Chương 17 Đua xe
Tối đến, trong khi cả nhà đang xem tivi, Chương Kiệt bất ngờ từ đằng sau đi tới, nói nhỏ vào tai Chương Dĩnh:
-" Chị muốn đi chơi với em không?".
-" Đi đâu" cô tỏ ra vô cùng thích thú.
-" Đi rồi sẽ biết. Chị mau đi thay quần áo đi. Mặc cho chất vào nhé", chắc để cho cô kịp trả lời, anh đã kéo tay cô ra khỏi ghế.
-" Hai chị em lại định đi đâu thế?" bà Trần nghi hoặc hỏi.
-" Dạ. Con đưa chị đi loanh quanh trong thành phố cho thoáng mát thôi".
Chương Kiệt gật gù nghe bà dặn dò xong, cùng lúc đó Chương Dĩnh đã đứng trước mặt và hỏi:
-" Như vậy đã đủ ngầu chưa" cô xoay một vòng khiến cho Chương Kiệt chút xíu thì té xỉu. Ở bên trong Chương Dĩnh mặc một chiếc áo không tay croptop lửng màu trắng kết hợp với chiếc áo da màu đen và chiếc quần sooc da màu đen, mái tóc buông xõa.
Biết kiểu gì cũng bị la mắng, anh nhanh tay kéo Chương Dĩnh ra khỏi nhà trèo lên chiếc xe đang đỗ ở trước cổng. Ngồi trên xe, cô có cảm giác gì đó rất là lạ mãi cho đến lúc đặt chân xuống đất cô mới rõ câu trả lời. Hóa ra nơi mà Chương Kiệt muốn đưa cô tới là trường đua. Xe vừa rồi cô ngồi là siêu xe nhanh nhất hành tinh - Hennessey Venom GT. Với vận tốc tối đa lên đến bốn trăm ba mươi hai ki lô mét trên một giờ. Công suất một nghìn hai trăm bốn mươi bốn mã lực. Còn nhanh hơn chiếc xe thể thao mà Chương Kiệt đã từng lái đến tòa soạn đón cô.
Chương Kiệt dựa lưng vào xe, ra vẻ đắc ý:
-" Đẹp đúng không. Nếu chị thích em có thể tặng chị để đi tác nghiệp".
Chương Dĩnh không thương tiếc mà đá một phát mạnh vào chân anh:
-" Ba hoa ít thôi. Mà em đưa chị đến chỗ này làm gì? Chẳng lẽ..."
Anh liền gật đầu trước sự nghi ngờ của cô. Thực ra, trước đây khi vẫn còn học đại học, hai chị em thường trốn học đến đây đua xe. Nhưng có một lần, không may Chương Kiệt bị thương trong lúc đua, ba mẹ biết chuyện rất tức giận liền nổi trận lôi đình và cấm hai người không được đến đây nữa. Cô không ngờ bao nhiêu năm qua Chương Kiệt không hề từ bỏ.
-" A Kiệt, lâu rồi không gặp" một cô gái ăn vận hở hang bước đến, dựa vào người anh. Lườm cô một cái thật sâu, vênh mặt nói:
-" Đây là hàng mới của anh sao? Cũng khá đấy chứ!".
Hàng sao? Chương Kiệt sa sầm mặt mày, gân xanh nổi đầy trán. Bàn tay to lớn của anh tát thẳng vào mặt cô ta, mạnh đến nỗi lòng bàn tay anh cảm thấy đau rát. Mặt cô ta bị méo sang một bên, mắt trợn trừng, chỉ thẳng tay vào mặt Chương Kiệt quát:
-" Anh...dám đánh tôi sao?" .
"Bíp...bíp". Ở đằng sau có vài chiếc xe đi đến, họ dừng ngay cạnh bên Chương Dĩnh. Tiếng nhạc xình xịch, ầm ĩ cùng tiếng còi rú, cô cũng đoán được địa vị của họ. Chỉ có những công tử chuyên ăn chơi, tiêu tiền như nước mới có thái độ ngông nghênh như vậy. Cửa kính hạ xuống, một người đàn ông với khuôn mặt điềm tĩnh, cương nghị, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, đôi mặt thâm sâu như nhìn xuyên thấu người khác.
-" Anh..hức...hức." cô ả cất giọng thảm thương về phía người đàn ông ngồi trên chiếc xe dẫn đầu.
Chương Kiệt cười nham hiểm, đẩy mạnh người cô ta về phía sau.
-" Rách rưới" rồi anh kéo tay chị gái đi về phía khán đài.
-" Em để chị xử lý là được rồi. Mấy chuyện cỏn con này em can dự vào làm gì", Chương Dĩnh nắm lấy tay anh, vừa đi vừa trách móc
Chương Kiệt cười xòa:
-" Vậy chẳng khác nào giao trứng cho ác cả! Nếu cô ta vào tay chị thì chắc không còn răng để mà ăn cơm mất".
Nhìn đầu tác giả vờ cắt cổ của anh Chương Dĩnh bật cười. Cô ghê gớm vậy sao? Khoan đã, hình như tình huống kiểu tương tự này cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Là hôm ở khách sạn, Ngô Triệu Vỹ đã giúp cô thoát khỏi bàn tay của mấy yêu nữ.
Mấy người bạn của Chương Kiệt, thấy cậu đi cùng với một cô gái và có những cử chỉ thân mật, ánh mắt mờ ám chiếu thẳng vào hai người:
-" Chương công tử đúng là đào hoa nha. Mỗi lần gặp mặt lại đi với một người đẹp. Chẳng bù cho tụi này...Không một mảnh tình vắt vai", Chương Dĩnh nhìn xung quanh, đều là những người cô mới nhìn lần đầu. Trong đám đông có một người nhận ra cô, liền đứng lên, cúi người chào lễ phép:
-" Chào chị! Lâu rồi không gặp", Chương Dĩnh ngơ ngác nhìn cậu thanh niên có mái tóc màu đỏ được vuốt theo kiểu mào gà, áo quần bảnh bao. Cô quen cậu ta sao?.
Đối phương thấy Chương Dĩnh không nhận ra mình, vội lên tiếng giải thích:
-" Em là bạn học thời trung học của Chương Kiệt - Vũ Minh Thành, thỉnh thoảng em cũng có đến nhà chị chị chơi".
Cô nhìn kĩ cậu ta từ trên xuống dưới nhưng vẫn không nhớ được chút gì. Thấy thế, Chương Kiệt chán nản nói:
-" Cậu ta chính là người trước đây hay lưu tới nhà mình chơi, gầy nhom, đen, tóc tai xơ xác, không được phong độ như bây giờ. Tiểu Dĩnh, chị còn nhớ hồi chị học lớp mười hai, rủ em và Minh Thành đi hái táo trộm, sau đó bị phát hiện, trong lúc chạy cậu ta còn bị ngã đến nỗi rách cả quần không?".
Nhắc đến đây cô mới ra cậu nhóc ngày nào hay lẽo đẽo đi sau Chương Kiệt giờ đã lớn như thế này rồi. Minh Thành và Chương Kiệt quen nhau trong đội bóng của trường, năm đó Chương Dĩnh chuẩn bị thi đại học nên cũng không thường xuyên tiếp xúc với cậu lắm, thỉnh thoảng mới bắt được vài câu chuyện để nói.
-" À. Tôi nhớ rồi, đúng là không nhận ra nha" .
Bàn tay Vũ Minh Thành vẫn đang đưa ra trước mặt Chương Dĩnh, vẻ mặt của cậu ta có chút ngượng ngùng. Chương Dĩnh cười xòa, bắt lấy tay cậu, thân mật hỏi thăm. Mấy người ngồi quanh đó cũng đứng dậy lịch sự chào Chương Dĩnh.
-" Xin lỗi vì lúc đó đã thất lễ. Nhìn kĩ mới thấy, chị và Chương Kiệt quả thật có nhiều nét giống nhau".
-" Sao em không thấy chị hay đi cùng cậu ta vậy?".
Chương Kiệt ngồi ngoài hút điếu thuốc,, lắc đầu, đúng là mấy tên háo sắc thấy gái xinh là xúm lại.
" Đến giờ rồi", một người trong số đó lên tiếng. Tất cả đều đi về hướng đường đua, khuôn mặt ai cũng vô cùng phấn khích, riêng Chương Dĩnh thì lo lắng không biết em trai định làm gì?.
-" Em định tham gia sao?"
Chương Kiệt không một chút suy nghĩ mà gật đầu luôn. Cô cố gắng kìm chế bé tiếng:
-" Nguy hiểm lắm. Nếu ba mẹ mà biết thì họ sẽ giết thịt em mất".
Anh cười khẩy, nói giọng đầy tự tin:
-" Chị lo gì chứ. Chẳng có gì em không làm được cả. Chị mau buông tay ra đi, đến giờ rồi", cô nhìn xung quanh, có bốn chiếc xe đua đã được xếp ngay ngắn trước vạch xuất phát, chỉ thiếu mỗi xe của Chương Kiệt. Biết tính anh nên cô cũng không can ngăn nữa mà nói một câu chắc nịch:
-" Vậy chị cũng muốn tham gia cùng em. Nếu không cho chị đi cùng thì coi như buổi đua hôm nay em sẽ không có mặt".
Đến lúc này Chương Kiệt không thể bình tĩnh vì tính trẻ con của Chương Dĩnh, anh cáu gắt nói:
-" Tuyệt đối không được. Em không quen khi ở trên ghế phụ có một người nữa".
Dù biết lý do này hết sức vô lý nhưng thực sự anh không muốn cô tham gia. Những thứ trong tương lai không ai có thể đoán trước, điều họ có thể làm là trong hiện tại không để cho người mình yêu thương bị tổn thương vì bất kì lý do gì. Chương Dĩnh chính là một phần trong trái tim anh, những tháng ngày đó,anh đã tự nhủ lòng mình rằng sẽ luôn bảo vệ, sẽ làm điểm tựa vững chắc cho cô.
-" Chị...được lắm", Chương Kiệt cố gắng bình tĩnh, gọi Vũ Minh Thành tới:
-" Cậu tham gia đi", Minh Thành rất ngang nhiên trước quyết định của Chương Kiệt, chẳng phải cuộc đua này rất quan trọng sao? Định lên tiếng hỏi nhưng khi nhìn thái độ ung dung, bình thản của anh, Vũ Minh Thành cũng không hỏi nhiều.
-" Cái gì? Chương Kiệt không tham gia sao? Đối thủ rất mạnh mà trong số đó chỉ có cậu ta mới có đủ khả năng để chiến thắng".
-" Anh không tham gia là bởi vì có chị gái ở đây sao?" cô gái mặc một bộ váy màu hồng nhạt nhìn rất yểu điệu ghé sát vào tai Chương Kiệt hỏi nhỏ. Từ lúc Chương Dĩnh xuất hiện, quan sát cử chỉ thân mật giữa hai người, cô đã sớm nhận ra rằng cô gái này chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng anh.
Chương Kiệt vốn không phải là người suy nghĩ bồng phát, mỗi đường đi nước bước đều được tính toán sẵn thì quyết định ngày hôm nay đúng là đi lệch quỹ đạo của nó.
-" Không phải việc của cô" , anh lạnh lùng đáp.
Một cô gái trẻ đứng trước vạch xuất phát đang cầm lá cờ không ngừng nhảy theo vũ điệu sôi động. Mỗi một động tác đều khoe được những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Đám đàn ông cũng vì thế mà càng phóng túng hơn, thú tính trong người không kiềm chế được. Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc lá cờ được giương lên, một cái phất tay đầy mạnh mẽ, các chiếc xe đua theo đó mà phi về phía trước, nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Cô gái làm xong công việc của mình, vội cúi người đi vào phía trong thay đồ. Mấy tên sắc lang thấy thế, cố tình lại gần, nói những lời dâm đãng.
-" Em gái này cũng được đấy chứ. Ba vòng này cũng rất chuẩn, ông anh đây cũng muốn thử" bàn tay thô ráp của anh ta đang định kéo cổ áo vốn dĩ đã trễ của cô xuống, rồi nhét tiền vào đó. Chương Dĩnh xông tới đã văng cánh tay đang cầm một xấp tiền của người đàn ông đó. Cảnh tượng này đúng là không chấp nhận được.
Hà Thư Kỳ trong lòng vô cùng khó chịu, không hiểu Chương Dĩnh từ đâu xuất hiện mà lại phá đám chuyện này. Cô biết, cách kiếm tiền này vô cùng dơ dáy và bẩn thỉu nhưng lòng tự trọng có giúp kiếm ra tiền để cô không phải chật vật với cuộc sống hàng ngày, với từng bữa cơm manh áo, hơn tất cả là tiền để giúp mẹ chữa bệnh không? Cuộc sống bần cùng, vất vả khiến cô trở nên chai lì hơn.
Hà Thư kỳ ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy đối phương, cô liền rảo bước nhanh. Quá bất ngờ, Chương Dĩnh chưa kịp chuyện gì đang xảy ra, lúc tỉnh táo, đuổi theo thì đã không thấy cô ấy đâu nữa. Cô chạy như điên, cố gắng tìm kiếm bóng hình đó nhưng vô vọng, xung quanh chỉ là màn trời đen kịt, chỉ có mình cô với cảnh vật tĩnh lặng.
-" Hạ Thư Kỳ...em ở đâu?" giọng nói của cô lạc cả đi, đôi giày cao gót khiến cô không tự chủ được mà ngã, đầu gối chảy máu. Nhưng cô không hề biết ở phía sau có một ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình đầy oán trách và ghen ghét.
Chương Kiệt nhìn khuôn mặt thảng thốt, ngạc nhiên khi nhìn cô gái kia của Chương Dĩnh. Biết có chuyện không hay nên vội vàng đuổi theo, đến nơi thì thấy cô đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn nhìn về phía xa xăm.
-" Chị làm sao thế. Đầu gối bị chảy máu rồi kìa, chị chẳng cẩn thận chút nào cả. Mau đứng lên em cõng", thấy cô vẫn ngồi yên bất động, anh giật mình vội vàng lay lay người Chương Dĩnh.
-" Chị, chị vẫn ổn chứ?".
Cô mơ màng nhìn Chương Kiệt. những giọt nước mắt chảy xuống. Sao ai cũng thế, cứ xuất hiện trong tích tắc rồi lại biến mất khiến cô mệt mỏi kiếm tìm. Chương Dĩnh gượng cười một cách tự nhiên nhất:
-" Chị không sao, vì bị ngã đau nên mới khóc thôi"
Nhìn gương mặt lấm lem của cô, anh khẽ ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
-" Nếu muốn khóc thì hãy tìm một người để dựa vào. Đối với phụ nữ, điều ngu xuẩn nhất, là họ tự chịu đựng nỗi đau một mình mà không muốn san sẻ cho người khác".
Tiếng nức mà Chương Dĩnh cố gắng kiềm chế cuối cùng cũng bật thành tiếng, hãy để cô khóc nốt hôm nay thôi, kể từ mai cô sẽ không khóc nữa, sẽ không khiến cho người thân phải lo lắng. Sẽ sống như một người bình thường mà hai năm trước đây cô đã bỏ phí. Những thứ đã qua hãy để nó ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top