Chương 5 Vết cào
Lời nói vừa dứt, Tịnh Hy liền lao vào người Chương Dĩnh. Cũng may cô kịp né tránh, khiến cho Tịnh Hy theo đà mà lao vào chậu hoa ở phía sau. Vài người khác thấy thế cũng xông vào, vì là phóng viên thường xuyên đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm nên ngay từ khi đỗ đại học, cô đã theo lớp khóa học tự vệ nhưng rất ít khi Chương Dĩnh dùng đến. Trong trường hợp này cô vẫn không đánh lại mà chỉ đỡ và tránh.
-" Con ranh này, mày nói ai hả? Mau xin lỗi" do không để ý mà ngay phía sau có một ả xông tới, kéo tóc cô, trong lúc giằng co, Chương Dĩnh không may bị cào một vết lên má, máu bị rỉ ra, mái tóc hơi bù xù. Thuận thế, vài người nữa liền túm lấy người Chương Dĩnh đánh tới tấp. Trong lúc suy nghĩ chưa biết nên làm như thế nào, thì bỗng ở phía sau có người kéo giật cô lại rồi ôm vào lòng. Vòm ngực rất là rộng rãi và rắn chắc, mùi hương thơm đàn ông nhè nhẹ ngập tràn, vừa ngước mắt lên cô đã thấy khuôn mặt hằm hằm của Ngô Triệu Vỹ, sao anh ta lại ở đây, còn ôm mình giữa chốn đông người như thế nữa? Anh ta tức giận cái gì chứ? Đẩy mạnh người Ngô Triệu Vỹ ra nhưng anh ta không hề nhúc nhích nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô cũng không dám nói nhiều, chỉ yên lặng đứng nhìn.
-" Anh! Sao anh lại đến đây" Tịnh Hy nói với giọng ngọt ngào thường ngày như chính chuyện này không phải do cô ta gây ra. Nhìn điệu cười giả lả của Tịnh Hỷ, Chương Dĩnh chỉ cảm thấy buồn nôn.
Không thèm để ý đến khuôn mặt của cô ả, Ngô Triệu Vỹ chỉ thốt lên một câu ngắn gọn:
-" Ai là người đã làm mặt cô ấy ra như thế này? Mau bước lên trước mặt tôi" thanh âm của anh không trầm, không cao, đủ nghe nhưng cũng khiến đối phương sợ hãi.
Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Tịnh Hy vội lên tiếng thanh minh:
-" Anh ơi, chuyện này không phải bọn em gây ra đâu. Là chính..."
-" Im mồm" Ngô Triệu Vỹ quát lên, hất cánh tay cô ta ra khỏi người mình.
Dừng lại, anh nói tiếp:
-" Tôi không có thời gian lôi co với các cô. Ai làm ra chuyện này thì mau đứng ra đây, đừng để tôi khiến các cô chết mà không có chỗ chôn thân" nhìn khuôn mặt lạnh băng của Ngô Triệu Vỹ, mấy ả ta ai cũng run sợ. Một cô gái còn sợ sệt bước lên, khuôn mặt của cô ta tái xanh, mặt không dám ngước lên, mái tóc che đi nửa khuôn mặt đang sợ hãi.
-" Ngẩng mặt lên. Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa".
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt non nớt của cô gái này, đôi môi đang không ngừng va chạm vào nhau. Nhìn cũng có chút thương cảm.
-" Chương Dĩnh, cô ta cào cô một vết thì cô hãy cào lại cô ta một trăm vết, một ngàn vết cho tôi." từng lời nói của Ngô Triệu Vỹ truyền tới tai của Chương Dĩnh khiến cô có chút rùng mình, không ngờ anh ta lại độc địa như thế. Cô khẽ thì thầm vào tai Ngô Triệu Vỹ:
-" Không cần làm như thế đâu. Để cô ấy xin lỗi là được rồi".
-" Không làm?" Chương Dĩnh chưa kịp hiểu lời anh nói thì tiếng ' chát ' to như sấm vang lên. Vội vàng ngẩng mặt, cô thấy trên mặt cô gái đó đã in năm ngón tay rõ ràng, khóe môi bật máu.Vài người đứng bên ngoài cũng không dám vào can ngăn. Ngô Triệu Vỹ đang định giơ cánh tay lên lần nữa, cũng may Chương Dĩnh đã kịp ngăn lại, cô ôm chặt cánh tay của anh.
-" Thôi! Như thế là đủ rồi, anh tính gây ra án mạng sao? Với lại, tôi cũng không sao, làm như thế này thì đúng là hơi quá"
Tịnh Hy đứng ngoài cũng nói thêm vào vài câu:
-" Vỹ à! Cô ấy nói đúng đấy. Dù sao đàn ông cũng không nên đánh phụ nữ như thế".
Anh cười nửa miệng, rồi rít ra từng chữ:
-" Cô cũng biết cái gì là không nên sao? Không nên mà lại tụm ba, tụm bốn vào đánh một cô gái. Như vậy gọi là có nghĩa khí sao? Ngậm miệng và quỳ xuống xin lỗi cô ấy".
Tịnh Hy đờ người khi nghe Ngô Triệu Vỹ nói thế. Chẳng lẽ chỉ vì một vết xước trên mặt của cô ta mà anh lại phải tức tối như vậy.
-" Tại sao em phải xin lỗi? Cô ta à gì mà khiến anh phải làm như vậy?"Tịnh Hy chết đến nơi mà vẫn còn cố cãi. Điều này càng khiến Ngô Triệu Vỹ tức giận hơn. Anh thuận tay rút điện thoại trong túi quần vào gọi cho trợ lý:
-" Lập tức làm cho Tịnh Hy không thể học tiếp được ở một trường sân khấu điện ảnh nào nữa".
Chương Dĩnh nhìn rõ từng giọt nước mắt rơi xuống vạt áo của cô ta. Trong lòng cô cũng không cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn . Ngược lại cảm thấy mình như là tội đồ khiến người khác bị dồn vào chỗ chết vậy.
-" Triệu Vỹ à! Tha cho các cô ấy đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh" Chương Dĩnh cố gắng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ Ngô Triệu Vỹ. Nhưng có vẻ anh ta không định bỏ qua cho bọn họ.
-" Em sai rồi, em xin lỗi. Chương Dĩnh, tôi xin lỗi" cô ta quỳ xuống,bám lấy chân của anh để cầu xin sự tha thứ. Mọi người tụ lại một lúc càng nhiều, không muốn gặp thêm rắc rối, cô đành dùng hết sức kéo Ngô Triệu Vỹ ra ngoài. Trước khi đi, cô không quên thanh toán tiền của bàn mình.
Không khí ở ngoài thoải mái,trong lành hơn trong nhà hàng rất nhiều, tuy trong đó có điều hòa mát lạnh nhưng vẫn khiến cô cảm giác hơi ngột ngạt.
-" Sao anh lại có mặt ở đây?" sau khi lên xe Chương Dĩnh mới rụt rè hỏi.
Thật ra, lúc ở trên xe, có một người bạn rủ anh cùng đi ăn tối ở một nhà hàng hải sản mới khai trương. Sở dĩ, cũng đang đói nên anh mới đồng ý. Vừa bước vào nhà hàng liền nhìn thấy Chương Dĩnh bị vài cô gái xông vào đánh, tóc tai rối bù, mặt còn có vết cào. Không hiểu sao, lúc đó trong lòng anh dấy lên một cảm xúc rất khó chịu. Phải chăng đó là tình bạn?
-" Nếu không có tôi thì chắc cô để mấy người đó đánh tới chết sao. Tính cách hung dữ trước đây của cô đâu rồi, chẳng phải nếu có ai đụng vào một sợi tóc thì cô sẽ khiến cho người ta suốt đời sống với mái tóc giả sao?" Ngô Triệu Vỹ làu bàu nói.
"Phì" Chương Dĩnh bật cười, quay sang hỏi anh:
-" Lúc đó tôi gớm như thế sao?'' nhìn đôi mắt long lanh, tròn xoe, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Ngô Triệu Dĩnh không nhịn được mà véo vào má của cô
-" Đúng. Chẳng khác nào một bà la sát cả", Chương Dĩnh nhăn mặt nhìn rất đáng yêu, cơ thể Triệu Vỹ cũng vì thế mà nóng lên. Anh liền nghiêng người, giữ chặt cổ cô rồi đặt lên một nụ hôn. Vì đang đứng trên cầu vượt hóng gió nên có rất nhiều đi qua nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
-" Oa , họ thật là lãng mạn và đẹp đôi nha" nhưng không ai biết, Chương Dĩnh ở trong lòng anh đang không ngừng giãy dụa, bàn tay nắm chặt cánh tay của Ngô Triệu Vỹ đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong áo.
Anh cảm nhận rõ mùi máu tanh đang ngập tràn trong khoang miệng. nhưng vẫn không buông mà hôn mãi cho đến khi cả hai đều khó thở mới buông ra. Chương Dĩnh thở gấp, còn Ngô Triệu Vỹ hắng giọng, hít lấy một hơi, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top