Chương 3 Vết cào


-" Tại sao lại không được đăng? Đây là tin chính xác chúng tôi lấy được. Chẳng lẽ, chủ nhiệm muốn công sức của mọi người đổ xuống sông xuống bể?" Chương Dĩnh căng thẳng nhìn ông.








Hiện giờ, những thông tin về Kiêm Hiếu Nghĩa được toàn cầu quan tâm, làm như thế chẳng khác nào lấy bàn tay che cả bầu trời.









Bạc Dương Thần lúng túng trước những lí lẽ của cô, ông không đáp mà chỉ khẽ lay lay huyệt thái dương.









-" Có nhiều chuyện không đơn giản như thế đâu, Tiểu Dĩnh. Thôi, cô mau ra ngoài làm việc".









-" Nhưng mà..." thấy ông chăm chú vào tập tài liệu trên bàn, không  có ý muốn tiếp chuyện nên cô đành ra ngoài.









-" Sao rồi, chủ nhiệm đồng ý chứ?" mọi người khẩn trương chạy tới, vui mừng hớn hở.









Chương Dĩnh ỉu xìu lắc đầu, câu trả lời của ông khiến ai cũng thất vọng xen lẫn sự ngạc nhiên. Tin tức sốt dẻo mang tính thời sự như hiện nay không lí nào Bạc Dương Thần lại từ chối. Có uẩn khúc gì chăng?









Hạ Nhàn theo bản năng không nhịn được mà hét to:









-" Cái gì, 'lão ông' hôm nay sao thế? Bao nhiêu công sức  bỏ ra thế giờ lại nói là không cho đăng. Để tôi vào gặp chủ nhiệm Bạc hỏi xem".









Thấy cô sắp xông vào phòng ông làm loạn, Chương Dĩnh vội kéo người Hạ Nhàn lại:








-" Chị làm gì thế? Bình tĩnh đi, chủ biên có vẻ đang mệt, không nên làm phiền ông ấy. Chắc ông ấy sẽ sớm thay đổi ý kiến thôi."









Cố Từ Nhã cũng lên tiếng khuyên ngăn:








-" Tôi thấy Chương Dĩnh nói đúng rồi đấy, chủ nhiệm không phải là người làm việc theo cảm tính, không suy xét đâu. Mọi người mau về chỗ làm việc đi, đừng bàn tán nữa."                                                        







Cố Từ Nhã vào làm trước Chương Dĩnh một thời gian, cô sở hữu một khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu, đặc biệt hay giúp đỡ người trong ban nên được rất nhiều người yêu quý.









Chẳng bù cho Chương Dĩnh, hôm đầu tiên đi làm muộn, làm việc thì chẳng đâu vào đâu, được đi phỏng vấn thì lại nhầm người. Lúc mới vào làm, cô bị Bạc chủ nhiệm mắng nhiều lắm nhưng cũng may tính cô nhanh nhẹn, tháo vát, học hỏi nhanh nên cũng từ từ quen.









-" Còn Chương Dĩnh sao chưa đi?" giật mình, quay sang thấy mọi người đang nhìn mình cười cười, xấu hổ, cô vội chạy về chỗ.









-" Chị Hạ, tối chị em mình tụ tập chút đi, lâu rồi không được xả stress " cô thì thầm với Hạ Nhàn ngồi cạnh.









-" Lâu rồi? Tôi không nhầm vài ngày trước có người vừa rủ mọi người đi baz xong?" Hạ Nhàn bĩu môi chế giễu.








Chương Dĩnh cười to cho đỡ ngượng









-" Dù sao chúng ta cũng nên đi ăn mừng chiến thắng chứ. Bữa này em khao cả nhà".








Thấy Chương Dĩnh nói thế mọi người ai cũng reo hò:









-" Lần này lại đi đâu nữa đây, đại tiểu thư?" Dạ Tĩnh Phong hồ khởi.









-" Đừng có như bữa trước nhé, về đến nhà chồng thấy vợ nôn thốc nôn tháo không những không vào dìu dắt vào săn sóc ngược lại còn bị chửi cho một trận te tua, bị nói là đi chơi với đàn ông về nên mới say bí tỉ như thế. Haiz..."









Nghe tiếng thở dài của vài đồng nghiệp nữ, Chương Dĩnh nghĩ thầm, như thế này thì hà tất gì phải lấy chồng, làm rồi chơi, không ai quản thúc thật là hạnh phúc biết bao.









-" Yên tâm, lần này chúng ta đi ăn, được không?".









-" Được...được".









Buổi tối thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều, không oi ả, nóng bức như ban ngày. Đường xá cũng đông hơn khiến cho xe cộ đi lại khó khăn.









Ngô Triệu Vỹ tháo cà vạt ném xuống ghế, bật điều hòa đến mức độ cao nhất, gương mặt anh tuấn theo gương chiếu hậu nhìn lại càng đẹp hơn, mũi cao, mắt hẹp dài cùng đôi môi mỏng khép hờ. Từng đường nét đều rất hài hòa khiến ai nhìn thấy không thể không rung động.


                      


                                                     *      *      *





"Reng reng" quét mắt sang chiếc điện thoại vứt bên ghế phụ, Ngô Triệu Vỹ liền ấn luôn nút từ chối. Lúc đầu còn thấy Tịnh Vy không giống những người phụ nữ khác, ít nhất là không gian trá, lừa lọc nhưng chơi dần cũng chán nên cách tốt nhất là cắt đứt liên lạc.








Gọi vài cuộc Ngô Triệu Vỹ không bắt máy, Tịnh Vy lo lắng, chẳng lẽ vì chuyện hôm trước mà anh ta định cắt đứt quan hệ luôn sao?









-" Tịnh Vy nghĩ gì mà thất thần ra thế, mau vào đi mọi người đang đợi" mấy cô bạn ở phía sau lên tiếng gọi.









-" À ừ...mình vào ngay".









Vì muốn ăn uống thoải mái và thoáng mát nên Chương Dĩnh không đặt phòng riêng mà ngồi ngay ở phía ngoài đại sảnh, ở đây có thể nhìn được quang cảnh ở bên ngoài. Rất đẹp!








Hôm nay, cô mặc một chiếc chân váy maxi mà hồng dài đến ống đồng, kết hợp cùng chiếc áo thun trơn không tay màu xám, ở phần eo còn có thêm chiếc thắt lưng loại nhỏ nhìn rất thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung, quyến rũ. Mái tóc được bện theo kiểu xương cá, cùng với các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt khiến cho mọi người ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.









-" Xinh đẹp và đáng yêu như thế này mà sao đợi mãi vẫn chưa thấy có anh nào đến rước đi thế?" Hạ Nhàn trêu chọc.









Chương Dĩnh liếc xéo cô, biết mình lỡ lời, Hạ Nhàn cắn môi ngồi yên không dám nói tiếp. Bởi dĩ, ở đây có cả Tôn Nhược Hy, từ lúc Chương Dĩnh vào làm anh ta đã có ý với cô, hằng ngày rủ đi ăn cơm, tối đến lại đưa về, trong công việc thì thường xuyên giúp đỡ, là người cộng tác ăn ý trong mỗi lần đi lấy phỏng vấn. Ban đầu, cô cứ nghĩ đó chỉ là tình đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhau mà thôi nhưng kể từ khi Tôn Nhược Hy tỏ tình thì cô kiên quyết từ chối và cố gắng giữ khoảng cách.









Không khí liền trầm xuống, mọi người lén nhìn Tôn Ngược Hy ,anh đang cầm ly rượu vang trong tay, lắc đều, khuôn mặt không tỏ ra chút khó chịu, bực bội nào cả.









Hiểu ý, Cố Từ Nhã chủ động nâng ly rượu lên mời mọi người, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên bởi cô rất ít chủ động như thế. Chủ yếu là người khác mời.









-" Ồ. Được..được, công chúa đã mời thì lẽ nào chúng ta lại từ chối. Mọi người mau nâng ly nào"








-" Chà..thật là sảng khoái ấy nha. Mà muội muội này có người yêu chưa thế, nếu chưa có thì chị có thể giới thiệu cho em em trai của chị. Nó cũng cao ráo, đẹp trai lắm, tính tình thì khỏi phải chê" Khúc Vân Nhi- trưởng nhóm dò hỏi.











Hạ Nhàn cũng chen vào:








-" Đừng, để chị giới thiệu cho em một anh chàng kĩ sư, vừa có tiền, gia thế lại tốt, hơn nữa còn rất ga lăng..."









Ai cũng nói một tràng giang đại hải, lúc sau Cố Từ Nhã mới lên tiếng, xấu hổ nói:








-" Em có bạn trai rồi" nghe xong, Chương Dĩnh cười khanh khách.









-" Haha...không để người ta trả lời mà các chị đã dồn dập lên như kiểu gả con gái mình vậy?"









Chương Dĩnh ôm bụng cười nắc nẻ, mọi người xung quanh thấy thế cũng cười theo. Không khí một lúc càng sôi động, tâm trạng ai cũng hưng phấn, càng uống càng nói ra những chuyện tầm phào. Phụ nữ mà, khi gặp đúng người thì bao nhiêu tâm sự trong lòng giấu kín cũng dốc ra hết. Giây phút đó họ sẽ không nghĩ ngợi điều gì mà nói thật, đó chính là cuộc sống thực sự chứ không phải trước mặt nhau nói những chuyện thế giới, tâng bốc người này, nói xấu người kia, toàn lời dối trá, bịp bợm.









-" Hay là chúng ta mời chủ nhiệm đến." Dạ Tĩnh Phong đề nghị.








-" Ý kiến không tồi. Chương Dĩnh em hãy gọi điện mời chủ biên đến giao lưu cùng" Tôn Nhược Hy quay sang nói với cô.








-" Ừm, cũng được mọi người đợi em một chút em ra ngoài gọi cho yên tĩnh".








Chương Dĩnh đứng ngay cửa ra vào, cùng lúc đó Tịnh Hy cùng đám bạn trong phòng đi ra. Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, không để ý phía trước có người. Tịnh Vy đâm sầm vào

Chương Dĩnh, khiến cho điện thoại của cô rơi xuống đất văng tung tóe. Vốn định xin lỗi nhưng khi thấy khuôn mặt của Chương Dĩnh là máu nóng trong người của Tịnh Hy lại sôi lên, không ngờ lại gặp cô ta ở đây.









Nhìn quần áo hàng hiệu mà Chương Dĩnh mặc, cô cũng đoán được cô ta không phải loại người dễ qua mặt. Bản tính vốn hiếu thắng, thích gây sự chú ý, Tịnh Hy liền lớn giọng quát:









-" Mắt có vấn đề sao? Đi không biết nhìn đường à?" cô ta nhìn Chương Dĩnh đầy thách thức.

Chương Dĩnh cười lạnh, tưởng cô dễ bắt nạt sao?








-" Hình như ở góc phía bên kia có camera. Bảo vệ, tôi nhờ anh chút chuyện" cô khẽ vẫy anh chàng bảo vệ đứng ở phía ngoài.









Cô nhìn rõ mặt Tịnh Hy cứng đờ, sau khi nói muốn xem lại đoạn camera vừa rồi người bảo vệ vui vẻ đồng ý. Khi anh chàng vừa mới xoay người bước đi, Tịnh Hy bèn gọi giật lại nói không cần phải tốn thời gian như thế, với lại cô ta đang bận nên có thể bỏ qua cho Chương Dĩnh.









Nhưng Chương Dĩnh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô tiến sát tới khuôn mặt của Tịnh Hy thốt ra từng chữ:








-" Không có thời gian hay là sợ không dám ở lại. Đừng có gắp lửa bỏ tay người. Loại người như cô chỉ khiến người ta khinh thường thôi".








-" Cô nói gì?"










Vài người bạn của Tịnh Hy nghe thấy thế cũng có chút tức giận. Chương Dĩnh không hề biết những cô gái ở đây đều được các đại gia bao nuôi, họ đều là những con người bán thân nuôi miệng. Lời Chương Dĩnh nói chắc khác nào bóp nát lòng tự trọng còn sót lại trong mỗi người.









-" Tai của các cô cũng có vấn đề sao?" Chương Dĩnh tức tối nói.









Lời nói vừa dứt, Tịnh Hy liền lao vào người Chương Dĩnh. Cũng may cô kịp né tránh, khiến cho Tịnh Hy theo đà mà lao vào chậu hoa ở phía sau.









Vài người khác thấy thế cũng xông vào, vì là phóng viên thường xuyên đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm nên ngay từ khi đỗ đại học, cô đã theo lớp khóa học tự vệ nhưng rất ít khi dùng đến. Trong trường hợp này cô vẫn không đánh lại mà chỉ đỡ và tránh.









-" Con ranh này, mày nói ai hả? Mau xin lỗi" do không để ý mà ngay phía sau có một ả xông tới, kéo tóc. Trong lúc giằng co, Chương Dĩnh không may bị cào một vết lên má, máu rỉ ra, mái tóc bù xù.








Thuận thế, vài người nữa liền túm lấy người Chương Dĩnh đánh tới tấp. Bảo vệ có xông vào can nhưng đều bị mấy ả đẩy ra ngoài.









-" Giữ anh ta lại" Tịnh Vy ra lệnh, còn bản thân và mấy người nữa xông vào đánh Chương Dĩnh tới tấp.









Trong lúc suy nghĩ chưa biết nên làm thế nào, thì bỗng ở phía sau có người kéo giật cô lại rồi ôm vào lòng. Vòm ngực rất là rộng rãi và rắn chắc, mùi hương thơm đàn ông nhè nhẹ ngập tràn, vừa ngước mắt lên cô đã thấy khuôn mặt hằm hằm của Ngô Triệu Vỹ.









Sao anh lại ở đây, còn ôm cô giữa chốn đông người nữa? Tức giận cái gì chứ? Đẩy mạnh người Ngô Triệu Vỹ ra nhưng anh không hề nhúc nhích, khuôn mặt hằm hằm sát khí khiến cho cô cũng không dám nhiều lời, yên lặng đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: