm. Vết thương hôm qua mặc dù đã bôi thuốc nhưng hôm nay lại hơi sưng lên, đỏ ửng. Mọi người nhìn thấy bộ dạng của cô liền tụ lại hỏi han.
-" Mặt em sao thế? Chắc phải tối qua gọi điện bảo có việc bận nên đi trước nhưng sao giờ mặt mũi lại như thế này" Khúc Vân Nhi lên tiếng hỏi han.
-" Đừng có nói với chị là hôm qua em đi tác nghiệp một mình rồi bị người ta làm ra như thế này nhé" Hạ Nhàn nhanh nhảu xen vào. Tuy nói nhiều và hơi độc miệng một chút nhưng tính tình của Hạ Nhàn rất tốt. Chương Dĩnh cũng rất quý cô ấy bởi bản tính thật thà.
-" Em không sao, chỉ là không may nên bị xước một chút thôi. Ngày mai sẽ lành ngay ấy mà" cô cười rộng miệng đến nỗi vết cào trên mặt hơi nhức, khó chịu.
-" Chị Dĩnh, chị thử dùng lọ thuốc này xem sao, nó rất tốt với các vết cào, vết xước" Cố Từ Nhã đặt lên bàn cô một lọ thuốc. Tuy vào làm sớm hơn nhưng cô vẫn kém Chương Dĩnh một tuổi. Quan hệ của hai người cũng không thân thiết lắm.
-" Cảm ơn em" Chương Dĩnh nhoẻn miệng cười.
-" Chào chủ nhiệm" Bạc Dương Thần trông có vẻ rất hốc hác, đôi mắt của ông đầy vết thâm như mấy ngày nay không được ngủ đủ giấc.
-" Khúc Vân Nhi, cô hãy chuẩn bị cuộc họp trong ngay bây giờ. Mười phút nữa họp" thấy bóng dáng của ông khuất dần, mọi người mới dám lên tiếng.
-" Hình như có chuyện gì đó rất gấp, không phải chuyện liên quan tới bài viết về Kiêm Hiếu Nghĩa chứ?" Tôn Nhược Hy nghi hoặc nói.
Hạ Nhàn tỏ ra rất đăm chiêu, nói ra một câu rất có chiều sâu.
-" Mọi người có thấy lạ không? Các bài báo có liên quan tới ông ta chỉ sau một ngày phát hành là y rằng ngày hôm sau không thấy tăm hơi đâu nữa. Người nào viết tin đó hôm sau liền bị đuổi hoặc gặp nạn. Các người có thấy ở đây có sự liên quan với nhau không?" đột nhiên Âu Việt vỗ hai tay vào nhau như vừa nhớ ra được điều gì thú vị.
-" Đúng rồi, bây giờ Hạ Nhàn nói tôi mới nhớ, người bạn của tôi làm bên đài truyền hình, hí hửng vì lấy được tin sốt dẻo nào ngờ chỉ trong vài tiếng bài viết được tung ra liền bị gặp tai nạn ô tô. Giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu không biết có qua qua khỏi hay không. Đúng là khổ thân cậu ta".
-" Các người còn đứng đó, không mau vào họp, nhanh lên" Nghe tiếng Bạc Dương Thần quát, ai nấy đều giật mình, ngậm miệng đi vào phòng họp.
-" Tôi biết, các anh chị đều rất vất vả trong việc đi đi lấy tin về Kiêm Hiếu Nghĩa. Nhưng tôi rất tiếc phải nói với mọi người rằng, bài viết về Kiêm Hiếu Nghĩa không thể đăng."
-" Tại sao. Chẳng phải chúng ta có đoạn ghi âm giữa bọn họ sao?" Hạ Nhàn không kiềm chế được mà đứng bật lên.
Lông mày của ông cau lại, miệng từ tốn nói ra ba chữ:
-" Ghi âm sao?"
-" Hả?" Hạ Nhàn ngạc nhiên trước câu hỏi của ông. Thấy thế, Chương Dĩnh liền tiếp lời.
-" Dạ. Đó chính là ghi âm vài hôm trước tôi đã đưa cho chủ biên ấy ạ".
-" Chương Dĩnh, Hạ Nhàn từ khi nào hai cô làm việc bất cẩn như thế? Đây được gọi là đoạn hội thoại sao?" dứt lời, ông rút chiếc máy nghe trộm từ trong túi áo ra cắm vào máy tính. Một loạt âm thanh sống động vang lên, nào là tiếng quảng cáo, tiếng chim hót, tiếng cười đùa tạo nên một hợp âm nghe rất nhức tai.
-" Sao em lại bất cẩn như thế?" Âu Việt nói nhỏ vào tai Chương Dĩnh. Thảo nào, đoạn ghi âm đó cô lại có thể lấy được dễ dàng như vậy? Rõ ràng, ngay từ đầu họ đã phát hiện ra cô nhưng muốn quăng cả mẻ nên họ đợi cô quay rồi bắt cũng không muộn. Bọn họ còn thâm hiểm so với sự tưởng tượng của cô. Một phần cô cũng quá bất cẩn, sau khi lấy được lại không kiểm tra đoạn hội thoại mà vội vàng đưa luôn cho chủ biên. Bảo sao ông ấy không nổi trận lôi đình.
-" Tôi xin lỗi! Tôi sẽ sửa sai"
-" Cô định chuộc lỗi bằng cách nào?" Vì quá tức giận, Bạc Dương Thần phải dừng lại thở gấp, Chương Dĩnh định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngưng một lúc ông nói tiếp:
-" Chắc mọi người cũng đã nghe tin gần đây về những vụ án có liên tới nhà báo, phóng viên vì thế tôi mong mọi người hãy cẩn trọng trong từng lời ăn, tiếng nói. Đặc biệt là Chương Dĩnh, cô tuyệt đối không được nhúng tay vào nữa. Bọn chúng chắc đang tìm cô ráo riết nên càng phải cẩn thận. Hụ...hụ. Buổi họp kết thúc. Mọi người mau về chỗ làm việc đi".
Thấy Chương Dĩnh vẫn chưa đi, ông khẽ liếc mắt hỏi:
-" Sao còn đứng đó, không đi làm sao?"
-" Dạ. Chủ nhiệm Bạc ngài nên giữ gìn sức khỏe, nhìn ông gần gần đây có vẻ không được khỏe. Nếu được thì chủ nhiệm hay xin nghỉ tĩnh dưỡng vài hôm" cô quan tâm nhắc nhở.
-" Tôi không sao, hãy lo cho mình trước đi. Đi lại nhớ cẩn thận, đừng nên đi tới những chỗ vắng vẻ, đặc biệt là đi theo dõi một mình." Chương Dĩnh khẽ cười, gật nhẹ đầu. Đối với ông, cô luôn có thái độ tôn kính như với ba mình vậy, trừ những lúc làm sai thì ông cũng rất quan tâm tới cô, luôn săn sóc như một người con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top