Chương 26 Cà phê sữa
Cố Từ Nhã than vãn, lê từng bước lên phòng tổng giám đốc. Vừa định đưa tay lên gõ cửa thì tiếng nói trong phòng khiến sững lại.
-" Ba. Sao ba lại làm như thế?".
-" Ở đời không phải thứ nào cũng đẹp đẽ như con nghĩ. Sự thật luôn tàn khốc và phũ phàng nên từ bây giờ hãy tập mà đối mặt với nó" Tôn Á Bình đứng xoay lưng về phía Tôn Nhược Hy.
-" Bố đừng như thế nữa. Đây đâu phải người ba đáng kính mà con luôn ngưỡng mộ và cố gắng phấn đấu".
-" Ra ngoài đi", giọng nói của ông không còn điềm đạm như trước mà có phần lạnh lùng, ích kỉ khiến anh cảm thấy xa lạ.
-" Thực sự ba khiến con rất thất vọng".
Tôn Nhược Hy chán ghét rời khỏi phòng . Cố Từ Nhã chưa kịp định thần thì cánh cửa đã bật mạnh ra khiến cô không tự chủ được mà lùi về phía sau. Không ngờ có người có ngoài nghe được, sắc mặt của anh chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên và gượng gạo.
-" Cô nghe thấy hết rồi sao?" anh từ từ khép cánh cửa lại, nhẹ nhàng hỏi.
Trong lòng cô đang hàng ngàn hàng vạn lần tự nhủ rằng lần sau sẽ không bao giờ có những hành động như vậy nữa. Cũng may, Tôn Nhược Hy là người hiền lành, hòa nhã chứ nếu là người khác chắc hôm nay cô sẽ bị " ăn hành".
Thấy cô gật đầu, Tôn Nhược Hy trong lòng có cảm giác không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nói:
-" Cô rỗi không? Chúng ta cùng uống cà phê nhé, chỉ hai mươi phút thôi".
-" Hả?".
Thấy anh cười nhẹ, nụ cười vô cùng ấm áp khiến cho Cô Từ Nhã mềm lòng.
Hai người chọn một quán cà phê đối diện tòa soạn. Quán này tuy nhỏ nhưng rất đông khách, bọn họ cũng thường xuyên lui tới đây.
-" Cô uống gì?" Tôn Nhược Hy lịch sự hỏi.
-" Cà phê sữa".
-" Cho hai ly cà phê sữa".
Cô Từ Nhã rụt rè nói:
-" Anh cũng cho sữa sao? Tôi tưởng đàn ông không thích uống ngọt?".
Tôn Nhược Hy đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng gõ theo nhịp điệu của bản nhạc ballad du dương, nhàn nhã đáp:
-" Ồ, cũng tùy người. Tôi không thích uống những thứ quá đắng, nồng, điều mà người ta có thể cảm nhận được đó chính là dư vị ở đầu lưỡi. Còn khi uống cà phê sữa, ngày khi giọt cà phê đầu tiên chạm đến đầu môi, thì hương thơm của nó đã ngập tràn trong khoang miệng, vị ngon của nó ta cũng cảm nhận được rõ ràng chứ không cần đến khi đặt cốc xuống mới cảm nhận được".
Cố Từ Nhã cười tươi, khen:
-" Anh không trở thành nhà văn, nhà thơ đúng là tổn thất cho tài nguyên của quốc gia".
-" Cố Từ Nhã...tôi có chuyện muốn nói".
Chần chừ một lúc, Tôn Nhược Hy khẽ khàng nói:
-" Thực ra, những gì cô vừa nghe đều là sự thực. Tôi chính là con trai của ông. Không phải tôi muốn giấu mọi người mà bởi vì tôi muốn dùng năng lực, tài năng của bản thân để chứng minh rằng mình không phải là kẻ bất tài, vô dụng, dựa vào địa vị, quyền lực mà leo lên".
Tôn Nhược Hy cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khó xử nói:
-" Cô có thể hiểu được cho tôi không?".
Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, thông cảm nói:
-" Không chỉ riêng tôi mà người khác cũng sẽ hiểu được nỗi khổ này của anh".
-" Thật chứ?" anh mừng rỡ hỏi lại.
-" Ừm".
-" Cảm ơn. Nhưng cô có thể giúp tôi một việc này được không?"
-“Anh nói đi”.
- “Tôi...tôi”.
- “Đừng ấp úng nữa, đồng nghiệp với nhau có gì mà phải ngại” Cố Từ Nhã niềm nở nói.
- “ Cảm ơn Từ Nhã. Cô có thể đừng nói cho mọi người biết thân thế của tôi được không? Tôi không muốn bị người khác dèm pha và suy xét ở sau lưng”.
Cách nói thân mật của Tôn Nhược Hy khiến cô ngây người, không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa”.
“ Reng…reng” điện thoại trong túi cô rung, không cần nghe cũng biết là ai. Cô vội vàng chào tạm biệt và rời đi luôn.
-“ Từ Nhã, cô quên tài liệu này”.
Chân trái vừa bước đến cửa, thanh âm của Tôn Nhược Hy như mật ngọt khiến tim cô khẽ loạn nhịp, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng. Quay lại nhanh lấy tập tài liệu, không để anh lên tiếng cô đã chạy nhanh ra khỏi quán.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Cố Từ Nhã khuất dần trong làn xe cộ đông nghịt, trong tâm can anh thầm xin lỗi vì đã nói dối cô. Sự thực, không phải anh sợ sự mọi người soi mói, dèm pha của người khác, thứ mà anh sợ chính là sự xa lánh, chán ghét của Chương Dĩnh dành cho anh khi cô biết sự thật.
* * *
-“ A lô”.
-“ Sao bây giờ mới bắt máy? Được nghỉ ngơi phát là quên chị em ngay” Hạ Nhàn tránh móc.
Chương Dĩnh đưa điện thoại ra xa, hít một hơi thật sâu lấy thêm sinh khí để tiếp chuyện với “ lão bà bà”.
-“ Đâu có. Lúc nào em cũng nhớ tới chị, lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi chơi cũng đều nhớ. Chưa một giây một phút nào em quên chị cả”.
-“ Ô hô. Tôi có nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó không? Nhưng lời vừa rồi chẳng khác nào dành cho một đứa bị les cả”.
-“ Haha…chị này…cứ hiểu lầm ý của em” Chương Dĩnh chun mũi, đùa giỡn đáp.
Ngồi bên cạnh thấy Chương Dĩnh chăm chú nói chuyện điện thoại một cách vui vẻ, thoải mái, Yên Nhi rướn người sang, ghé sát miệng vào điện thoại của cô thì thầm:
-“ Ta sẽ trả thù vì đã bị bơ” giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua đường dẫn truyền đến tai của Hạ Nhàn khiến cô giật bắn mình suýt nữa rơi điện thoại.
-“ Cái quái gì thế?”
Chương Dĩnh đẩy người Yên Nhi ra, lườm ngýt ý chỉ cô không được làm phiền nữa, rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Cô cười thích thú đáp, giọng điệu cao vút đủ cho ai đó nghe thấy:
-“ Là con mèo nhà em ấy mà, nó đang trong thời kì động dục”.
-“ Hình như là tiếng người chứ không phải tiếng mèo” Hạ Nhàn nghi hoặc.
Yên Nhi nghe thấy thế thì liền nổi đóa, ném mạnh chiếc gối về phía cô nhưng lại bị lệch hướng chuyển động, rơi đúng xuống chân của con mèo tam thể. Nhìn chiếc bụng to phịch của nó, Chương Dĩnh bụp miệng, cười đến nỗi không thở ra hơi.
-“ Nghe này, lời đề người mà em muốn tìm lần trước chị đã tìm ra rồi. Nhưng lí lịch đầy đủ của anh ta thì chị không thể tìm hiểu được”.
Ngừng một lát cô nói tiếp:
-“ Anh ta tên Tĩnh Gia, tuổi khoảng ba mươi, mới về nước cách đây được một tháng, ở bên đó anh ta cũng có công ty riêng còn kinh doanh về gì thì chị không biết rõ. Đúng như lời em nói, anh ta thật sự có liên quan đến Kiêm Hiếu Nghĩa, thỉnh thoảng còn đến trại tạm giam thăm ông ấy”.
Nghe xong, Chương Dĩnh cảm thấy con người của anh ta thực sự là không đơn giản chút nào. Thân quen với Kiêm Hiếu Nghĩa chắc chắn không phải là loại người tầm thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy anh ta có chút gì đó là lạ.
Tại sao hôm bắt được cô anh ta không xử lí một cách thầm lặng, thần không hay quỷ không biết mà phải đưa đến đồn cảnh sát? Tại sao hôm ở trong rừng biết có người theo dõi mà vẫn bỏ qua? Kỳ lạ!
-" Mà anh ta cũng không có biểu hiện gì lạ. Mấy ngày qua chủ yếu là đi du lịch thi thoảng buổi tối cũng có đến baz. Điều kì lạ rằng hắn ta không hề tiếp xúc với phụ nữ, có hôm đi tham quan Bà Nà rõ ràng muốn chụp ảnh, thời tiết thì nắng chang chang có vài người phụ nữ đi qua, anh ta nhất quyết không mở lời xin giúp đỡ mà phải đợi đến khi có nam giới xuất hiện mới đưa máy ảnh ra và xin chụp hộ. Đúng thật tố là có tố chất khác người!".
-" Thế anh ta có gặp gỡ ai khác không?"
-" Không có, lúc nào cũng chỉ đi một mình, nhờ hắn mấy hôm nay mà trông chị béo tốt lên hẳn. Đêm nào anh ta cũng đi ăn đêm, toàn ăn những thứ bổ dưỡng. Aaaaa, bản cô nương đây sắp trở thành một con lợn béo tốt rồi".
-" Phì... béo tốt rồi chỉ chờ xuất chuồng thôi mà vẫn chưa thấy có tên nào đến rước đi. Đúng thật là quá bất công", Chương Dĩnh đùa cợt.
-" Đừng có nói như kiểu chị ế không bằng ấy. Em chưa nghe câu không phải là ế mà là đang tìm người tử tế để yêu hay sao?". Hạ Nhàn bắt đầu giở triết lý..
-" Lại copy paste ở đâu ra thế?".
-" Góc trái tim trên kênh 14.vn hân hạnh tài trợ chương trình này".
-" Làm gì thế không mau vào xem bánh đi, chắc cháy xém rồi đấy" Yên Nhi ở trong nói vọng ra.
-" Chị à, lát nữa nói chuyện sau nhé".
Cúp máy, Chương Dĩnh lao như bay vào trong nhà bếp, vội mở lò vi sóng, mùi thơm ngậy của bơ tỏa ra, chiếc bánh vàng ươm, phồng lên trông rất bắt mắt. Cô khẽ liếm môi, cười ngọt ngào. Xếp bánh ra khay, cô cố tình lượn vài vòng qua trước mặt Yên Nhi, châm trọc:
-" Bánh ai làm ngon thế nhỉ? Đơn giản như thế mà có một số người là mãi cũng không xong. Chán".
Cô ngồi phịch xuống ghế, duyên dáng đưa miếng bánh bơ vào trong miệng, cắn nhẹ nhìn Yên Nhi đang trừng mắt đầy tức giận.
-" Ăn không?".
-" Chương Dĩnh cậu có biết đây là nhà ai không?".
-" Nhà cậu. Thì sao?".
-" Những thứ cậu vừa đưa vào miệng đều là tự tay mình mua. Dựa vào đâu mà hỏi mình có muốn ăn không?".
-" Liên quan sao, thế bánh là ai làm? Rơi vào tay cậu thì những thứ này chẳng phải sẽ không ăn được sao? Cậu có biết rằng mỗi năm trên thế giới lãng phí một phẩy ba tỉ tấn thực phẩm. Số lượng đó đủ cho dân Châu Phi ăn trong một năm mà không sợ chết đói không?"
Yên Nhi nghe xong liền thở dốc, không ngờ Chương Dĩnh ngày càng mặt dày như thế. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong lúc Chương Dĩnh không để ý, cô giật phắt khay bánh về phía mình vừa ăn vừa cười hả hê.
-" Đúng là đồ hạ lưu".
-" Haha. Chương Dĩnh! Cậu là đại hạ lưu còn Yên Nhi này chỉ tiểu hạ lưu thôi. Dù sao về độ hèn hạ thì tớ cũng chỉ bằng nửa cậu thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top