Chương 25 Chiến tranh

Đó là một chiếc váy trễ vai gợi cảm màu hồng cánh sen, chân váy bồng bềnh, dáng xòe theo phong cách cổ điển. Chương Dĩnh chầm chậm đi gần lại chiếc váy, cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay. Bỗng dưng, có một lực kéo mạnh về phía sau, cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Buông tay, lùi ra phía sau, thu vào tầm mắt cô là thân ảnh cao ráo của một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta khá điển trai, phong cách ăn mặc trẻ trung, phóng khoáng.

-" Anh đang làm trò gì vậy?" Chương Dĩnh cất lời trước.

Điệp Hàn Uy giơ chiếc váy lên trước mặt, thờ ơ đáp:

-" Đừng hỏi những câu tốn thời gian như thế. Tất nhiên là tôi muốn mua nó".

Nhìn khuôn mặt vênh váo và không coi ra gì của anh ta, Chương Dĩnh tức ói máu, cô giật mạnh chiếc váy từ tay anh ta về phía mình. Điệp Hàn Uy nhanh tay giữ lại, nhìn Chương Dĩnh một lượt từ trên xuống dưới. Ngoại hình, gương mặt không tồi!

-" Nếu  cô mở lời muốn tôi nhường thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại".

-" Ô...hô, nực cười. Nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Rõ ràng chiếc váy này tôi chọn trước, nhân viên còn nhìn thấy".

Người bán hàng lúng túng, khó xử nói:

-" Đúng vậy, nếu ngài muốn thì chúng tôi vẫn còn một chiếc nữa".

Điệp Hàn Uy cười nhạt, nhìn thẳng vào Chương Dĩnh cợt nhả nói:

-" Không thích. Cô hãy lấy chiếc đó đi, tôi lấy chiếc này".

Nghe xong, cô cố gắng kiềm chế, khẽ hít vào thở ra, điềm tĩnh hỏi:

-" Buông tay. Tôi là người chọn chiếc váy này trước, đừng có nhu nhược như thế".

-" Kệ cô, tôi không quan tâm. Nhân viên, mau thanh toán và gói chiếc váy này lại cho tôi".

Điệu bộ khoanh tay, giọng nói ra lệnh như ông chủ và không xem lời nói của cô ra gì khiến Chương Dĩnh càng tức tối. Cô liền đưa tay giật mạnh chiếc váy về phía mình, hai người cứ thế mỗi người một đầu không ai chịu ai.

-" Sao ở trên đời này còn có loại người ích kỷ, nhỏ nhen như anh chứ. Đúng là nước đổ đầu vịt".

-" Hừm, loại đàn bà ghê gớm, đanh đá như cô sao không vào sở thú mà chơi. Lang thang ở đây làm gì" miệng lưỡi của Điệp Hàn Uy cũng không kém.

-" Xin hai vị bình tĩnh, không nên gây tranh cãi..." người nhân viên e dè, nhẹ giọng lên tiếng khuyên ngăn.

-" Cô mau gọi bảo vệ tống cổ tên này ra. Anh ta không hiểu tiếng người đâu". Chương Dĩnh vừa ra sức kéo chiếc váy vừa quay sang nói với cô nhân viên.

-" Tiểu Dĩnh, nhìn chiếc váy này được không?" Yên Nhi xoay một vòng tròn đến trước mặt Chương Dĩnh, cảnh tượng này khiến cô phải thốt lên một chữ "dị". Lần đầu, cô thấy một người đàn ông đi tranh giành quần áo với phụ nữ. Nhìn anh ta rất phong độ nhưng hóa ra cũng chỉ là dân gay thôi sao? Nghĩ tới đây, Yên Nhi rùng mình, đúng là nhìn bề ngoài không nói lên được điều gì.

-" Cậu còn đứng đấy không vào giúp mình một tay đi" Chương Dĩnh không nhìn về phía bạn, mắt vẫn dán chặt vào chiếc váy, khụy gối và dùng hết một trăm phần trăm công lực để lấy nó. Vốn dĩ, nếu lúc đầu ,anh ta có những cư xử lịch thiệp thì cô sẵn sàng nhường lại chiếc váy cho anh. Nhưng bây giờ không phải quan trọng là ai sở hữu chiếc váy mà đó chính là cái tôi, là bản tính kiêu ngạo, không chịu cúi mình trước người khác.

Yên Nhi ngao ngán lắc đầu nhìn hai người. Chương Dĩnh thay đổi mọi tư thế để kéo nó về phía mình, còn Điệp Hàn Uy vẫn ung dung, tự tại, chỉ cần một cánh tay anh cũng đã cố định được cô. Xem chừng, keo này Chương Dĩnh thua chắc rồi.

" Soẹt...soẹt" tiếng vải rách vang lên khiến cho không khí ồn ào lúc nãy lắng xuống. Đặc biệt là khuôn mặt ngơ ngác, bàng hoàng của cô.

Người nhân viên đứng ngoài, giọng nói quay ngoắt một trăm tám mươi độ từ ngọt ngào, nhẹ nhàng sang cứng nhắc, nét mặt gượng gạo, nhắc nhở hai người:

-" Chiếc váy này tôi sẽ phải thanh toán vào tài khoản của ai đây?"

-" Anh ta".

-" Cô ta".

Điệp Hàn Uy và Chương Dĩnh chỉ vào đối phương. Yên Nhi hỏi nhỏ người phục vụ:

-" Chiếc váy này vẫn còn chứ? Nếu còn thì gói gém lại cho tôi".

Nhìn hai người cãi nhau không ai chịu thanh toán, cô phục vụ tức tôi nói:

-" Nếu đã như vậy thì buộc chúng tôi phải xử lý theo nguyên tắc. Mau gọi giám đốc đến đây".

-" Vừa lúc nãy còn cao giọng đòi chiếc váy này mà sao bây giờ im re thế?" Điệp Hàn Uy cười cười.

Đương nhiên là Chương Dĩnh sẽ không bỏ một khoản lớn ra để chi trả cho những thứ không dùng được nữa. Cô buông một tay đang cầm chân váy, cười lịch sự:

-" Tôi nhường cho anh đấy".

Điệp Hàn Uy ghi nhớ khuôn mặt và giọng nói của Chương Dĩnh. Cô ta thật thú vị!.

-" Thanh toán vào cho tôi" anh rút từ túi quần một chiếc thẻ màu vàng rồi đưa cho nhân viên.

Nhìn thấy người ta đang quẹt thẻ, Chương Dĩnh thở phào, suýt mất toi số tiền lớn vào việc vô ích.

-" Cậu thực sự không biết anh ta sao?" Yên Nhi đưa đồ cho nhân viên thanh toán.

-" Ơ hay. Anh ta có phải mỹ nam đâu mà mình phải biết".

-" A. Sao lại đánh vào đầu người ta?" Chương Dĩnh xoa xoa trán.

-" Không đánh sao được, suốt ngày chỉ đi nghiên cứu những ông có tiền, có thế lực chứ chẳng bao giờ chịu đi tìm hiểu những thông tin ngoài lề. Nhạt nhẽo!".

Yên Nhi tặc lưỡi, nhìn anh ta vứt chiếc váy hàng hiệu vào thùng rác, cô xót xa nói:

-" Khổ thân đại mỹ nam hôm nay gặp phải một bà già khó tính như cậu. Anh ta chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thành phố này - Điệp Hàn Uy, bố của anh ta nguyên là viện trưởng kiểm sát chắc cậu cũng biết ông Điệp Cửu Dũng.".

Chương Dĩnh lắp bắp, hỏi lại:

-" Ông ấy sao lại có một người con như thế, đúng là nghịch tử. Ai chẳng biết Điệp Cửu Dũng nổi tiếng thanh liêm, chưa bao giờ dính vào một vụ bê bối nào.".

-" Coi như cậu cũng biết nhiều đấy. Mà đừng trách anh ta, có tin nếu tớ ghi âm những  lời cậu vừa nói và phát tán ra ngoài thì ngay khi cậu bước chân ra khỏi khu trung tâm thương mại này sẽ có một trận mưa axit kinh điển, ngàn năm hiếm thấy xảy ra không?".

Nghe giọng điệu nguy hiểm của Yên Nhi, Chương Dĩnh không những thấy sợ mà còn cười khoái trá:

-" Đừng có tâng bốc anh ta lên như thế chứ? Bên cạnh cậu vẫn còn một mỹ nhân như tớ đây. Đâu phải lặn lội đường xa mà đi hâm mộ cái kẻ vô duyên, nhỏ nhen như hắn chứ".

-" Nói xấu người khác có vẻ là sở trường của cô?", Điệp Hàn Uy bước đến trước mặt cô, rành mạch nói.

Yên Nhi ngượng chín mặt, túm áo của Chương Dĩnh mà giật giật.

-" Có gì mà phải sợ chứ. Đó không phải nói xấu mà đó chính là sự thật. Kiểu loại người như anh không bao giờ dám nghe những lời nói thật đúng không? Vậy thì coi như hôm nay đầu óc được khai sáng đi".

Điệp Hàn Uy không ngờ cô bị bắt quả tang mà vẫn có thể bình tĩnh và mạnh miệng như thế.

-" Khai sáng? Cô nhìn lại bản thân mình đi, tưởng ngon lắm sao mà đi chê bai người khác? Nói liên thanh, không sợ mồm sẽ bị rách sao? Trông như mấy bà thím".

" Phụt", Yên Nhi không kiềm chế được mà cười thành tiếng. Chương Dĩnh nảy lửa nhìn hai người, xong đó nhìn thẳng mặt Điệp Hàn Uy phun ra từng chữ:

-" Rất giống mấy bà thím, thích càm ràm, xấu tính và nói nhiều".

Thấy hai người định rời đi, Điệp Hàn Uy vội kéo tay cô lại, cảm giác mềm mại truyền đến cũng là lúc người anh tiếp xúc với sàn nhà:

-" Aa...cô...cô" Điệp Hàn Uy tức giận, chỉ tay vào mặt cô quát.

Nhiều người đi qua thấy cảnh tượng này thì đều đứng lại xem.

-" Đó chẳng phải là anh Hàn Uy sao. Ở ngoài đẹp hơn so với ở trên báo'" những người nhận ra anh liền hét toáng lên đầy phấn khích.

-" Chắc đi móc túi hay sao nên mới bị người ta đánh như thế?".

Chương Dĩnh đắc ý, cúi đầu nhìn anh đang lồm cồm bò dậy, dám động vào cô sao? Không có cửa đâu.

-" Cậu làm hơi quá rồi đấy. Mau đi thôi, tớ không muốn một lát nữa hình ảnh của chúng ta lại lên trang nhất, phiền phức lắm.".

Thế là hai người lẳng lặng bỏ đi, lúc quay ra, Điệp Hàn Uy không thấy Yên Nhi và Chương Dĩnh đâu, rảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy. Số người kéo đến ngày càng nhiều, không muốn lôi thôi, rắc rối anh đành gọi trợ lý đến đón. Bước ra khỏi Royal city, anh tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa.

                                                                 *  *  *

Ở tòa soạn, tất cả các nhân viên đều tất bận với công việc của mình. Riêng có phòng của Hạ Nhàn là mọi người đều thư thái, nhàn rỗi.

-" Chương Dĩnh không ở đây đúng là chán ghê ấy".

-" Chuẩn chuẩn. Nhạt như nước ốc" Cố Từ Nhã rầu rĩ nói.

-" Haiz. Các cô, các cậu còn đỡ, giờ tôi lại phải mang trên vai mấy của nợ đây này" Khúc Vân Nhi than thở.

-" Đại tỷ tỷ sao thế?".

-" Ơ hay. Dạ Tĩnh Phong, cậu không biết gì hay sao mà còn hỏi. Giờ chị ấy đang phải hướng dẫn mấy sinh viên thực tập ở khoa mình. Toàn bọn ngu ngơ, suốt ngày chỉ lý thuyết, không có tí thực tế nào".

Hạ Nhàn đang nằm ườn trên bàn thấy Âu Việt nói thế thì sừng cồ lên:

-" Ai mới vào mà chẳng thế. Đừng có mà khinh người như thế, chắc gì lúc mới vào nghề cậu đã khá khẩm hơn người ta.

Âu Việt giật mình không ngờ cô lại có hành động thái quá như thế.

-" Tôi đâu có đụng chạm đến cô mà cô phải nổi cáu như thế. Hay là trước đây cô cũng đã từng như vậy?".

Mọi người nghe thấy thế đều rất ngạc nhiên, Khúc Vân Nhi đứng ngoài cười ngặt nghẽo. Lúc mới vào nghề, Hạ Nhàn được sự dìu dắt của chủ biên. Lúc đó cô thường bị ông mắng cho té tát, làm gì cũng không vừa ý, nhiều lúc rất muốn bỏ cuộc nhưng ngặt nếu không đi làm thì lấy gì mà ăn nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng để có được như ngày hôm nay. Người chứng kiến hết tất cả lại chính là Khúc Vân Nhi.

-" Quên đi. Cậu tưởng tôi như các cậu chắc, mau đi làm việc đi" cô cố gắng giữ chút sĩ diện.

-" Đúng. Đúng. Ai mà bắt nạt được bà chắc đó phải một người thần thông quảng đại, sức mạnh vô biên, mặt mũi hốc hác, tóc tai trụi húi và hơn thế nữa phải có bộ óc thật là biến thái thì mới đủ năng lực để giam cầm bà  dưới núi Ngũ Hành Sơn".

-" Các anh, các chị không định làm việc nữa sao?". Bạc Dương Thần đứng ngay sau lưng của Dạ Tĩnh Phong khiến anh lạnh toát sống lưng, không dám ho he, rón rén trở về chỗ.

-" Khúc Vân Nhi sao cô vẫn còn ngồi ở đây uống cà phê và tán gẫu. Những nhân viên thực tập đó đâu rồi. Đây là giờ hành chính chứ không phải giờ các người muốn làm gì thì làm".

Tiếng quát của ông vang dội khắp căn phòng, Cô Từ Nhã rụt cổ, nói nhỏ vào tai Âu Việt:

-" Miệng của xếp sắp thét ra lửa rồi".

-" Cố Từ Nhã...".

Đột nhiên bị gọi đến tên, cô bật dậy như lò xo, vô thức hỏi lại:

-" Dạ. Xếp bảo tôi chuyện gì thế ạ?".

Câu hỏi vừa ra đến miệng, mọi người trong phòng đều ồ lên cười, riêng Bạc Dương Thần giận run người, cầm xấp tài liệu đặt phịch lên bàn rồi bảo cô mang lên phòng tổng giám đốc.

Hạ Nhà nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm, tự dưng lại chọc giận ông ấy.

-" Đi bình an nhé em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: