Chương 21 Học cách kiềm chế bản thân

Cô ngây thơ hỏi:

-"  Mới sáng sớm mà anh đã làm gì trong nhà tôi vậy?".

Ngô Triệu Vỹ không để ý đến cô, mặt vẫn cúi đầu vào tờ báo. Nhìn biểu hiện của anh ta, cô tức tối hỏi lại:

-" Anh không có miệng sao? Tôi hỏi anh đang làm gì trong nhà tôi vậy?".

Lúc này, Ngô Triệu Vỹ không thể thờ ở trước sự ngốc nghếch này của cô, anh phũ phàng nói:

-" Cô bị thiểu năng hay mất trí nhớ tạm thời đến nỗi có phải nhà mình hay không mà cũng không phân biệt được".

Nếu như lúc nãy còn mơ màng thì câu nói này của anh khiến cho cô tỉnh táo hẳn. Quan sát thật kỹ ngôi nhà, đúng là chẳng có điểm nào giống nhà cô. Chương Dĩnh cố gân cổ lên cãi để vớt vát chút thể diện.

-" Ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn, chẳng lẽ anh chưa từng như thế bao giờ. Sao phải nặng lời như thế".

Anh nhấc ly cà phê lên, mùi hương rất thơm, từ tốn uống một ngụm, sau đó nhìn cô và nói:

-" Cô tính cứ đứng trước mặt tôi trong cái bộ dạng này sao? Đừng bắt đàn ông phải học cách kiềm chế bản thân sao?".

-" Hả?" cô ngơ ngác không hiểu ý tứ sâu xa của anh. Cúi đầu nhìn lại mình, cô đang mặc một chiếc sơ mi của nam giới màu trắng, qua lớp vải mỏng, cơ hồ nội y của cô đều bị nhìn thấy hết. Đôi chân của cô hơi cứng lại, xấu hổ nhìn Ngô Triệu Vỹ rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương, cô tư hỏi:

-" Quần áo hôm qua đâu rồi ? Sao lại mặc chiếc áo này. Mọi người đâu, sao chỉ có mỗi mình ở lại đây", một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Cô cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, hình như lúc đi hát về, mọi người rủ nhau đến nhà Ngô Triệu Vỹ uống tiếp và còn chơi trò gì đó. Mọi việc cô nhớ chỉ có thể thôi. Chương Dĩnh trấn an bản thân, chắc anh ta cũng không dám giở trò gì với cô đâu.

Xả nước ra bồn, cô muốn tắm cho trôi hết mùi bia rượu này đi. Nhưng không có quần áo để thay, cô nhìn xung quanh, trên móc treo có một bộ jumpsuit màu đen vẫn còn nguyên mác. Cô đoán chắc đây là món quà mà anh ta tặng cho bạn gái bởi nhìn thương hiệu, cô biết đây là bộ đồ có giá trị không nhỏ. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại mặt dày đi ra bảo Ngô Triệu Vỹ cho mượn bộ đồ sao? Chương Dĩnh loay hoay ở trong phòng tắm mười phút, cuối cùng quyết định làm thêm một chuyện xấu hổ nữa trước mặt anh.

Thấy cô thậm thò sau bức tường, hình như có gì muốn nói, Ngô Triệu Vỹ nhíu mày:

-" Nói mau lên. Đừng làm mất thời gian nữa" cô giật mình, không ngờ anh ta có thể đoán được suy nghĩ của cô.

-'' Anh...anh có thể cho tôi mượn bộ đồ ở trong phòng tắm được không" anh khẽ nhếch môi. Chẳng phải nó được chuẩn bị sẵn để cho cô mặc sao. Cố tỏ ra không quan tâm, anh nói:

-" Tùy".

Trên gương mặt Chương Dĩnh lộ rõ vẻ vui sướng, trong lòng cô đang thầm cảm thán " anh ta cũng không phải  xấu như mình nghĩ".

Tắm xong, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, uống hết một cốc nước trắng. Ngô Triệu Vỹ nhìn cô chằm chằm, bộ jump này đúng là rất tôn dáng người của Chương Dĩnh, vòng eo nhỏ gọn, vòng một, vòng ba đầy đặn, lộ ra bờ vai trần quyến rũ. Nhất là tông màu đen khiến cho làn da trắng trẻo của cô càng nổi bật hơn. Trông rất sang trọng và quý phái.

Nhìn thức ăn ở trên bàn, Chương Dĩnh đoán hình như anh ta chưa động đũa. Cô bẽn lẽn nói:

-" Sao anh không ăn trước đi. Đợi tôi làm gì?".

Ngô Triệu Vỹ cụp đôi lông mi dài xuống, gắp một miếng bánh trứng vào miệng, cười nói:

-" Cô đừng đánh giá cao bản thân như vậy".

Chương Dinh bĩu môi, không nói nhiều mà tập trung vào chuyên môn để lấy đầy cái bụng đang réo rắt ầm ĩ.

Hai người giữ yên lặng như thế cho đến khi kết thúc bữa ăn. Ngô Triệu Vy ăn xong đã lên gác trước, sau khi uống hết cốc sữa, cô liền rút điện thoại ra. Mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là số điện thoại bàn. Vội vàng bấm số gọi điện về nhà. Đầu dây vừa được kết nối, bà Trần hỏi dồn dập:

-" Con gái hư này, làm gì mà bây giờ mới gọi về? Có biết gia đình lo cho con thế nào không? Đi chơi như thế nào thì cũng nên về nhà chứ, con gái con đứa ai lại đi ngủ lang như thế?".

Chương Dĩnh khẽ khàng nói:

-" Mẹ. Con xin lỗi, tối qua đi chơi về muộn nên con ngủ ở nhà bạn. Mẹ và ba không phải lo lắng đâu. Lát nữa con sẽ về. Bye mẹ!" Chương Dĩnh tỉnh táo tắt máy trước, nếu không chắc sẽ phải nghe bà càm ràm mất.

Sau khi dọn dẹp sau bát đũa, Chương Dĩnh cầm túi xách ra về. Vừa bước chân tới cửa, giọng nói sau lưng khiến cô giật mình.

-" Định bỏ đi mà không một tiếng chào hỏi sao?".

-" Được rồi. Bây giờ tôi cần cô làm một việc".

-" Việc gì thế? Tôi có quyền từ chối không?".

Ngô Triệu Vỹ thẳng thừng nói:

-" Không. Cô nên nhớ rằng, cô đang mang ơn tôi".

Chương Dĩnh bĩu môi, chẳng lẽ vì một bữa sáng và bộ quần áo này mà anh ta lại xui vặt cô sao? Đúng là nhỏ nhen!

Sau khi thắt xong dây an toàn, Chương Dĩnh xị mặt hỏi:

-" Giờ chúng ta đi đâu?".

-" Chợ".

-" Chẳng phải ở đây cũng có siêu thị sao. Đi chợ rất tốn thời gian mà còn xa nữa".

Cô trình bày một loạt các lý do không nên đi chợ, cuối cùng anh chốt lại một câu:

-" Đừng có mà kè nhè bên tai nữa, nếu không muốn xảy ra tai nạn".

Đến nơi, Chương Dĩnh lắc nhẹ cánh tay của Ngô Triệu Vỹ rồi chỉ vào áo trang phục của mình:

-" Mặc bộ này đi chợ hình như hơi kì" anh thì mặc quần áo đơn giản, thoải mái, trên đầu còn  đội một chiếc mũ lưỡi trai, trong khi đó lại bắt cô mặc bộ đồ này.

-" Nếu không thích thì có thể cởi ra. Tự nhiên như ở nhà" Ngô Triệu Vỹ thì thầm.

-" Đừng đứng ra như thế nữa. Mau đi mua thịt đi?".

Người bán hàng thấy Chương Dĩnh và Ngô Triệu Vỹ thì lên tiếng khen ngợi:

-" Hai vợ chồng nhìn rất đẹp đôi. Lại còn chịu khó đưa vợ đi mua thức ăn nữa, thực sự là không có người nào tốt như chồng em đâu. Cố gắng mà giữ cho chặt".

Cô hếch hếch vào mạng sườn của anh, nói nhỏ:

-" Anh không nên ảo tưởng trước lời khen ngợi của họ. Đây là công thức chung để mời khách. Đi hàng nào cũng nghe được lời khen đó thôi".

-" Thịt ba chỉ này bao nhiêu một cân thế?" cô chỉ vào miếng thịt tươi ngon trước mặt.

-" Một trăm hai mươi nghìn một cân. Em lấy nhiều không?"

-" Chín mươi nghìn tôi lấy hai cân".

-" Không được đâu em ơi. Chị bán rất đúng giá rồi. Em đi hàng khác có khi còn đắt hơn mấy chục nghìn".

Ngô Triệu Vỹ đứng ngoài nhìn Chương Dĩnh trả giá mà không tin nổi đây là con gái của một gi đình giàu có.

-" Chị không bớt được đâu".

-" Vậy đi" Chương Dĩnh giả vờ kéo tay Ngô Triệu Vỹ đi. Thấy thế bà chủ quán vội kéo lại.

-" Thôi được rồi. Cô em này thật đúng là, trả giả không ai bằng" người bán hàng vừa cho đồ vào túi vừa  vừa nhìn Chương Dĩnh cười tươi.

Trong lúc mua thịt bò, cô còn việc nên đi ra ngoài nghe điện thoại, Ngô Triệu Vỹ đành phải đi một mình.

-" Lấy một cân thăn bò Úc. Bao nhiêu tiền?".

Người bán hàng nhìn qua biết Ngô Triệu Vỹ là người có tiền, không biết trả giá nên nói thách:

-" Sáu trăm" trong lòng bà đang mừng thầm vì hôm nay bắt được con cừu non.

Chương Dĩnh từ xa thấy Ngô Triệu Vỹ bị lừa nhưng không hay biết và khuôn mặt vui tươi, hớn hở là máu trong người cô sôi lên. Chạy nhanh đến, giật phắt chiếc ví trong tay anh, cô đanh mặt nói:

-"Sáu trăm ư? Giá cả chẳng phải đã được niêm yết ngoài kia rồi sao. Theo như điều mười trong Quốc hội ban hành luật giá thì cấm các tổ chức, cá nhân, tổ chức kinh doanh có hành vi chuyển giá để chuộc lợi. Đừng có bịp bợm như thế, cần tôi gọi ban quản lý chợ đến để giải quyết vụ việc này không?".

Mặt của người bán hàng tái mét, thấp giọng van lơn cô:

-" Cô à, tôi xin lỗi. Mong cô bỏ qua, cân thịt này coi như không cần trả tiền nữa. Xin cô đừng nói gì với ban quản lý".

-" Không cần. Tôi sẽ trả đúng giá", Chương Dĩnh lấy tiền đúng số tiền cần trả ở trong ví của anh rồi đưa cho người bán hàng. Lúc đi, Ngô Triệu Vỹ để ý thấy lưng áo của bà ta đã ướt sũng, kéo chiếc mũ thấp xuống, đi với cô đúng là rất mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: