Chương 23 Giận dỗi

Đang định lên tiếng để xoa dịu trái tim bé nhỏ của Ngô Triệu Vỹ thì anh đã lạnh lùng xoay lưng đi, vứt con dao xuống bàn và lạnh lùng nói:

-" Cảm ơn. Giờ cô có thể về được rồi".

Lời nói lên đến cổ họng vì câu nói của anh mà nghẹn lại. Anh ta giận dỗi sao?  Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, cô thở dài, phân vân không biết cô nên xin lỗi anh ta không?

Ngô Triệu Vỹ đóng mạnh cửa phòng ngủ, đi vào nhà tắm, rửa sạch vết thương rồi băng lại. Nằm trên giường, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi là anh lại thấy tức giận. Cô ta dựa vào đâu mà đối xử với anh như thế? Chẳng qua chỉ là một miếng thịt thôi, đâu có nhất thiết phải làm như thế. Đấm mạnh xuống giường, cố kìm nén cảm xúc khó chịu, bực bội đang dâng lên trong lòng.

Ngô Triệu Vỹ định mời đầu bếp ở nhà hàng đến để chuẩn bị vài món cho tiệc sinh nhật, nhưng mải chơi vài ván điện tử nên đã quên mất. Tầm chiều, Ngô Triệu Vỹ vội vàng chạy ra khỏi phòng tìm điện thoại đặt nhà hàng mang đến vài món, nếu bây giờ chuẩn bị chắc có lẽ không kịp nữa. Dáo dác nhìn xung quanh, chắc có lẽ cô đã về.

Uể oải đi ra phía sân sau nhà hóng mát, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Bàn ăn, hoa tươi hình như mới được cắt rất thơm và còn đọng những giọt nước long lanh trên đó, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, vỉ và bếp nướng đều được xếp ngay ngắn...Ở trên bàn có để lại một tờ giấy, trên đó viết: " Tôi xin lỗi vì lúc đó hơi quá đáng. Coi như đây là món quà chuộc lỗi vậy. Tôi có đặt một chiếc bánh sinh nhật, chắc có lẽ họ sắp mang tới rồi. Cuối cùng, gửi lời chúc của tôi đến bà, chúc bà luôn mạnh khỏe, bình an, sống lâu trăm tuổi".

Đọc xong, mặt anh rạng rỡ nét cười, coi như cô cũng biết suy nghĩ. Gọi điện đến nhà hàng hủy đơn hàng, ông bà nội anh vốn không thích ăn những đồ ở ngoài mà chỉ thích gia đình tự làm. Ông bà nội của anh tuy đã ngoài bảy mươi nhưng rất đẹp lão, chắc hẳn hồi còn trai trẻ, họ cũng là một cặp đôi khiến cho nhiều người hâm mộ và ghen tị.

Sau một ngày đi chơi thoải mái ở bên ngoài, ông bà cuối cùng cũng trở về mái ấm của mình. Đứng trước cổng nhà, bà giật mình khi thấy cánh cửa mở, có trộm?

-" Ông ơi, trước khi đi ông quên chưa đóng cửa sao" bà Ngô nghi hoặc hỏi.

Ông vuốt mái tóc lơ thơ chỉ còn vài sợi, tay còn lại sờ vào túi quần, lắp ba lắp bắp nói:

-" Tôi...tôi...khóa...tôi vẫn cầm. Trước lúc đi rõ ràng tôi đã khóa rồi mà".

Giọng điệu của ông khiến bà chút suýt nữa thì yếu tim, bà đánh nhẹ vào người ông cười:

-" Lần sau ông đừng nói kiểu như thế nữa, tôi sợ đấy. Nếu mà ông khóa rồi thì sao cửa lại mở?" -" Thật mà. Không tin tôi cho bà xem chiều khóa" ông rút từ trong túi ra một chiếc chìa vẫn còn rất mới.

Bà Ngô sững người khi thấy chiếc chìa vẫn còn, bà kinh hoàng hét lên:

-" Nhà ta có trộm".

Không đợi phản ứng của ông, bà đã chạy một mạch vào trong nhà, không có ai, đồ đạc vẫn còn nguyên như cũ. Đi khắp một lượt trong nhà, bà Ngô thở gấp, tựa vào lan can ngồi xuống, lắc đầu nói:

-" Không mất thứ gì. Chắc không phải trộm đâu. Chúng ta đi ra sân sau xem sao"

Bà Ngô thập thò, khúm núm đi sau lưng anh,  đi đến đó, ở trước mặt bất ngờ xuất hiện một người đàn ông có dáng người cao ráo, ăn mặc thời trang nhảy ra, trên tay còn cầm chiếc bánh sinh nhật.

-" Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ".

-" Tiểu Vỹ" bà xúc động gọi tên đứa cháu nội duy nhất. Năm nào vào dịp lễ cũng tặng cho ông bà nhiều điều bất ngờ và thúvị.

Anh cung kính, lễ phép cúi đầu chào ông bà nội.

-" Ông bà vẫn khỏe chứ?"

Bà Ngô gật đầu, mỉm cười nói:

-" Nhờ hưởng phúc của cháu nội mà ông bà lúc nào cũng khỏe".

-" Dạo gần đây công việc rất bận hay sao mà không thấy cháu đến đây?" ông Ngô vỗ vỗ vai anh.

-" Dạ. Chắc ông bà cũng đói rồi. Hai người mau ngồi vào bàn đi, hôm nay đứa cháu nội này sẽ phục vụ hai vị một bữa thật thịnh soạn".

-" Oa... là cháu làm đây sao?" bà ngạc nhiên khi thấy thịt bò và thịt lợn đã được ướp gia vị. Trông có vẻ rất hấp dẫn.

Anh cười nhẹ, ngừng một lát rồi đáp:

-" Dạ, không. Bạn trong làm".

-" Ồ, bạn trong cũng khéo tay đấy chứ. Xem kìa, mùi vị rất thơm và đậm đà", ông gắp một miếng lên, thổi nguội rồi đưa vào miệng bà.

-" Thế bạn cháu đâu? Sao không mời người ta ở lại?".

Ngô Triệu Vỹ cười khan, giả vờ chuyển đề tài:

-" Dạ. Thế hôm nay ông bà đã đi đến đâu vậy. Có mang ảnh về không, cho cháu xem với".

-" Có chụp, nhiều lắm. Lát nữa ăn xong ta sẽ cho cháu xem, giờ để ý thịt kìa, có miếng sắp bị cháy rồi, mau lật đi".

Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của anh, bà không kìm được mà cười mãn nguyện. Bao nhiêu năm rồi, người dự sinh nhật cùng bà chỉ có ông và Triệu Vỹ. Con cái thì chúng nó bảo bận công việc không đến được, thay vào đó là gửi tặng những món quà đắt tiền. Nhiều lúc bà cũng cảm thấy tủi thân mặc dù ông vẫn luôn quan tâm, chăm sóc bà chu đáo.Thứ bà cần không phải là châu báu ngọc ngà mà đơn giản là một bữa cơm gia đình, được quây quần bên con cháu, được nghe những lời hỏi thăm... Những thứ đó tưởng chừng như quá đơn giản nhưng đối với bà đó là điều mong mỏi suốt bao nhiêu năm qua.

-" Con cũng ngồi xuống ăn đi. Nhìn kìa áo ướt hết rồi", bà nhìn Ngô Triệu Vỹ bằng ánh mắt trìu mến.

-" Dạ", anh ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly rượu vang và nói:

-" Chúc bà và ông nội luôn luôn khỏe mạnh, bình an và sống lâu trăm tuổi".

Hương hoa nhè nhẹ lan tỏa khắp sân vườn, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống vạn vật, khiến cho mọi thứ đều trở nên rõ ràng, sáng tỏ hơn. Trên trời, những con  chim đang sải cánh thật rộng để trở về tổ sau một ngày ròng rã đi kiếm ăn. Tiếng ve sầu ngân nga tạo nên một bản nhạc giao hưởng, tuy không hay lắm nhưng giúp cho con người xua tan đi được nỗi buồn không tên khi chiều đến.

-" Haiz...sinh lão bệnh tử, sống hay chết cũng tùy thuộc vào số trời thôi con ạ".

Nghe xong, bà khẽ khàng nói:

-" Sao ông cứ nói như kiểu mai là ngày tận thế vậy? Yên tâm, ông bà sẽ sống cho đến khi tóc tai bạc phơ, miệng móm mém, đi không nổi nữa...Vì thế cháu hãy mau chóng lấy vợ rồi sinh cho chúng ta một Tiểu Vỹ nữa nhé".

Nhìn ông bà tươi cười như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất vui. Mấy năm qua công việc của bố anh - ông Ngô Khả Quyền rất bận nên không có thời gian đến đây. Bố anh nhiều lần đã đề nghị đón ông bà về ở cùng nhưng hai người nhất quyết không đồng ý, nói rằng vẫn còn khỏe, không muốn dựa dẫm vào con cháu.

-" Bà ơi, một người con gái thích mặc cả trong chuyện mua bán thì có phải là người keo kiệt không?" Ngô Triệu Vỹ buột miệng hỏi.

-" Không, tùy thôi. Con trai và con gái khác nhau lắm, có thể khi đi chợ, đi siêu thị hay mua bất cứ thứ gì, cháu sẽ không suy nghĩ, đắn đo mà rút hầu bao ra trả ngay. Nhưng con gái thì lại khác, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những thứ có giá trị, nhưng sẽ không bao giờ chịu thiệt khi nó không đáng để họ phải chi trả như thế. Và hãy nhớ rằng đừng đánh giá người ta chỉ dựa trên yếu tố đó mà hãy xem vào những món đồ mà cô ấy mua thì cháu sẽ biết cô gái ấy có keo kiệt hay không? Mà sao cháu lại hỏi thế?" bà nghi hoặc nhìn anh.

-" Cháu có bạn gái rồi sao?" ông Ngô hớn hở nói.

-" Dạ, không. Cháu chỉ buột miệng hỏi thế thôi".

Bà nhìn kĩ gương mặt điển trai của anh, khẽ cười tủm:

-" Những cô gái như thế, cháu hãy nên xem xét, cân nhắc, bởi họ là những người sẽ biết quý trọng đồng tiền cháu làm và biết chi tiêu trong gia đình một cách hợp lý".

                                                                  *  *   *

Tại quán cà phê nằm trên một con phố nhỏ, Hà Thư Kỳ tóc tai rối bời, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Cô mới từ bệnh viện về, bác sĩ nói nếu không có tiền làm phẫu thuật thì mẹ cô sẽ không sống thêm được bao lâu nữa.

-" Cô đã suy nghĩ chưa? Nếu ký hợp đồng thì cô sẽ có một khoản tiền lớn, đủ để cho mẹ cô chữa bệnh và trang trải cuộc sống".

Hà Thư Kỳ run rẩy, nắm chặt tà áo, cô không biết quyết định này sẽ khiến cho cuộc đời cô bị đảo lộn như thế nào. Nhưng nếu không có tiền thì cô chẳng làm được gì cả.

Nhìn nét mặt suy tư, đăm chiêu của cô, người đàn ông ngồi phía đối diện xoa xoa cằm:

-" Sao? Giờ lại đổi ý à? Mau lên đi, tôi còn rất bận".

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, nấc nghẹn nói:

-" Tôi đồng ý", bởi cô biết có những thứ một khi đã quyết định thì rất khó quay trở về được vị trí ban đầu. Cuộc đời là thế, đôi khi nó không cho con người có thời gian, có cơ hội để lựa chọn mà buộc ta phải chấp nhận, mặc cho tương lai là hạnh phúc hay khổ đau. Vì thế, ở đời mới tồn tại hai chữ gọi là "định mệnh".

Nụ cười được hiện rõ trên gương mặt người đàn ông. Anh đã mất bao nhiêu thời gian để thuyết phục, cuối cùng cũng có kết quả. Rút từ trong cặp một tập tài liệu, anh đưa về phía cô và nói:

-" Đây là bản hợp đồng, cô xem kỹ đi. Nếu có điều khoản nào không hợp lý thì cứ nói ra chúng tôi sẽ cân nhắc".

Hà Thư Kỳ liếc nhìn Điệp Hàn Uy, lần đầu cô gặp anh chính là ở trường đua. Điệp Hàn Uy không ngại ngùng trước bao nhiêu người mở lời muốn cô là người mẫu trong bộ sưu tập ảnh nude sắp tới của anh. Lúc đó, một phần vì xấu hổ, cảm thấy bị coi thường, một phần vì không kiềm chế được bản thân, Hà Thư Kỳ đã hất thẳng cốc nước vào mặt anh trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ngay sau đó, cô bị người quản lý mắng cho một trận té tát và không cho nhận tiền lương. Cũng may, Điệp Hàn Uy đã đứng ra bênh vực và giúp cô xử lý. Tuy vậy trong mắt cô, ấn tượng về anh không được tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: