Chương 24 Royal city
Chương Dĩnh đang ngồi trên phòng online facebook, dạo gần đây cô rất hay lên mạng để cập nhật tin tức. Có một tin nhắn mới, là của Yên Nhi.
-" Ê cu! Đang làm gì thế?" kèm theo một mặt cười.
-" Đang ngồi nhà vất vưởng đây. Max chán!".
Ở bên kia, Yên Nhi nằm ỳ trên giường, một tay vừa gõ bàn phím một tay vừa lấy bim bim bỏ vào miệng. Cô chưa kịp trả lời thì đã có tin nhắn mới.
-" Hôm đi họp lớp mấy giờ các cậu về?? Lúc tớ dậy thì đã không thấy ai rồi".
Yến Nhi gửi một biểu tượng ngạc nhiên, cô đặt gói bim bim xuống, gõ nhanh một dòng chữ.
-" What? Hóa ra hôm đó, cậu ngủ lại nhà Ngô Triệu Vỹ à? Thảo nào, lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy thiếu cậu và Ngô Triệu Vỹ.
-"????????", Chương Dĩnh ngơ ngác, không hiểu cô đang nói gì.
-" Sự việc là, hôm đó khi cả lũ chơi xong, ai nấy cũng đều say mèm, không biết gì nữa. Trong lúc mơ màng, tớ vẫn còn nhìn thấy cậu nằm bên cạnh. Nhưng đến lúc sáng, trở mình lại không thấy cậu đâu nữa, tưởng cậu đã về trước nên cũng không để ý. Ai ngờ.............".
-" Vậy quần áo là ai thay cho mình?" Chương Dĩnh ngồi trước máy tính mà hai con mắt gần như rụng xuống. Trong thâm tâm cô đang cầu mong truyện đấy không xảy ra.
-"????????????? Tớ không biết, chắc là Ngô Triệu Vỹ", ba chữ cuối được Yên Nhi nhắc đến một cách bình thản, nhưng nó lại như cái gai đâm thẳng vào mắt cô.
"AAAAAAAAAA", Chương Dĩnh hét lớn, anh ta dám động vào người cô. Đúng là biến thái cấp độ nặng, ngay bây giờ cô chỉ muốn bóp chết anh ta để cho chừa cái thói dâm loạn.
-" Này. Vẫn sống chứ?" nhìn hình ảnh chế mà Yên Nhi gửi đến cô không thấy hề thấy buồn cười, thay vào đó là tâm trạng bức xúc. Thảo nào ánh mắt hôm đó anh nhìn cô rất khác, hóa ra là vì chuyện này.
-" Tiểu Dĩnh con sao thế?" bà Trần đứng trước cửa lo lắng hỏi
-" Dạ, con bị bàn phím máy tính rơi vào chân thôi ạ" Chương Dĩnh nhẹ nhàng đáp.
-" Con gái con đứa lớn rồi mà chẳng cẩn thận tí nào. Trưa nay, Chương Kiệt không ăn cơm ở nhà nên con hãy mang cơm đến công ty cho em nhé. Giờ mẹ, phải đi ra ngoài, đồ mẹ để dưới nhà".
-" Mẹ có thể bảo chú Tài mang đến mà" Chương Dĩnh bất bình nhưng có lẽ không một ai nghe thấy.
Chương Dĩnh ỉu xìu cầm hộp thức ăn tới công ty, vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
-" Ở đây chẳng có đồ ăn. Cớ sao còn bắt mình phải lặn lội trời nắng nóng đến đây để đưa một hộp cơm".
Thịnh Phát - là công ty về sản xuất ô tô, do Chương Kiệt sáng lập. Anh không hề dựa vào tài chính của gia đình mà một tay tự lập lên. Chương Dĩnh cũng rất ít khi đến đây và cả tập đoàn Chương thị bởi cô không thích môi trường làm việc ở đây luôn đòi hỏi sự thông minh, tính toán và mưu lợi.
Phòng làm việc của Chương Kiệt nằm ở tầng năm. Cô thư ký trẻ tuổi vội ngăn Chương Dĩnh khi thấy cô có ý định xông vào văn phòng tổng giám đốc.
-" Xin lỗi cho hỏi cô là ai".
Chương Dĩnh nhíu mày, đáp:
-" Chương Dĩnh", dường như cô thư ký không có ấn tượng với cái tên này lắm.
-" Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ. Nếu không có thì xin cô hãy ra về cho. Tổng giám đốc rất bận".
Ai đi qua cũng nhìn chằm chằm vào người cô, cộng thêm những cử chỉ và giọng nói hết sức hách dịch của người thư ký khiến Chương Dĩnh rất khó chịu. Không thèm đáp lại, cô rút điện thoại gọi luôn Chương Kiệt.
-" Mau ra ngoài đi", không để anh có cơ hội nói, Chương Dĩnh đã lên tiếng trước, giọng nói có vẻ rất bức xúc. Chưa kịp hỏi lý do thì cô đã tắt máy.
Cô thư ký thấy Chương Dĩnh không có ý định rời đi nên giở chiêu dọa nạt:
-" Nếu không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên đây để đưa cô xuống đó".
-" Khỏi cần. Cô hãy xuống lầu chào tạm biệt mấy người bảo vệ rồi ra về luôn đi. Từ giây phút này, cô chính thức bị sa thải".
Ai đi qua nhìn thấy cảnh tượng này có chút run sợ nên không dám nán lại. Giả Giả vốn là một thủ đắc lực, có chuyên môn cao còn bị sa thải, huống chỉ họ chỉ là những người vô danh tiểu tốt nên không dám vuốt râu hùm.
-" Tôi...Tổng giám đốc có thể cho tôi biết vì sao mình bị sa thải không?" người thư ký ấm ức nhìn Chương Kiệt.
-" Cách cư xử của cô cũng đủ biết cô là người như thế nào. Đừng cố vớt vát nữa, khỏi cần thu dọn đồ đạc, tôi sẽ bảo người mang đến cho cô".
Nói đoạn, anh quay sang nhìn hộp cơm mà Chương Dĩnh đang cầm ,thì thầm:
-" Làm gì thế? Mau vào thôi, em đói lắm rồi".
Vừa bước vào phòng, cô liền ngồi phịch xuống ghế, làu bàu nói:
-" Đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng chị mang cơm đến cho chú em"
Chương Kiệt lấy trong tủ một chai nước lạnh đưa cho cô, cười tít mắt.
-" Hôm nay đại tiểu thư nhà ta bị người khác hạ bệ, đúng là chuyện ngàn năm có một".
Chương Dĩnh ngả lưng vào ghế, trợn mắt nhìn anh:
-" Vì ai mà tôi mới bị như thế? Đã không biết ơn rồi bây giờ còn sang đá xoáy nhau à?".
-"Hìhì. Đâu, lần sau em sẽ căn dặn nhân viên khi nào thấy chị xuất hiện cách đó sẽ phải cúi đầu chào năm phút".
-" Sau đó lại phải đền bù cho nhân viên vì tội bóc lột sức lao động",
-" Haha...".
Nhìn Chương Kiệt cười trong lòng cô càng bức dọc hơn, tức tối nói:
-" Mau khép cái mồm lại đi, cẩn thận ruồi bay vào đó".
-" Chị đi đâu đấy?", anh vội hỏi khi thấy cô cầm túi xách đứng lên.
Chương Dĩnh thờ ơ đáp:
-" Đi chơi".
Ra khỏi phòng của anh, cô mở máy gọi điện cho Yên Nhi đến đón.
-" Cậu đến nhanh nhé. Mình đợi ở trước cửa".
Vì sự việc lúc nãy, chưa đầy mười phút đã lan rộng khắp công ty. Mọi người truyền tai nhau rằng cô chính là người tình mới của vị tổng giám đốc trẻ tuổi và tài năng - Chương Kiệt. Thảo nào từ lúc bước khỏi phòng, ai nhìn thấy cô cũng tươi cười chào hỏi.
* * *
" Reng...reng" Chương Dĩnh hớt hải chạy ra ngoài cửa, vừa lúc xe của Yên Nhi đỗ trước tòa nhà. Vừa đặt chân vào xe, Yên Nhi to tiếng hỏi:
-" Có thật hôm trước chính tay Ngô Triệu Vỹ thay đồ cho cậu không. Woa...cứ như kiểu trong phim ấy".
Chương Dĩnh nhăn mặt, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:
-" Dâm cũng phải có mức độ thôi. Thảo nào bây giờ cậu chưa có một mối tình vắt vai".
-" Ô hô. Ngu gì mà yêu, yêu làm gì để rồi lại phải chia tay".
-" Vậy thì cứ sống suốt đời như vậy đi. Đến lúc xấu xí như quả bí, răng rụng, tóc bạc mà vẫn chưa có ai rước đi", Chương Dĩnh chỉ vào người Yên Nhi nói.
-" Miệng lưỡi của cậu ngày càng có sức thuyết phục rồi đấy. Đừng có mà giảng đạo lý như kiểu gái mấy con rồi thế".
" Khụ...khụ" nghe xong, Chương Dĩnh ho sặc sụa, với ống tay áo của Yên Nhi, cô thều thào nói:
-" Thím già, cho tôi xin".
Đường từ công ty của Chương Kiệt đến Royal city cũng khá gần. Nó chính là cuộc sống hoàng gia giữa lòng thành phố. Trong đó, có rất nhiều phố như: phố thời trang, phố ẩm thực, phố nội thất...nổi bật nhất đó là trung tâm mua sắm Robins rất nổi tiếng vừa mới được khai trương. Ở đây, chính là tiên cảnh cho mọi người thỏa thích vui chơi, giải trí.
Bước vào cổng chính của trung tâm thương mại chính là thác nước khổng lồ lấp lánh cao tới mười bốn mét, cảnh vật xung quanh rất hoa mĩ, tráng lệ.
-" Nhanh lên, chúng ta vào Robins", Yên Nhi phấn khởi kéo tay cô đi.
Hai người vừa đi vừa tấm tắc khen ngợi, quả thực ở đây thứ gì cũng đẹp và cũng rất chất lượng.
-" Tí mua đồ xong chúng ta sang phố ẩm thực nhé" Chương Dĩnh vừa nói xong thì nhận ngay ánh mắt như tia lửa của Yên Nhi.
-" Cả ngày ăn, mau chọn đồ đi. Mình đã tia được vài cái rồi đấy".
Nhìn cảnh người đi lại đông đúc, Chương Dĩnh chán nản ngồi ngoài đợi cô thử váy.
-" Tiểu thư đây có dáng người rất chuẩn" , nhân viên bắt chuyện.
Cô lịch sự đáp:
-" Cảm ơn".
-" Ở bên kia có một chiếc váy tôi nghĩ rất hợp với quý cô đây" người nhân viên chỉ vào một chiếc váy ở phía đối diện.
( 15h3op: chúc cả nhà có một buổi tối trung thu thật vui vẻ và bình an!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top