Chương 27 Bác sĩ
Sau một hồi cãi nhau, cuối cùng hai người cũng yên vị ngồi trên ghế trò chuyện. Chương Dĩnh lấy gối tựa ôm vào lòng, nhìn Yên Nhi đang nằm trên đùi mình, thản nhiên hỏi:
-" Vẫn chưa có người yêu sao?".
-" Cô nhìn tôi như này có giống kẻ đang có tình yêu, mặt nào cũng phơi phới không?" Yên Nhi biểu cảm đáp.
-" Thế có cần giới thiệu cho mấy anh to cao nhưng không đến không?".
Yên Nhi nghe thấy thế liền bật dậy, mở mắt to, âu yếm nói:
-" Tòa soạn của cậu có cực phẩm sao? Thế nào, đẹp trai chứ? Chỉ cần anh ta đẹp trai thì các yếu tố khác tớ đều có thể bỏ qua hết. Bản thân cô nương đây có thừa sức để bao nuôi".
Chương Dĩnh suýt rớt mắt ra ngoài trước cảnh nói chuyện của cô. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi.
-" Ơ hờ...thì đẹp trai cũng không hẳn nhưng có thể được coi là mẫu người điển hình của các cô gái. Cao ráo, nước da ngăm đen, ngũ quan cũng xem như là tinh tế" cô mơ hồ phác họa lại chân dung Tôn Nhược Hy.
-" Thế nào gọi là cũng xem như là tinh tế?".
Chương Dĩnh ngây ngô gãi đầu, cười đáp:
-" Lông mày đậm, mũi cao, môi trái tim hình như còn có cả răng khểnh nữa. Nói chung là nhìn rất duyên".
Yên Nhi đột nhiên gọi tên cô một cách nghiêm túc, vẻ mặt đăm chiêu:
-" Có biết qua lời nói của cậu, mình đang tưởng tượng anh ta là người như thế nào không? Chính là kiểu trên gái dưới trai ấy. Thôi dẹp dẹp".
-" Không phải như cậu thế đâu. Anh ta cũng rất điển trai và là mục tiêu của bao các cô gái khác trong tòa soạn đấy" Chương dĩnh cố gắng giải thích.
-" Don't explain. Con gái làm báo chí vô cùng khô khan nên suy ra con người của anh ta cũng rất nhạt nhẽo nên mới thích nhau. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã".
-" Này cậu đang nói ai khô khan đấy?" Chương Dĩnh bức xúc nhìn Yên Nhi.
-" Lêu...lêu... tớ nói cậu đấy có làm sao không" Yên Nhi chạy ra khỏi ghế, lè lưỡi trêu tức cô.
Chương Dĩnh dùng giáng long thập bát chưởng phi chiếc gối về phía Yên Nhi. Gương mặt cô đang tươi cười vui vẻ bỗng nhiên cứng đờ, nhìn chiếc gối rơi từ trên mặt xuống, sắc mặt tối sầm, nghiến răng ken két nói:
-" Không thương hoa tiếc ngọc. Có biết là hai tuần trước mình mới đi phẫu thuật mũi nên không được để bất cứ thứ gì tiếp xúc mạnh lên vùng mũi không hả?" càng về sao giọng của Yên Nhi càng to.
Lúc này để ý Chương dĩnh mới thấy rõ, cánh mũi của Yên Nhi bị lệch về phía bên trái. Cô hốt hoảng chạy sang bên đó, ủy khuất nói:
-" Ngàn lần xin lỗi, tớ không cố ý".
Yên Nhi vốn là người dễ tính, không bao giờ trách người vô cớ nhất là khi Chương Dĩnh không biết điều đó. Cô vội xua tay, cười mỉm:
-" Không sao. Giúp tớ lấy điện thoại trên bàn, tớ cần gọi cho bác sĩ".
-" Bấm số một" Yên Nhi vội ngửa đầu về phía sau, không dám cử động mạnh.
-" Mau đến nhanh tôi có chuyện rồi" cúp máy, cô quay sang nhìn Chương Dĩnh bảo:
-" Cậu về đi. Bác sĩ của mình sắp đến rồi, không phải lo đâu?".
Cô nhìn Yên Nhi kiên định nói:
-" Tớ là người gây ra lỗi làm sao có thể bỏ về được. Tớ sẽ ở lại".
* * *
Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra khỏi phòng Yên Nhi, khuôn mặt anh ta lúc này không còn căng thẳng khi ở trong phòng. Chương Dĩnh lịch sự mời anh ta ngồi xuống rồi vào nhà bếp lấy nước.
-" Anh uống đi".
-" Cảm ơn".
-" Cô ấy giờ ổn chứ? Mũi sẽ không bị lệch chứ" cô e ngại hỏi.
Anh ta nhìn cô, rồi quay đầu về hướng phòng của Yên Nhi, hỏi câu không có chút ăn nhập nào:
-" Cô ấy đã làm gì mà để bị như thế?".
-" Tôi..." Chương Dĩnh lắp bắp, không biết nên trả lời như thế nào xen lẫn một chút xấu hổ.
Nhận ra vẻ khó xử trên mặt cô, anh ta cũng không hỏi tiếp. Lạnh nhạt nói:
-" Mũi cô không sao. Tuyệt đối không để thêm một lần chấn động mạnh nào nữa, không thì...".
Mặc dù anh ta không nói hết câu nhưng cô biết nếu còn một lần nào như thế thì suốt ngày Yên Nhi phải đeo khẩu trang mất.
-" Cậu muốn ăn gì không? Mình nấu" Chương Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Yên Nhi.
-" Cậu nghĩ mình là lợn sao. Hơn một tiếng trước vừa ăn xong.Aaa...".
-" Cẩn thận. Đâu nhất thiết phải biểu cảm như thế. Mà anh ta có quan hệ với cậu vậy? Có vẻ mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết?".
-" Đừng có tò mò. Tớ và anh ta chỉ là bệnh nhân và bác sĩ thôi, chẳng có gì cả".
-" Sao cách anh ta nói chuyện lại hách dịch vậy, mặt thì lạnh như tiền.Trông..." Chương Dĩnh chép miệng, không muốn nói tiếp.
-" Đi rót cho tớ cậu nước hoa quả, đừng ở đây càm ràm nữa" Yên Nhi có vẻ khó chịu trước lời nói của cô.
Đợi đến lúc Yên Nhi ngủ, cô mới ra về. Đây là khu ở dành cho người giàu nên xe cộ cũng rất là ít, cô đành gọi điện bảo Chương Kiệt đến đón, dù gì bây giờ cũng đã là giờ tan tầm.
* * *
Điệp Hàn Uy mệt mỏi dựa vào ghế xe, hôm nay quả là một ngày lao động vất vả. Cô gái đó thực sự khiến anh phát điên, chụp ảnh mà người cứ trơ ra như tượng, mất hết cả vẻ đẹp của nghệ thuật.
Lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức thần sắc của anh trầm xuống, vì xe phanh kít nên tạo ra âm thanh rất chói tai. Đóng mạnh cửa xe, anh hằm hằm đi tới bên cạnh con cún yêu của mình đang bị giày vò không thương tiếc.
-" Bỏ bàn tay đó ra mau" Điệp Hàn Uy giận dữ hét lên. Cúi xuống ôm con chó xù vào lòng, vuốt ve.
Chương Dĩnh sững sờ nhìn anh ta ôm giống chó phốc sóc màu nâu trong lòng vuốt ve, âu yếm. Cô nhỏ giọng nói:
-" Anh ta cứ như thể nó là người vậy? Chó gì đâu mà ục ịch, toàn lông nhìn đã thấy ghê".
Điệp Hàn Uy xót xa nhìn thú cưng của mình vừa bị giật lông, bứt tai. Đưa ánh mắt căm phẫn về phía cô, anh rít lên từng chữ:
-" Cô thử làm một lần nữa như vậy xem." nói xong, anh liền quay đầu, lên xe và rời đi.
Để một mình cô đứng chôn chân tại chỗ đầy tức giận. Anh ta bị cận hay sao mà không nhìn thấy vì con chó của anh ta mà cô bị ngã? Đúng là cả chó lẫn chủ như nhau, Chương Dĩnh hậm hực đá vài chiếc lá rụng ở bên đường.
-" Sao lâu thế?" nghe thấy tiếng xe, cô tưởng Chương Kiệt đến nên bực dọc nói.
-" Lại đây, mau giúp tôi" Điệp Hàn Uy vội mở cửa xe, lao về phía cô. Con tròn đang kêu rít, thở gấp, cơ thể co quắp nhìn vô cùng đau đớn. Cô hốt hoảng, lùi lại phía sau khi thấy có máu chảy ra từ tay của anh.
-" Máu...máu".
Ngay lập tức, khuôn mặt của Điệp Hàn Uy liền cứng đờ, anh nhìn cô nói:
-" Nó sắp đẻ non rồi".
-" Cái gì?" Chương Dĩnh há hốc miệng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-" Mau gọi điện cho bác sĩ thú y đến đây. Nhanh lên?" Điệp Hàn Uy vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh.
Ở bên kia có khoảng đất trống, có vài bụi cây, không khí cũng thoáng mát và ít người đi lại.
-" Còn đứng đấy làm gì? Mau gọi đi chứ, nếu không nhanh lên thì nó sẽ gặp nguy hiểm".
" Ờ..." cô vội rút điện thoại ra, ngượng ngùng nhìn anh nói:
-" Nhưng tôi không có số".
Lúc này anh mới sực nhớ, số điện thoại của bác sĩ anh có trong danh bạ nhưng giờ máy đã bị hết pin.
-" Gọi đến bệnh viện thú y. Số là xxxx".
Anh liền đặt nó xuống một gốc cây, cởi chiếc áo làm đệm lót cho phốc sóc nằm. Máu đẻ đang chảy ra càng nhiều, anh sốt sắng xoa xoa phần bụng của nó.
-" Tôi gọi rồi ít nhất nửa tiếng nữa họ mới có mặt".
-" Chết tiệt! Không biết nó có chịu đựng được không?".
-" Nhìn kìa. Nó..." Chương Dĩnh che miệng, không dám nói tiếp.
Bộ phận sinh dục của nó đang căng lên, nước ối chảy ra ngoài ngày càng nhiều, cơ hồ có thể nhìn thấy bọc màng ối đang lòi ra ngoài. Cô cuống quýt nhìn anh hỏi:
-" Giờ phải làm gì?".
-" Đỡ đẻ cho nó".
-" Hả..." Chương Dĩnh sợ hãi khi nghe anh ta nói.
-" Đừng có đứng ngây ra đấy nữa. Giờ tôi cần một một con dao sạch, tốt nhất là đã được hơ qua lửa, một bình sữa ấm và vài chiếc khăn lông".
Điệp Hàn Uy bình tĩnh nói xong, rồi quay lại nhìn phốc sóc đang thở dồn dập, quan sát bộ phận sinh dục của nó xem có dấu hiệu gì bất thường không? Trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, mong cho nó có thể đẻ thường. Bởi giống chó này xương chậu rất hẹp nên đa phần là đẻ mổ, nhưng nếu đến bệnh viện thì không chắc là kịp thời gian nên đành phải làm liều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top