Chương 20 Trò chơi "khen bạn"
-" Nếu không thực hiện được điều đó thì sao?".
-" Thì sẽ bị phạt uống năm chén rượu mạnh. Nhưng nó chỉ được sử dụng khi lời khen đó quá khó để thực hiện. Thế nào, các người có dám chơi không?" Yên Nhi thách thức nói.
Vốn dĩ đã có chất cồn trong người, lại thêm lời nói của cô, nên ai cũng đồng ý tham gia.
-" Sợ gì mà không tham gia chứ".
-" Bắt đầu nhé. Trác Nhân Đạt ngón tay của của cậu thật đẹp".
Trác Nhân Đạt ớn lạnh, anh run rẩy nói:
-" Ghê quá đi. Hồ Hướng Dịch, áo của cậu là thiết kế của hãng thời trang nổi tiếng, rất hợp với cậu".
-" Diệp Tiểu Lạc, tóc cậu thật đẹp và bóng mượt".
Diệp Tiểu Lạc lắc lư người, cuối cùng cũng thốt lên được một câu có chiều sâu:
-" Cơ bắp của Lã Cao Thanh thật là săn chắc".
-" Tấm lưng của Ngô Triệu Vỹ thật to, rộng và rất ấm".
Mọi người đều bật cười trước lời nói của Cao Thanh, hẳn là đàn ông rất hiểu nhau về vấn đề này?
Đến lượt Ngô Triệu Vỹ, anh quay mặt, nhìn thẳng vào người cô, nói ra bốn chữ:
-" Mắt cô rất đẹp", ánh nhìn anh dành cho Chương Dĩnh rất thâm tình. Cô đang mơ màng nên không nhận ra được sự khác biệt trong đôi mắt đó.
Sau khi Chương Dĩnh khen xong, ai nấy đều hưng phấn, đón nhận nụ hôn từ đối phương.
-" Cha mẹ ơi, nụ hôn ngàn vàng của tôi kể từ hôm nay rớt giá rồi" Lã Cao Thanh rên rỉ.
Diệp Tiểu Lạc khích bác:
-" Ngàn vàng cái chết tiệt! Tôi tưởng cậu nổi tiếng là người có nụ hôn cháy bỏng, khiến cho các cô gái ở quán baz mê mệt".
-" Tiểu Lạc, cậu mới về nước mà sao biết được chuyện này vậy? Hắn ta nổi tiếng bạc tình ở chốn lầu xanh đấy. Hehe".
-" Cái gì tôi cũng biết hết nhưng chẳng qua không thích thể hiện thôi" giọng nói đầy kiêu ngạo.
-" Đến lượt hai người rồi đấy. Mau làm đi" Yên Nhi tát vào đùi Chương Dĩnh.
-" Hả?".
-" Ngô Triệu Vỹ làm nhanh lên" mọi người reo hò.
Anh ho khan một cái, liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì uống nhiều của Chương Dĩnh, cô mơ màng, cầm lấy tay anh, mê man nói:
-"Này, làm nhanh lên chứ. Hôn vào mắt thôi mà cũng lâu vậy sao, từ khi nào mà anh đã biết ngượng ngùng vậy?...".
Chưa kịp nói hết, Ngô Triệu Vỹ đã cúi người đặt xuống mắt cô một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ đến nỗi Chương Dĩnh tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngô Triệu Vỹ ngồi lại chỗ của mình, uống liền một ly rượu. Mọi người ai cũng đã say sưa nên không nhận ra sự ngượng ngùng trên gương mặt Ngô Triệu Vỹ.
Lại bắt đầu một lượt mới, mọi người không ai đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem khen gì? Khiến cả lũ được trận cười bể bụng.
Hồ Hướng Dịch sau khi không dám hôn vào tất của Trác Nhân Đạt nên đành chấp nhận uống năm chén rượu. Uống xong thì lăn quay ra đất.
-" Một người đã rời bỏ cuộc chơi. Nào chúng ta tiếp tục"
Yên Nhi bị Trác Nhân Đạt hôn vào môi, còn Chương Dĩnh thì bị hôn vào bàn tay. Đến lượt Chương Dĩnh, cô khẽ liếc môi, cười một cách dâm đãng rồi vòng tay kéo cổ Ngô Triệu Vỹ, đáp xuống chiếc mũi dài, thẳng tắp của anh một nụ hôn thì...
"Ọe...ọe...". Ngô Triệu Vỹ tái mặt, nhìn những thứ ghê tởm trên người mình một cách ghê sợ. Miệng anh rít ra từng chữ:
-" Cô..." anh đẩy mạnh Chương Dĩnh ra rồi đi thẳng luôn vào nhà vệ sinh.
-" Haha...Chương Dĩnh được lắm. Để ngày mai xem cậu ta xử cô ấy như thế nào" Diệp Tiểu Lạc cười tươi trên nỗi đau của người khác.
Tắm xong, ra đến phòng khách, Ngô Triệu Vỹ đã thấy họ nằm la liệt trên sàn nhà, lại còn có tạp chất...mùi vô cùng khó chịu.
Chương Dĩnh xoay xoay người, hình như tay cô chạm vào thứ gì ươn ướt thì phải. Mí mắt nặng trĩu khiến cô không thể mở mắt ra xem thứ đó là gì. Không biết ai ở bên cạnh còn để cánh tay lên bụng cô. Khó chịu quá, ruột gan đang cồn cào, miệng khô khan, dịch lỏng ở trong bụng lâng lâng, chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng như có người đang bế cô lên vậy. Chương Dĩnh tham lam tìm một chỗ ngủ thoải mái, miệng cười nhẹ.
'' Ọe...ọe...ọe" cô xoay người, nôn hết ra ngoài, thật là thoải mái.
Ngô Triệu Vỹ xanh mặt ném cô xuống giường rồi đi luôn vào trong phòng tắm. Chưa đầy mười phút đã phải vào nhà tắm hai lần. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh sợ Chương Dĩnh bị cảm lạnh nên mới mở lòng từ bi bế cô vào đây. Không ngờ món quà anh nhận được chỉ là thứ kinh tởm này.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua rèm cửa rọi vào mắt Chương Dĩnh. Cổ họng cô khô khát, đầu óc thì quay cuồng, chân tay không có chút sức lực, vô thức sờ tay lên đầu tủ để tìm cốc nước nhưng không có. Mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu, tóc tai bù xù, ngáp dài ngáp ngắn. Bình thường những lúc như vậy thì mẹ luôn để một cốc nước trên đầu giường của cô nhưng hôm nay chắc có lẽ bà quên.
-" Mẹ ơi, bà Trương ơi" thanh âm của cô khàn khàn, cố hết sức mới nói được ra.
Sao hôm nay phòng bếp lại đi vòng vèo thế này, Chương Dĩnh gượng mở mắt ra để quan sát xung quanh. Chết tiệt, sao mọi thứ lại lạ lẫm vậy? Nhà cô mới được sửa sang lại chỉ sau một đêm thôi sao?. Cô nhìn dọc nhìn ngang, ánh mắt dừng lại phòng bếp, nơi Ngô Triệu Vỹ đang ngồi thảnh thơi đọc báo kinh, trên bàn được bày sẵn mấy món điểm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top