Chương 13 Đủ rồi

Tại đồn cảnh sát, mọi người đang chú ý tới cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm, dáng người mảnh khảnh với nước da trắng hồng đang cúi gằm mặt xuống bàn. Vài cảnh sát viên đi qua tò mò nên cũng đứng lại xem.

-" Nếu cô không trả lời lí do tại sao cô lại làm như vậy thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế" người cảnh sát trẻ tuổi khó chịu trước thái độ bất hợp tác của cô. Chương Dĩnh vẫn mím chặt môi, nhất quyết không chịu mở lời.

Tĩnh Gia tựa lưng vào tường, hút điều thuốc, qua làn khói mờ ảo mơ hồ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô đang che đi nửa khuôn mặt quyến rũ. Lúc đầu, Ngô Triệu Vỹ nhờ anh diễn một vở kịch để cho cô thấy những điều trước đây cô nghĩ là tốt đẹp nhưng thực chất bên trong đã thối dũa, bên ngoài chỉ là lớp sơn mỏng, chạm tay là có thể lau sạch. Nhưng lúc đó tự nhiên anh lại rẫy lên một suy nghĩ làm như thế có lẽ quá nhẹ cho cô ta nên mới cố tình làm như thế này.

Điện thoại trong túi reo, anh mở máy, là Ngô Triệu Vỹ.

-" Alô"

-" Cậu hơi quá rồi đấy, mau thả cô ấy ra" Ngô Triệu Vy đang đứng trước cửa cảnh sát lạnh nhạt nói.

-" Cô ta là bạn gái của cậu sao?" anh liếc qua Chương Dĩnh đưa mắt phía về phía cửa ra vào.

Giọng Ngô Triệu Vỹ khàn khàn, khuôn mặt cau có, tức giận:

-" Nếu đó là người yêu của tôi, thì cậu nghĩ cậu có đủ khả năng để đưa cô ấy vào trong đây sao. Mười người như cậu cũng không có lá gan lớn đến như thế?" anh hừ mũi rồi nói tiếp.

-" Tôi cho cậu năm phút, mong bảo đám cảnh sát đó thả cô ấy ra" bất giác Ngô Triệu Vỹ siết chặt điện thoại trong tay, ai cho phép cậu ta làm như thế.

-" Chết tiệt" anh không nhịn được mà chửi đổng một câu.

Phía bên cảnh sát cũng bất ngờ trước sự bỏ qua của Tĩnh Gia. Lúc đầu vào đây, anh ta và cô gái giằng co nhau rất quyết liệt, khuôn mặt còn hết sức giận dữ như thể bị mất thứ gì đó quý giá. Lúc này, Chương Dĩnh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cô rất sáng, cô chỉ nhìn chăm chú về một điểm xa xăm nào đó. Tạo nên bức tranh tĩnh nhưng lại rất có hồn. Tên cảnh sát vừa này còn tỏ thái độ khó chịu, nhìn thấy cảnh này cũng có chút mềm lòng. Nhẹ giọng nhắc nhở:

-" Cô nên cảm ơn người ta đi. Nếu không có lẽ cô đã phạm tội đột nhập trái phép vào nhà người khác rồi".

Chương Dĩnh cắm sâu móng tay vào trong quần. Bảo cô xin phép sao? Có chết cô cũng không làm như thế. Có ai biết được anh ta đã hành xử với cô như thế nào không? Bàn tay đến bây giờ vẫn còn cảm giác đau nhức vì bị anh ta lôi kéo. Đã thế, lại còn dùng những từ ngữ khó nghe để lăng mạ cô.

-" Này cô..." thấy Chương Dĩnh thất thần , vị cảnh sát khẽ gọi.

-" Cô hãy gọi người thân đến bảo lãnh".

Một lát sau, Hạ Nhàn hớt hải chạy đến, trên người vẫn còn đang mặc bộ váy ngủ, tóc được quấn hờ lên cao, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô cúi người thở hổn hển, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Chương Dĩnh đang ở phía đối diện. Hạ Nhàn tiến gần lại, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng, thoáng buồn của Chương Dĩnh, khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu.

-" Em làm sao vậy?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở phía sau, cô vội quay đầu lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh của Hạ Nhàn trông vô cùng buồn cười. Cô cười tủm, đôi mắt sáng lấp lánh.

-" Vẫn còn cười được sao? Mà em có bị sao không? Tại sao lại bị bắt vào đây?" một loạt câu hỏi được đặt ra, giọng nói oang oang khiến cho mấy người cảnh sát làm việc bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên.

Mấy cảnh sát già dặn không có biểu hiện gì, nhưng mấy cậu cảnh sát trẻ tuổi thấy Chương Dĩnh và Hạ Nhàn thì không khép được miệng vào. Họ đều là những cô gái tài sắc. Hạ Nhàn sở hữu một vẻ đẹp rất mộc mạc, giản dị. Chương Dĩnh lại mang một nét gì đó rất thuần khiết, đáng yêu. Hai mỹ nữ đứng cạnh nhau, làm cho mấy viên kiểm sát không thể tiếp tục công việc được. Cũng chưa bao giờ vào đêm muộn lại có nhiều cảnh sát chịu khó tự nguyện ở lại làm thêm như đêm hôm nay. Quả thực nhờ có hai cô gái này mà không khí làm việc ồn ào, tấp nập hơn hẳn.

Thấy Chương Dĩnh không trả lời, người phụ trách lên tiếng giải thích, anh ta thay cô kể lại quá trình, rõ ràng ngắn gọn cho Hạ Nhàn. Nghe xong, máu trong người cô dồn lên não, không thể lưu thông, cô quắc mắt, quát Chương Dĩnh:

-" Không làm được thì đừng có cố, lúc nào cũng gây họa. Đâu còn phải là trẻ con".

Chương Dĩnh trong đầu đang la hét:"Hạ Nhàn ơi là Hạ Nhàn phải biết giữ hình tượng chứ dù sao cũng là phụ nữ nên đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Lúc nào cũng bô bô cái mồm ra thì không biết bao giờ mới có người yêu?".

-" Các cô đừng gây ồn ào nữa. Mau chóng kí giấy tờ rồi về nhà đi, đừng khiến cho người khác không thể tập trung vào công việc nữa." người cảnh sát trưởng to tiếng quát tháo.

Lời ông ấy nói khiến cho Hạ Nhàn xấu hổ cúi gằm mặt nói. Đành phải im lặng và làm theo sự chỉ dẫn của vị cảnh sát.

Ra khỏi đồn, cô liền tóm lấy Chương Dĩnh không buông.

-" Mau trả lời đi. Sự tình thật ra là như thế nào? Chị không tin cô lại vô duyên vô cớ trèo vào nhà người khác làm loạn như lời tên cảnh sát kia nói".

Chương Dĩnh hít một hơi thật sâu, quàng tay lên vai Hạ Nhàn nói giọng khổ sở:

-" Chị ơi, từ tối đến giờ em chưa được ăn gì cả. Hay mình đi ăn đêm đi"

Lời nói đến tai của Hạ Nhàn khiến cô vô cùng tức tối, hét to:

- "Cô đang giả vờ không nhìn thấy bộ dạng này của tôi phải không?".

Không phải Chương Dĩnh không nhìn thấy mà là cô quên béng mất, cười nịnh bợ:

-" Về nhà chị nhé, nấu cho em xin bát mì".

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt năn nỉ của Chương Dĩnh là Hạ Nhàn lại mềm lòng.

-" Thôi được rồi. Ăn xong nhớ kể tường tận sự việc cho chị nghe".

-" Hìhì. Được rồi..được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: