Chương 19 Sàm sỡ
Ngô Triệu Vỹ trầm ngâm một lúc, đưa ánh mắt về phía Chương Dĩnh, lạnh lùng nhả ra từng chữ:
-" Tiêu chuẩn phụ nữ của tôi thấp thế sao. Ngoại hình như cô ta cũng chỉ xếp vào loại tạm chấp nhận được thôi".
Chương Dĩnh nghiến răng ken két, lần đầu tiên trong đời có người nói về nhan sắc của cô như thế.
-" Anh tưởng mình đẹp lắm sao. Con trai gì đâu mà còn trắng hơn con gái, miệng toàn thốt ra những lời nói độc địa, tính cách thì chảnh chọe...".
Hai người diễn ra cuộc đấu khẩu khiến cho vài người toát mồ hôi hột, Yên Nhi ghé sát vào tai Hướng Dịch nói nhỏ:
-" Quả thật nước da của cậu ta trước đây rất trắng nhưng chẳng phải đã đen đi nhiều rồi sao. Tuy không phải là màu đồng tiêu chuẩn nhưng như vậy cũng coi là đẹp rồi".
Hồ Hướng Dịch cũng tán thành với ý kiến của cô, tiếp lời anh nói:
-" Chương Dĩnh học gì mà ăn nói sắc sảo và trơn tru như vậy?".
-" Cậu ấy là phóng viên cao cấp của toàn soạn Tân Trang".
Hai người bắt đầu nổi da gà, Chương Dĩnh và Ngô Triệu Vỹ người chín, người mười, không ai kém phần.
-" Hai người dừng lại đi. Nước bọt bắn hết vào thức ăn rồi, ai biết các người có bị dịch Ebola không?" Diệp Tiểu Lạc vừa gắp miếng thức ăn vào miệng vừa thản nhiên nói.
-" Cô..." Chương Dĩnh và Ngô Triệu Vỹ cùng đồng thanh.
-" Haha... hai người đúng là có duyên nha".
-" Duyên cái con khỉ" đồng thanh tiếp tập hai.
" Haha...haha", Chương Dĩnh ngượng chín mặt nên quyết định không nói nữa. Chăm chú vào các món ăn ở trên bàn.
Sau khi ăn uống no nê, hàn huyên cũng đã xong, mọi người tiếp tục kéo nhau đi hát karaoke.
-" Vui quá đi. Rất lâu rồi mới được đi chơi như vậy" Diệp Tiểu Lạc giang rộng hai tay, ngước mắt lên trời thoải mái nói.
-" Đúng đó, chúng ta nên có nhiều buổi họp lớp như vậy hơn" Hồ Hướng Dịch bước đi lảo đảo.
Lã Cao Thanh đỡ người cậu ta, vừa nói:
-" Đừng quên là mình đã có vợ. Cậu không như bọn đơn thân này nữa đâu mà thích đi lúc nào cũng được"
Hồ Hướng Dịch có vẻ không đồng tình, cánh tay xua xua:
-" Vợ con gì? Dám lấy cái đấy ra quản mình sao. Nực cười!".
Chương Dĩnh lắc đầu ngao ngán, đúng là đàn ông. Trước mặt thì nói những lời đường mật, còn sau lưng thì là như thế này đây.
-" Dạo này vẫn ổn chứ" Diệp Tiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh Chương Dĩnh.
Ánh đèn trong phòng hơi tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra nét mặt ngạc nhiên trên gương mặt Chương Dĩnh.
-" Ồ. Mình ổn, còn cậu?", trước kia hồi còn đi học, hai người ghét nhau ra mặt, không ngờ hôm nay lại có dịp ngồi đây nói chuyện với nhau như vậy. Mà lại do Diệp Tiểu Lạc mở lời.
Diệp Tiểu Lạc thở dài, không đáp, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
-" Hai đại tiểu thư mau chọn bài đi" Trác Nhân Đạt cũng ngạc nhiên khi thấy hai người ngồi gần nhau. Ai mà chẳng biết Chương Dĩnh và Diệp Tiểu Lạc như nước với nữa, đều là con gái của hai nhà danh giá, học giỏi, xinh gái. Tính cách của Chương Dĩnh có phần mạnh mẽ nên chơi rất thân với hội con trai, trong nhóm đó có người mà Diệp Tiểu Lạc thích, nhưng cậu bạn đó lại thương thầm Chương Dĩnh. Lúc nào nhìn cô, Diệp Tiểu Lạc cũng tỏ thái độ hằn học và ganh ghét vì thế mối quan hệ của họ suốt ba năm cấp ba lúc nào cũng căng như dây đàn.
Một giọng nam đầy từ tính, trầm và ấm vang lên. Là Lã Cao Thanh. Anh đang hát bài Cry on my shoulder, nghe rất hay, rất truyền cảm. Mọi người thấy thế liền giơ tay lên làm sóng, trong miệng cũng ngân nga theo.
Bài hát kết thúc, Lệ Lệ reo hò cả nhà cùng cạn ly, cứ hết rồi lại lên, chắc mấy chốc có vài người nằm lịm ra đó. Lã Cao Thanh càng uống càng phấn khích, nhảy múa tưng bừng, còn kéo cô và Diệp Tiểu Lạc lên nhảy cùng. Cô cũng thoải mái nhảy theo từng tiếng nhạc xình xịch, đến giây phút này mọi người đều không còn e dè nữa mà đứng lên nhảy theo.
-" Vui lên cả nhà ơi" Yên Nhi hét to.
Ngô Triệu Vỹ cũng bị Hồ Hướng Dịch kéo lên, nhảy nhót này không phải sở trường của anh. Chương Dĩnh lắc eo rất chuẩn, rất khiêu gợi, cô còn cùng với người nữa quàng tay bá cổ nhảy, không giữ chút hình tượng. Cô bạn Hình Tiêu Lữ thường ngày tần ngần nhưng tối nay thực sự biến thành con người khác. Cô đặt kính trên bàn, lắc lư nhảy theo mọi người. Diệp Tiểu Lạc ghé sát vào tai cô thầm thì:
-" Lần này cậu đúng là bổ mắt cho mấy tên háo sắc ở lớp mình rồi".
Chương Dĩnh vô tư, cười híp mắt nói:
-" Cái đẹp là phải để cho mọi người cùng thưởng thức, không nên ích kỉ giữ cho riêng mình".
Thấy cô nói thế, Diệp Tiểu Lạc cũng không quan tâm nữa. Vi Gia Bảo dán chặt đôi mắt vào căng mông tròn đầy của Chương Dĩnh, bàn tay đang định đặt xuống bộ phận nhạy cảm.
" A...a" anh ta giật phắt mình khi thấy Ngô Triệu Vỹ đang nhìn mình chăm chú.
-" Cậu đừng hiểu lầm, tôi không định làm gì cả" Vi Gia Bảo cố gắng biện minh, nhưng những lời nói đó chẳng lọt vào tai của anh một chút nào.
Ngô Triệu Vỹ lôi xềnh xệch Vi Gia Bảo ra ngoài, mọi người cũng không ai để ý đến hành động bất thường giữa hai người.
" Bốp", anh ráng xuống mặt cậu ta một cú đấm thật mạnh.
-" Đừng có giở trò đồi bại như vậy. Không có điều kiện, tôi có thể cho cậu tiền để đi chơi gái nhưng đừng bao giờ làm chuyện bẩn thỉu đó trước mặt tôi một lần nữa".
Má trái của Vi Gia Bảo đau nhức, sợ hãi nhìn Ngô Triệu Vỹ, run rẩy nói:
-" Tôi xin lỗi, từ này tôi sẽ không làm như thế nữa", dứt lời anh ta đi một mạch ra khỏi hội quán, đến cửa còn bị vấp ngã, bộ dạng trông vô cùng khổ sở.
Ngô Triệu Vỹ tựa lưng vào tường, cảm giác mát lạnh truyền đến, anh rút ra một điếu thuốc đưa lên mũi sau đó châm một mồi lửa rồi rít lấy một hơi. Vi Gia Bảo là một tên sinh lý bất bình thường, lúc đi học cậu ta thường xem sex một mình, đôi khi còn bị ảo tưởng muốn làm chuyện ấy với các bạn cùng trang lứa. Nghĩ đến đây, Ngô Triệu Vỹ càng cảm thấy tức giận đối với Chương Dĩnh. Cô ta đúng là không biết để ý để tứ, mặc một chiếc váy ngắn, khoét phần ngực...nhìn ở góc độ nào cũng khiến người khác giới không kiềm được lòng.
Sau khi cảm thấy không còn hơi sức, Chương Dĩnh và mấy người khác mới dừng lại, ngồi phịch xuống ghế, Diệp Tiểu Lạc tu một hơi hết cạn lon bia, cô tùy ý đưa tay quệt nước bia còn dính trên miệng.
-" Đã quá".
" Ọe...ọe" mọi người hãi hùng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Hình Tiêu Lữ và Lệ Lệ đang cùng nhau nôn ở góc phòng, nhìn vô cùng kinh tởm. Vài người ngồi kế bên cố gắng tránh xa nhất có thể.
Lã Cao Thanh giọng khàn khàn nói:
-" Quẩy nhiệt tình vào rồi bây giờ lại như thế này. Công nhận hai bà này bình thường tỏ ra con ngoan nhưng đến khi có men rượu vào là...còn nhảy hăng hơn các vũ công".
Rìu hai người ra xe, mấy người khác vì bận công việc nên cũng về gần hết, chỉ còn có vài người ở lại.
-" Chúng ta đi đâu nữa đây. Tôi vẫn chưa say, vẫn muốn uống tiếp".
Hồ Hướng Dịch không ngừng lải nhải:
-" Uống tiếp. Trăm năm mới có một ngày vui như hôm nay, nhất quyết là không say không về".
Chương Dĩnh phì cười, nhìn bước đi không nổi của cậu ta mà còn dám lên tiếng bày đặt gì chứ.
-" Hay là về nhà tôi", Ngô Triệu Vỹ lên tiếng đề nghị.
-" Ồ, đúng là không tồi nha. Nhà anh vừa rộng lại thoáng mát. Mọi người còn đứng ngây ra đó, mau đi thôi".
Chương Dĩnh hơi chần chừ, không biết có nên đi hay không. Ở cạnh anh ta, cô luôn có cảm giác gì đó rất là lo lắng, nhất là bây giờ lại còn chui vào hang cọp, cô không biết mình có chống đỡ nổi không?
-" Đứng đực ra đó làm gì mau đi thôi" Trác Nhân Đạt kéo tay cô vào xe.
Giờ cũng đã hơn mười hai giờ, trên con đường vắng vẻ vang vọng tiếng nhạc inh ỏi, tiếng động cơ và tiếng hò hét của nhóm Chương Dĩnh.
- Aaaaaa. Vui quá" một loạt các chiếc xe đều là kiểu dáng mui trần mới nhất. Gió mát mùa hè thổi vào gương mặt Chương Dĩnh khiến cô có chút buồn buồn. Phong cảnh của thành phố vào đêm thực sự rất đẹp, cánh cỏ hai bên đường thoang thoảng mùi hương của lá non, rất tươi mát, dễ chịu.
Bước xuống xe, ai nấy đều ngạc nhiên trước ngôi nhà của Triệu Vỹ. Nó được tọa lạc gần bờ biển, tất cả đều được làm bằng loại gỗ tốt và xịn nhất từ trần, nền nhà cho đến nội thất. Các bức tranh treo trên tường được chọn lọc một cách rất tỉ mỉ. Phía sau còn có cả hồ bơi di động, đứng ở trên ban công có thể nhìn thấy cảnh phía xa trùng khơi, ngắm bình minh và hoàng hôn. Rất thơ mộng!.
-" Khép miệng lại đi, nước miếng sắp rớt ra ngoài rồi đây", Yên Nhi châm chọc.
-" Mình đâu có" cô cố biện minh.
-" Hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì thế? Mau lại đây đi".
-" Chúng ta hãy cùng cạn ly để chúc mừng sự trở về của Diệp Tiểu Lạc. Zô!".
-"Đêm nay trăng thanh gió mát mà không có người bạn nào mời mình một ly rượu đúng là chán thật" Lã Cao Lãnh giả vờ buồn rầu để khiêu khích.
Chương Dĩnh tự rót cho mình một chén, đưa đến trước mặt Cao Lãnh:
-" Nào, tôi mời cậu một ly, không lại nói là bạn bè không chăm sóc, yêu thương nhau".
Trác Nhân Đạt nghe thấy giọng điệu dí dỏm của cô liền vỗ tay phanh phách:
-" Hoan hô, hoan hô. Không hổ danh là phóng viên, Tiểu Dĩnh tôi mời cậu một ly".
Ngô Triệu Vỹ ngồi ngay bên cạnh Chương Dĩnh khẽ nhíu mày. Cô ta là bình chứa sao mà ai mời cũng uống? Chỉ còn cách này...
-" Hồ Hướng Dịch, tôi mời cậu" không để đối phương có cơ hội trả lời anh đã tu một hơi hết cạn. Hồ Hướng Dịch nhăn mặt, cố gắng uống hết. Xong, anh ta đứng dậy chạy luôn vào nhà vệ sinh.
-" Haha, có người lại liverpool nữa rồi" Diệp Tiểu Lạc phê phê nói.
Họ uống rất nhiều rượu, cứ hết lại rót, chẳng mấy chốc vỏ chai đã lăn đầy ở góc nhà. Khi ai cũng đã ngà ngà say, họ lại chuyển sang chơi trò khen bạn.
Yên Nhi phổ biến luật chơi:
-" Bây giờ chúng ta sẽ ngồi thành một vòng tròn, bắt đầu từ tôi cho đến người cuối cùng hãy khen cái gì đó của người ngồi bên phải mình như: đường nét, quần áo...Không được khen về tính cách hay bất kì cái gì không liên quan đến họ. Mỗi người cần phải nhớ lời khen của mình. Khi mọi việc đã xong xuôi, chúng ta bắt đầu " hành động". Ai khen vào đâu thì sẽ phải hôn vào đấy. Ví dụ, tôi khen Ngô Triệu Vỹ có đôi môi đẹp thì tôi sẽ phải hôn vào môi của cậu ta. Mọi người đã rõ chưa?. Nhớ là phải trả lời nhanh và trong một lượt chơi, không đẹp phép có những lời khen trùng nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top