Chương 22 Liên minh huyền thoại
Sau khi đã mua đầy đủ nguyên liệu để làm món nướng, Chương Dĩnh vừa đi vừa càu nhàu, lấy tay lau mồ hôi trên trán:
-" Thời tiết cháy da cháy thịt như vậy mà anh bắt tôi đi khắp chợ để mua những thứ này. Lại còn thêm bộ đồ này nữa chứ".
Ngô Triệu Vỹ nhìn cô đầy lửa hận:
-" Cô không thấy tất cả những thứ mua đều đang ở trên tay tôi sao? Đã không xách đồ hộ thì nói ít thôi, đừng có mà nổi giận vô lý như thế".
Hai người cãi nhau cho tới khi đến bãi đỗ xe, Chương Dĩnh vội chui tọt lên xe, chỉnh điều hòa mức to nhất, mặc cho Ngô Triệu Vỹ đang một mình giải quyết đồng đồ kềnh càng.
Đạp mạnh chân ga, Chương Dĩnh quên chưa thắt dây an toàn nên đầu bị đập vào kính xe, cô tức giận nói:
-" Đang định trả thù nhau sao. Đừng có nhỏ nhen như vậy chứ, nhỡ tôi bị sứt đầu mẻ trán thì sao? Anh có đền được không?".
-" Tôi sẽ nắm đầu giả cho cô. Yên tâm, nếu não bộ có vấn đề thì tôi sẽ đưa cô sang bên nước ngoài tẩy não luôn".
Máu trong người Chương Dĩnh sôi lên, cô đạp mạnh lên chân anh nhưng không chú ý lại đạp nhầm lên chân ga.
-" Aaaa..." Chương Dĩnh hét toáng lên, khi thấy xe đang lao nhanh về phía chiếc xe tải ở đằng trước.
Khuôn mặt của anh vẫn tỏ ra bình thường, điềm tĩnh xử lý tình huống. Nhanh tay đánh lái sang lề đường.
-" Đi đừng kiểu gì thế? Muốn chết hả" người thanh niên trên chiếc xe đó quát tháo. Chương Dĩnh vội vàng hạ cửa kính xuống, chân thành xin lỗi người ta:
-" Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi".
Thấy thái độ cầu khẩn của cô nên người đó không truy cứu nữa mà bỏ qua. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Ngô Triệu Vỹ đã khởi động xe đưa cô đến một nơi.
Nhìn ngôi nhà được thiết kế theo phong cách lộ thỉên, cô không kìm được mà thốt lên:
-" Đây là nhà của ông bà nội anh?".
Trước đây khi Ngô Triệu Vỹ mới chuyển đến, thỉnh thoảng cũng có rủ bạn bè về nhà chơi. Chương Dĩnh cũng vài lần được đến đây, ngôi nhà rất đẹp và thoáng mát. Ông bà của anh ta cũng rất thoải mái nữa.
Ngô Triệu Vỹ gật đầu, rồi lấy từ trong túi quần một chiếc chiều khóa nhà. Bước vào trong, cô đã ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt, mọi thứ đều không thay đổi, duy chỉ có thêm chiếc hồ cá nhỏ ở trước sân. Cô tham lam hít thở khí trời trong lành, rất sảng khoái.
-" Này, mau tỉnh lại đi. Cô mà bị say nắng ở đây chắc không ai bế cô vào đâu?" Ngô Triệu Vỹ búng nhẹ vào tai cô.
Thấy Ngô Triệu Vỹ xuống bếp cất đồ, Chương Dĩnh hưng phấn, nhảy nhót ngắm những đồ vật lưu niệm trong tủ kính. Có mô hình làng quê làm bằng lá, những bức tượng tự làm trông rất đáng yêu..Cô quan sát chăm chú, tỉ mỉ nên cũng không biết Ngô Triệu Vỹ đã lên đây khi nào. Anh dựa lưng vào tường, ngắm khuôn mặt phớt hồng của cô, đôi môi mím chặt, bàn tay khẽ di chuyển trên tấm kính theo từng đường nét của đồ vật. Nhìn cô rất đáng yêu nhưng những lúc nổi nóng lên thì đúng là...ngọc hoàng đại đế cũng phải kinh sợ.
Chương Dĩnh bất ngờ xoay người lại thấy Ngô Triệu Vỹ đang nhìn mình chăm chú, cô khẽ nhướn mày.
-" Cô thích những món đồ đầy sao?" anh khéo léo chuyển đề tài.
-" Bình thường. Mà ông bà anh đâu?", từ lúc vào nhà cô chưa thấy bóng dáng hai người đâu.
-" Họ đi chụp ảnh kỉ niệm rồi. Hôm nay là sinh nhật của bà nội tôi".
Chương Dĩnh cười tươi, thán phục nói:
-" Hai ông bà thật đáng ngưỡng mộ, tình cảm ngày càng mặn nồng sâu sắc", càng nói giọng cô càng trầm xuống thoáng có chút xót xa.
-" À mà cho tôi gửi lời chúc sinh nhật tới bà. Chúc bà sống thật khỏe mạnh để bên ông suốt đời. Giờ tôi phải về đây".
Ngô Triệu Vỹ vội giữ cô lại, khó khăn lắm mới mở được lời:
-" Tôi muốn cô giúp tôi chuẩn bị đồ ăn cho buổi sinh nhật chiều nay. Bà vẫn chưa biết tôi đến đây, nên tôi muốn tặng cho bà một món quà bất ngờ".
-" Tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi", không phải Chương Dĩnh viện cớ để trốn tránh nhưng thực sự cô chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản.
-" Ướp đồ để nướng chắc cô biết làm chứ?" Ngô Triệu Vỹ nhìn cô đầy mong đợi.
Chương Dĩnh chép miệng, giả vờ nhân từ nói:
-" Được rồi, coi như hôm nay tôi làm phúc để tích đức cho con cháu sau này".
Nói xong, cô liền bắt tay vào chuẩn bị. Khoác chiếc tạp dề lên người trông rất giống một bà nội trợ thực thụ. Cô thoải mái, ngân nga vài câu hát và rửa rau củ quả.
-" Ngày gì mà vui vui thế...xin thưa rằng là ngày tết...Trung thu...vui đừng để có...".
Ngô Triệu Vỹ sung sướng nằm trên ghế sofa xem phim hài. Khi đã xem chán, anh với tay lấy chiếc máy điện tử đời cao để chơi game. Dạo này có trò Liên minh huyền thoại đang rất phổ biến trên thị trường, hình ảnh nhân vật rất đẹp và sắc nét. Tướng mà anh chọn chính là Irelia, chứ không phải...Ơ, có người thách đấu với anh, kích vào thông tin của đối phương.
-" Ái chà, cũng khá đấy chứ!" Ngô Triệu Vỹ xoa cằm, xuýt xoa nói.
Sau đó không do dự mà ấn luôn vào chữ "đồng ý". Lập tức, trên màn hình xuất hiện hai nhân vật xuất hiện. Hai bên đang giao tranh quyết liệt, Ngô Triệu Vỹ mặt mày hưng phấn khi thấy đối phương sắp bị đánh bại...đột nhiên.
-" Ngô Triệu Vỹ...anh...anh đang làm..." Chương Dĩnh hét lớn, tay cầm con dao run run.
Máy điện tử trong tay anh bị rơi xuống sàn nhà, lấy hết can đảm nhìn xuống, ấm ức nói:
-" Vì cô mà tôi bị đánh cho tan tác".
Cô ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, không quan tâm, cô liền chửi xối xả vào mặt anh một cách không thương tiếc:
-" Tôi làm hùng hục ở dưới kia là để cho anh ngồi trên đây thoải mái chơi game sao? Đã thế tôi không làm nữa, mặc kệ anh".
Chương Dĩnh vứt con dao đặt con dao xuống bàn, cởi tạp dề, rồi đi thẳng ra cửa. Ngô Triệu Vỹ vội giữ cô lại, nhẹ giọng năn nỉ:
-" Tôi xin lỗi. Được rồi, giờ cô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Cô chỉ cần đứng chỉ đạo là được".
Thấy cô có vẻ không đồng ý, Ngô Triệu Vỹ nhanh trí đánh vào điểm yếu của cô:
-" Chẳng phải cô đã đồng ý với tôi rồi sao? Chương Dĩnh mà tôi quen không phải là loại người hứa xong thì nuốt lời".
Xuôi xuôi lòng, cô vùng vằng đi xuống nhà bếp.
-'' Anh nhanh chân, nhanh tay lên. Đừng đứng như trời trồng ở đó".
Hóa ra, lúc nãy Chương Dĩnh tìm Ngô Triệu Vỹ là vì cô không tìm được con dao sắc để thái thịt. Trong lòng anh đang thầm rủa không biết con dao đó ở đâu? Sau khi lật tung nhà bếp lên cuối cùng cũng tìm được nó.
-" Giờ chúng ta phải làm gì?".
Câu hỏi của anh khiến cô nhíu mày, sửa lại câu nói đó:
-" Anh nên nói là " tôi phải làm gì bây giờ?" mới đúng".
-" Trước tiên thái thịt, nên thái thành từng miếng vừa, đừng có dày và mỏng quá. Vì như thế thịt sẽ nhanh bị cháy hoặc sẽ lâu chín.".
Ngô Triệu Vỹ chẳng nghe lọt được lời nào của Chương Dĩnh. Tay cầm dao của anh cứng nhắc, không tài nào cắt được ra, chứ đừng nói đến thái lát.
-" Anh không biết cầm dao sao? Đừng cầm quá chặt, hãy buông lỏng tay ra. Để cho mũi dao tiếp xúc trước với miếng thịt, rồi hãy thái, như thế sẽ giữ được chất dinh dưỡng có trong thịt.
Cô đi quanh người Ngô Triệu Vỹ, hệt như một giáo viên đang quan sát học trò của mình thực hành.
" Phịch...phịch", anh đang cố gắng để cắt được miếng thịt ra. Mồ hôi nhễ nhại. Chương Dĩnh cười thầm, nếu cô mà chụp ảnh này rồi cho lên facebook thì...đảm bảo không ai nhận ra một công tử ăn chơi như anh lại có ngày đứng trong bếp thái thịt.
-" Thái cho cẩn thận vào. Phải thái chuẩn thì khi ướp thịt mới ngon được".
Lòng bàn tay cầm dao của Ngô Triệu Vỹ ướt sũng, thấy Chương Dĩnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình. Anh không kiềm chế được mà đưa đường dao đi nhầm hướng, hậu quả là máu chảy ròng ròng xuống miếng thịt.
-" Anh làm trò gì vậy? Còn không mau đưa tay đi chỗ khác, bẩn hết miếng thịt ngon rồi".
Sặc! Chương Dĩnh đẩy đẩy nhẹ người anh lui ra phía sau, cầm lấy miếng thịt bị dính máu cắt phăng một phát rồi vứt vào sọt rác.
-" Cô..." anh gầm lên, không thèm cầm máu mà cứ để nó chảy như thế xuống sàn nhà.
Nhìn những vết máu loang lổ trên nền nhà, cô liền ngẩng mặt lên nhìn Triệu Vỹ, nhàn nhạt nói:
-" Còn không mau đi băng vết thương lại,còn là con nít sao? Ánh mắt gì thế? Tôi có phải là người cắt vào tay anh đâu mà nhìn tôi đầy oán trách và tức giận thế".
-" Cô có phải là con người không? Miếng thịt đó quan trọng hơn tôi sao?". <soái nhà ta giận thật rồi >.
Nghe giọng nói không nóng không lạnh của anh, Chương Dĩnh thấy có chút gì đó lạ lẫm. Lúc nãy, cô đã rất quá đáng sao? Bởi vì mẹ đã từng dạy cô là không được lãng phí thức ăn trong bất kì hoàn cảnh nào nên trong tình huống đó Chương Dĩnh mới có phản ứng thái quá như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top