Chương 18 Diệp Tiểu Lạc
Tại sân bay của thành phố A, một cô xuất hiện với dưới sự chú ý của mọi người. Đôi môi được đánh son đỏ đậm, váy đỏ, giày cao gót màu đỏ vô cùng chói mắt, cũng may cô sở hữu làn da khá trắng nên cũng có thể tạm chấp nhận. Điệu đà rút chiếc điện thoại thoại từ túi xách hàng hiệu, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra dịu dàng nhưng giọng nói lại rất giận dữ:
-" Sao anh vẫn chưa đến đón tôi?"
Qua điện thoại, người tài xế toát mồ hôi với cô chủ khó tính, ghê gớm này. Ông điềm đạm đáp:
-" Dạ. Tôi đang đứng ngay đằng sau lưng cô chủ đây ạ".
Ông vội vàng chạy đến, cúi đầu chào. Diệp Tiểu Lạc cau mặt, quát nhẹ:
-" Đúng là phiền phức, mau đi thôi".
* * *
Buổi trưa hôm sau, xong khi hủy hết các cuộc hẹn, Ngô Triệu Vỹ rời khỏi công ty để đến thành phố B, xe đã được chuẩn bị sẵn ở dưới đại sảnh. Vừa định ngồi vào xe, bỗng ở đằng sau có người ôm chặt lấy anh, nũng nịu nói:
-" Anh đẹp trai cho em đi nhờ xe với".
Ngô Triệu Vỹ cứng nhắc xoay người lại, Diệp Tiểu Lạc? Anh kéo tay cô ra khỏi người mình rồi nhàn nhã tựa người vào thành xe, đôi môi mỏng khẽ cong lên đầy chế giễu:
-" Qua bao nhiêu năm rồi mà tính cách này vẫn không sửa đổi được. Chẳng lẽ mấy anh chàng tây cao to không thỏa mãn được nhu cầu của cô sao?"
Diệp Tiểu Lạc không thèm so đo, cô cười to:
-" Anh, được lắm. Cách nói này đúng là chỉ có ở Ngô Triệu Vỹ".
-" Không có chuyện gì thì tôi đi trước", anh sốt ruột nhìn vào đồng hồ. Cô thấy thế liền chui luôn vào xe của anh trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu nhân viên. Không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, Ngô Triệu Vỹ lên xe, kéo ga hết cỡ rồi phóng đi.
-" Tôi không có thời gian, cô nói nhanh lên, chuyện gì?".
Nhìn thái độ không đủ kiên nhẫn của anh, Diệp Tiểu Lạc bật cười.
-" Có gì mà phải căng thẳng thế. Em chỉ muốn đi nhờ xe anh đến buổi họp lớp thôi mà".
Ngô Triệu Vỹ từ lúc lên xe, không nhìn Diệp Tiểu Lạc một cái, cảm thấy mình hơi quá đáng nên anh chủ động tiếp chuyện với cô.
-" Lần này về nước bao lâu thì cô sẽ đi?".
-" Về luôn, không đi nữa".
Hai người nói vài câu chuyện lặt vặt, sau đó cả hai đều giữ im lặng. Rất nhanh xe đã đến ngôi biệt thự của Ngô Triệu Vỹ ở thành phố A.
* * *
-" Con gái, con đứa ngủ gì mà giờ này chưa dậy", bà Trần đập cửa rầm rầm trước cửa phòng của Chương Dĩnh. Cơ hồ, cô vẫn còn đang miên man với giấc ngủ sâu, thuận tay kéo chăn chùm kín đầu, ngủ tiếp.
-" Chắc Tiểu Dĩnh nó mệt, bà để cho con ngủ thêm tí nữa đi", giọng ông rất nhẹ nhàng. Bà Trần cảm thấy lời ông nói cũng có lý nên bỏ qua cho Chương Dĩnh.
Thấy vợ đã đi xuống dưới lầu, ông Chương nói khẽ vào phòng con gái:
-" Ngủ tiếp đi, khi nào dậy cũng được. Mẹ con đã có ba đối phó".
Môi anh đào của cô hé mở, đôi mắt tràn ngập niềm vui " ba đúng là số một". Chương Dĩnh ngủ sâu cho đến tận năm giờ chiều mới dậy.
Ngáp dài ngáp ngắn bước xuống lầu, mấy người giúp việc đang bày thức ăn lên bàn. Thấy cô, bà Trương thân thiện nói:
-" Ngủ nửa ngày chắc giờ cũng đói rồi. Cô mau ngồi vào bàn ăn đi".
Vừa định đặt mông xuống ghế, đột nhiên cô hét lớn, quay sang hỏi mẹ:
-" Mẹ ơi mấy giờ rồi?".
Ngạc nhiên trước hành động của con gái, bà Trần đặt đũa xuống nhìn đồng hồ treo tay rồi nhìn Chương Dĩnh.
-" Năm giờ rồi".
Dứt lời, cô đứng bật dậy như ngồi phải đống lửa. Thấy cô chạy một mạch lên gác, bà Trần hỏi với theo:
-" Có chuyện gì thế con?".
Chương Dĩnh không có thời gian trả lời câu hỏi của bà, vội lật tung tủ quần áo để chọn bộ cánh thích hợp, lao nhanh vào phòng tắm. Rõ ràng đêm qua, trước khi đi ngủ, Lã Cao Thanh đã gọi điện và dặn cô phải có mặt đầy đủ và đúng giờ. Bây giờ đã là năm giờ hơn, đi xe đến đó cũng mất hơn nửa tiếng, còn thời gian tắm rửa, sửa soạn nữa. Chắc cô chết mất!
Chạy như bay ra khỏi cửa, cô không may đụng vào người Chương Kiệt, nghiến răng nghiến lợi cố chịu cảm giác đau nhức từ bả vai truyền tới.
Lúc đến nơi, nhìn lại đồng hồ, muộn hai mươi phút. Chương Dĩnh thầm nghĩ, quả này thì xong đời với các bạn trẻ rồi. Mở cửa phòng Vip, bước vào, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Ai nấy đều hướng cặp mắt về phía cô, Chương Dĩnh ngượng ngùng khi trở thành tiêu điểm của cả lớp.
-" Chương Dĩnh, sao giờ mới tới? Mau vào đây, đứng đờ ra đấy làm gì", Lã Cao Thanh ở lời giúp cô.
-" Xin lỗi mọi người tôi đến muộn", cô được xếp chỗ ngồi cạnh Lã Cao Thanh. Thức ăn hình như vừa mới được dọn lên, vẫn còn nghi ngút khói. Mọi người lại bắt đầu nói chuyện rôm rả, hỏi han nhau về tình hình sức khỏe, công việc, gia đình.
-" Dạo này vẫn khỏe chứ?" Hình Tiêu Lữ huých khủy tay cô . Tiêu Lữ là cô bạn có đôi mắt cận, bề ngoài rất là điềm tĩnh, ít nói nhưng học lại rất giỏi. Hồi xưa đi học hai người cũng không thân thiết lắm
Cô cười nhẹ:
-" Mình ổn. Còn cậu?"
-" Mình đang học lên cao học y. Mệt mỏi lắm".
Mọi người đang hồi tưởng lại những kỉ niệm năm đó, ai cũng cảm thấy rạo rực như được trở về thời học sinh, được cắp sách đến trường.
-" Mọi người còn nhớ lần đá bóng giữa lớp mình với lớp bên không" Diệp Tiểu Lạc hào hứng tiếp lời.
-" Nhớ chứ. Lần đấy lớp mình thua thảm bại, Trác Nhân Đạt còn khóc luôn trên sân. Có đúng không Nhân Đạt. Haha" khắp căn phòng đều ngập tràn tiếng cười. Trác Nhân Đạt có chút xấu hổ.
-" Chẳng qua lần đấy chúng ta thiếu Ngô Triệu Vỹ thôi. Không thì lớp kia làm sao thắng được lớp ta với tỉ số san sát như thế?" Trác Nhân Đạt cố gắng vớt vát chút thể diện.
Lúc này Chương Dĩnh mới để ý thấy Ngô Triệu Vỹ cũng có tham gia. Anh ngồi ở phía trong góc nhưng vẫn rất nổi bật. Một chiếc áo sơ mi màu xám xắn gấu, cùng chiếc quần ngố màu trắng và đôi giày lười. Quả thật gu thẩm mỹ của anh ta cũng không tồi! Cô thầm nghĩ.
Bất ngờ, Ngô Triệu Vỹ ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm vào ánh mắt dò xét của cô. Chương Dĩnh hơi ngượng, giả vờ với tay gắp miếng thức ăn bỏ vào bát của Hình Tiêu Lữ. Anh cười nhạt, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào người cô.
-" Đúng rồi. Lúc đó tự dưng cậu chuyển đi khiến anh em buồn đấy" Lã Cao Thanh vừa nói vừa cụng ly với mọi người.
Hồ Hướng Dịch uống cạn một hơi, khuôn mặt hơi đỏ ửng, nhìn vào Diệp Tiểu Lạc nói linh tinh:
-" Vẫn thích Ngô Triệu Vỹ sao?", theo câu nói của anh ta mà mọi người ai cũng nín lặng để chờ đợi đáp án từ Diệp Tiểu Lạc. Chương Dĩnh tỏ ra rất bình thường, cô không có hứng thú với chuyện này lắm, thứ cô bận tâm là bây giờ phải lấy đầy cái bụng trống rỗng của mình đã.
Diệp tiểu Lạc kiều diễm, vuốt mấy lọn tóc ra phía sau, cắn nhẹ đôi môi, cười nói:
-" Mọi người nghĩ sao nếu tôi vẫn còn thích anh ấy?" cô khoác nhẹ cánh ta Ngô Triệu Vỹ tỏ ra mờ ám.
Tất cả đều " ồ " lên một tiếng, không ngờ cô lại thẳng thừng nói ra như thế. Ngô Triệu Vỹ cũng không lên tiếng giải thích nên mọi người tưởng đó là thật. Không ngừng nâng ly chúc tục hai người.
-" Còn Chương Dĩnh, cậu không có cảm giác gì sao. Chẳng phải trước đây đi học hai người cũng tồn tại mối quan hệ mập mờ sao. Ngô Triệu Vỹ gần như chẳng nói chuyện với con gái ngoài cậu". câu nói của Yên Nhi khiến Chương Dĩnh chút xíu thì sặc.
Cô nhìn cô bạn ngồi cùng bàn một cách trìu mến, cánh tay đặt dưới bàn véo nhẹ vào tay của Yên Nhi:
-" Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Mờ ám sao? Giữa bọn mình chẳng có chút quan hệ nào cả ngoài bạn bè bình thường".
Câu nói đó lọt đến tai của Ngô Triệu Vỹ khiến nét mặt anh trùng xuống, mi tâm chau lại:
-" Đúng. Giữa tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Mọi người đừng có suy diễn lung tung".
Lời nói của anh vừa dứt, Lã Cao Thanh lập tức lên tiếng phản bác:
-" Không có quan hệ gì mà lại hôn người ta trước bao nhiêu người. Đừng ngại,hãy công nhận đi, lúc đó cậu cũng thích Tiểu Dĩnh phải không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top