Chương 16 Họp lớp

-" Alô"

-" Còn nhớ mình không?" giọng của đối phương ngập tràn ý cười.

Ngô Triệu Vỹ có chết cũng không quên được giọng nói ồm ồm như vịt đực của cậu ta.

-" Lã Cao Thanh".

-" Haha. Không hổ là người có chỉ số IQ cao. Cái gì cũng nhớ".

-" Cậu đang sỉ nhục trí thông minh của tôi sao?" anh nâng ly cà phê, ngửi mùi hương đậm đặc của nó.

-" Vẫn không bỏ được bản tính kiêu ngạo" Lã Cao Thanh khinh thường nói.

Ngô Triệu Vỹ không quan tâm tới giọng điệu của của cậu ta mà nhàn nhạt đáp:

-"Mau vào chủ đề chính đi. Tôi đang rất bận".

Lã Cao Thanh trong bụng thầm nhủ "rất ra dáng một ông chủ ".

-" Cuối tuần này cậu có rỗi không?".

-" Tôi bận rồi. Có chuyện gì không?".

-" Mai là buổi họp lớp phổ thông. Cũng rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau còn gì" giọng nói của Lã Cao Thanh có chút thất vọng .

Ngô Triệu Vỹ giả vờ vô tình hỏi:

-" Có nhiều người tham dự?".

-" Ồ, tất nhiên rồi. Trong đó có Tiểu Lạc, Chương Dĩnh...ở cùng thành phố với cậu cũng tham gia. Tôi cá chắc buổi tối đó sẽ rất vui. Cậu không tham gia thì đúng là tiếc quá".

Ngô Triệu Vỹ cười mỉm, nhưng cố gắng nói với giọng lạnh lùng:

-" Khoan đã. Cũng chưa chắc là tôi không đi được, nếu có thời gian tôi sẽ đến".

Gác máy, đầu dây bên kia, Lã Cao Thanh cười run " lần này có trò vui để xem rồi đây".

                                                     *  *  *

Chương Dĩnh trở về thành phố B là lúc hoàng hôn, cô không đi máy bay mà tự lái xe về nhà. Dừng xe trước ngôi biệt thự thân thuộc, trong lòng vô cùng thoải mái, dễ chịu. Ngắm nhìn ngôi nhà dưới ánh nắng ửng hồng, Chương Dĩnh hạ kính xe, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt và ngủ một giấc. Trong giấc mơ, cô thấy có người gọi mình:

-" Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh" giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng, thân mật.

Cô lười biếng dụi đầu vào ghế, cố tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

-" Dậy đi, con gái con đứa sao lại ngủ như thế này" bà Trần thấy dáng ngủ " vô tư" của Chương Dĩnh liền véo nhẹ vào tai cô.

Cảm giác tê tê truyền đến khiến Chương Dĩnh khó lòng mà ngủ tiếp, cô lười nhác mắt nhắm mắt mở để xem là ai mà dám chạm vào người cô. Thấy bà, cô tỉnh luôn ngủ, ngồi bật dậy không may lại đập trúng nóc xe.

-" A...a" cô lấy tay xoa đầu, ngước đôi mắt rơm rớm nước lên nhìn mẹ.

Thấy con gái như vậy, bà cũng không nỡ mắng, giọng liền dịu xuống:

-" Đi đường xa chắc mệt rồi, còn không mau vào nhà".

Chương Dĩnh là động tác giơ tay lên trán, nói to:

-" Tuân lệnh mama".

Hai mẹ con cười nó vui vẻ bước vào nhà, vài người giúp việc chạy tới, kính cẩn cúi chào:

-" Bà chủ, cô chủ mới về" Trương quản gia làm ở nhà cô được khá nhiều lắm, dù tuổi đã cao nhưng cung cách của bà rất lịch sử, nhã nhặn.

Chương Dĩnh buông cánh tay mẹ, chạy lăng xăng đến bên quản gia, làm bộ mặt rầu rĩ:

-" Bà nói như thế làm cháu buồn đấy. Bà hãy gọi là Tiểu Dĩnh thay vì suốt ngày gọi hai tiếng ' cô chủ', cháu không thích cách xưng hô đấy đâu".

Trương quản gia hơi khó xử, thấy bà Trần gật đầu đồng ý, bà ngượng nghịu gọi hai tiếng " Tiểu Dĩnh".

Chương Dĩnh vui vẻ khi thấy bà gọi thế, chiếc mũi nhỏ nhắn chun lại, ngọt ngào nói:

-" Bà bà" tiếng cười của cô ngập tràn khắp căn phòng, khiến cho người làm cảm thấy bớt lo lắng trước sự xuất hiện bất ngờ này.

-" Con bé này, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Chắc đói rồi" bà Trần mắng yêu cô con gái.

-" Dạ. Mẹ nhắn ba và Chương Kiệt về sớm ăn cơm nhé".

Mở cửa phòng, Chương Dĩnh cũng không ngạc nhiên lắm khi giường chiếu, nội thất đều được thay theo những kiểu dáng mới. Duy chỉ có những đồ lưu niệm của cô vẫn được đặt nguyên chỗ cũ và hàng ngày được lau chùi cẩn thận. Mở ngăn kéo tủ quần áo, bao nhiêu mẫu thời trang nổi tiếng đều được may theo số đo của cô. Chương Dĩnh tùy ý chọn một chiếc váy màu xanh mặc ở nhà.

-" Mẹ, chị đâu rồi?", bà Trần lắc đầu ngao ngán, đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng.Chương Kiệt chẳng thèm cởi giày mà phi luôn vào trong phòng khách.

Bà Trần nghiêm mặt, nói:

-" Ngoài chị ra, trong mắt anh không còn có tôi phải không. Về đến nhà không thèm chào hỏi mẹ lấy một tiếng mà chỉ hỏi mỗi Tiểu Dĩnh".

Thấy bà giận dỗi, Chương Kiệt giở chiêu nịnh nọt.

-" Con yêu mẹ nhất mà. Mẹ để con bóp vai cho nhé" thao tác nắn, bóp của anh rất thành thục khiến bà Trần không chịu được mà cất tiếng hỏi:

-" Học kĩ năng xoa bóp này ở đâu vậy? Một công tử bột như con mà cũng biết làm mấy việc tầm thường như vậy sao?"

-" Khụ...khụ" Chương Kiệt ho sặc sụa khi thấy bà nói thế. Cái này không phải anh học mà do kĩ năng trên giường thường xuyên được trau dồi nên...

-" Bà vốn biết tính trăng hoa của nói rồi còn hỏi như thế làm gì? Không biết cái thằng nghịch tử này nó giống ai mà lại như thế?".

Bà Trần bĩu môi, nói ra sự thật phũ phàng:

-" Chẳng phải nó giống tính ông sao. Đúng là cha nào con nấy".

Ông Chương không ngờ vợ lại nó như thế, cố gắng biện minh:

-" Tôi làm gì có cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài như thế. Bà cứ vu khống tôi trước mặt con cái".

Chương Kiệt ở ngoài không lên tiếng, im lặng chứng kiến cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai người.

-" Hồi trước, chẳng phải lúc học đại học, ông đã tán đổ không biết bao nhiêu cô gái của khoa kinh tế sao. Mỗi cô yêu chưa đầy một tuần thì chia tay".

Ông Chương chép miệng:

-" Thì đấy là hồi trai trẻ, bồng bột, muốn thử cảm giác chinh phục. Nhưng chẳng phải tôi đã bị bà " thu phục" rồi sao? Nửa đời người dành trọn cho bà, không mơ tưởng đến người phụ nữ nào khác".

-" Ba ơi, bà khiến cho hai đứa tụi con nổi da gà rồi đấy" Chương Dĩnh từ trên cầu thang đi xuống, cười đùa nói.

Ông Trần không kiềm chế được cảm xúc mà chạy đến ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ.

-" Cục cưng của ba, sao bây giờ mới về. Có biết là ba mẹ nhớ con như thế nào không? Đứa trẻ đáng trách này" ông khẽ véo má Chương Dĩnh.

Ngắm con gái từ trên xuống dưới, ông trầm trồ khen ngợi:

-" Con của ba đúng là cực phẩm nha. Ngày càng xinh xắn, đáng yêu".

Cô cười tươi, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn, ấm áp của ông:

-" Con giống gen ba của ba mà. Hihi".

Bà Trần ngồi ngoài thấy con gái nói vậy, trong lòng rất vui nhưng ngoài miệng vẫn trách móc nói:

-" Đúng. Hai ba con ông giống nhau, còn tôi chỉ là người ngoài thôi"

Chương Kiệt đứng sau ôm trọn lấy đôi vai gầy của bà.

-" Vẫn còn có con mẹ yên tâm. Với vẻ đẹp của hai mẹ con ta thì ba và chị không địch lại được đâu"

" Haha" nghe xong câu nói của anh, mọi người ai cũng đều ôm lấy bụng cười nắc nẻ. Quản gia Trương đứng bên ngoài cũng cảm thấy vui lây. Rất lâu rồi, căn nhà không tràn ngập tiếng cười như vậy, mặc dù Chương Kiệt luôn tìm cách làm cho gia đình trở nên vui vẻ, ấm cúng. Nhưng sự xuất hiện của cô khiến cho không khí trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.

-" Cả nhà đều đã đói rồi, mau vào ăn cơm đi".

Bước vào phòng ăn, mùi hương từ những món cô ưa thích thơm lừng khắp căn phòng. Nào là sườn xào chua ngọt, kim chi, các món hải sản luộc và hấp, miến xào...Giữa bàn ăn còn thắp vài ngọn nến, rất lãng mạn.

-" Oa...ngon quá. Bà Trương là bà làm sao?" cô quay đầu sang hỏi bà.

-" Dạ. Là bà chủ làm ạ"

Chương Dĩnh nhún vai, vẻ mặt vô tội:

-" Tay nghề của mẹ đúng là số một!".

Bà Trần không so đo với cô mà chỉ nhẹ nhàng nói:

-" Ngồi xuống ăn cơm đi".

Trong lúc đang ăn, Chương Kiệt bày ra bộ mặt đáng thương:

-" Mẹ đúng là thiên vị với Tiểu Dĩnh, con cũng là con mẹ thế sao mẹ chỉ nấu những món hợp khẩu vị của chị ấy. Mẹ biết con không thể ăn những món cay mà. Hay ba và mẹ nhặt con ở gầm cầu về vậy?".

Ông Chương vừa ăn, vừa nói:

-" Không hợp khẩu vị? Chẳng phải con đã ăn hai lần cơm rồi sao?"

Chương Dĩnh gắp miếng kim chi vào mồm, cắn nhẹ, lém lỉnh nói:

-" Đối với Chương Kiệt không ngon có thể ăn năm sáu bát, còn ngon thì chắc nồi cơm sẽ không còn phần cho gia đình mình đâu. Hehe".

-" Đâu? Tại lâu rồi gia đình mình mới ăn cơm chung nên con mới cố gắng ăn nhiều như thế thôi. Phải giữ eo chứ".

Bà Trần ngồi bên cạnh, gõ phát vào đầu Chương Kiệt:

-" Ở đấy mà làm bộ làm tịch, không muốn ăn  nữa sao?"

Tuy ở bên ngoài anh rất phong tình nhưng về đến nhà, lại hoàn toàn trở thành một con người khác. Phải chăng đây mới là bản chất thực sự của một con người?

-" Hôm nay đâu phải ngày nghỉ gì đâu mà con lại trở về nhà? Ở tòa soạn có chuyện gì sao?", bà đặt vào bát cô một con tôm bóc sẵn.

Chương Dĩnh cúi đầu sâu, giả vờ gắp thức ăn, ậm ừ nói:

-" Dạ, không có việc gì. Chủ biên thấy con làm việc chăm chỉ nên nhân mấy ngày hôm nay cho con nghỉ phép thôi".

-" Chị...ưm..." biết Chương Kiệt không phải là người biết giữ mồm giữ miệng, sợ lại nói lung tung khiến ba mẹ lo lắng, Chương Dĩnh vội đút vào miệng anh một miếng ớt muối.

Anh với tay lấy cốc nước bên cạnh, uống cạn một hơi, nhìn Chương Dĩnh đầy trách móc:

-" Chị thương em trai quá!".

Cô cười toe toét khi thấy miệng anh đang sưng đỏ. Bà Trần ở bên ngoài thở dài, cũng không hỏi tiếp nữa.

-" Hai đứa này đừng chọc nhau nữa. Mau ăn đi", ông Chương nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa liên tục gắp thức ăn vào bát của ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: