Chương 12 Đồn cảnh sát

-" Tôi phải làm gì?" câu trả lời của ông khiến Chương Dĩnh bất ngờ xen chút thất vọng. Cô không ngờ một người suốt ngày nói làm công việc này cần phải tâm huyết với nghề. Đừng vì những đồng tiền dơ bẩn mà phải quỵ lụy, bán rẻ lương tâm' trước nhân viên như ông giờ lại... Chương Dĩnh ngồi trong góc tối, nắm chặt vạt áo, xem ra cô đã quá ngây thơ, tưởng rằng những thứ trên đời đều được trải bằng nhung lụa, vật chất cũng chỉ là phù du, tình cảm mới là thứ quyết định tất cả.

-" Tốt lắm" mắt của Tĩnh Gia sáng rực, ngừng một lát, anh nói tiếp:

-" Trong vụ án của Kiêm Hiếu Nghĩa có rất nhiều quan chức tham gia, tôi muốn ông viết bài về họ những người đó"

Mồ hôi xuất hiện trên trán của Tôn Á Bình, không ngờ anh ta lại đưa ra yêu cầu khó khăn như thế. Ông ấp úng nói:

-" Vụ án đang trong quá trình điều tra, sự việc như thế nào vẫn còn chưa rõ, cậu bảo tôi làm như vậy..."

Vội ngắt lời, Tĩnh Gia lạnh lùng nói:

-" Tôi sẽ đưa ông một chút thông tin về họ. Điều mà tôi muốn ông làm nhất đó là tạo ra sóng gió dư luận để cơ quan điều tra mở rộng hướng điều tra".

Chương Dĩnh biết tại sao anh ta lại muốn làm như vậy. Báo chí và dư luận là con dao hai lưỡi. Chỉ cần một tin tức được đưa ra trong thời điểm này, mặc cho có đúng hay không,những người này đều vẫn sẽ gặp rắc rối.

-" Việc này..."

Lông mày lưỡi mác của Tĩnh Gia nhếch lên, miệng khẽ mở:

-" Không muốn làm?" nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh, Tôn Á Bình nuốt nước bọt, vội vàng đáp:

-" Không phải như thế. Tôi sẽ làm. Tôi xin phép về trước" ông vội vàng đứng dậy, mong chóng thoát khỏi chỗ này.

-" Khoan đã" Tôn Á Bình thót tim nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi.

-" Không có gì" ông mừng rỡ, vội đi thẳng ra cửa, không dám ngoái đầu lại.

Tĩnh Gia hướng mặt về phía camera , cười một cách thâm hiểm. Anh giả vờ đi lên phía cầu thang, trước khi đi còn không quên tắt đèn.

Đoán không còn ai nữa, Chương Dĩnh rón rén đi ra phía ngoài. Ánh sáng mờ nhạt ở ngoài khuôn viên hắt vào khiến cô mơ hồ có thể nhìn thấy quang cảnh nơi đây. Đồ đạc,tường, nội thất đều được trang hoàng rất đẹp và bắt mắt. Phòng khách khá rộng, nhìn cách bài trí mỗi đồ vật, cô đoán được chủ nhân của căn nhà này là một người chỉn chu, có con mắt thẩm mỹ.

Ra đến phía sau, Chương Dĩnh mếu máo, bây giờ trèo ra bằng cách nào? Cô ngồi thụp xuống bụi cỏ bên cạnh, quan sát xung quanh một lượt rồi bấm số gọi cho Tôn Nhược Hy.

' Tút...tút... ' anh ta không bắt máy, cô mệt mỏi dựa vào tường, nhớ lại lời nói lúc nãy của Tôn Á Bình, cô cảm thấy thất vọng nặng nề. Sống trong sự che chở, yêu thương của ba mẹ quá lâu nên khi gặp những chuyện như thế này cô nhất thời không thích ứng được. Mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền khiến cho tình cảm, mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên rẻ mạt, đầy mưu lợi, tính toán.

Chương Dĩnh cúi người xuống, nhắm mắt lại, làm như thế khiến cô thấy thoải mái hơn. Đứng bật dậy, cố tìm xem xung quanh có thứ gì giúp cô có thể trèo ra ngoài không. Lúc loay hoay lấy chiếc ghế cũ để trong góc tường, một giọng sắc lạnh từ phía sau vang lên, khiến cho cánh tay đang giơ ra của cô buông thõng xuống.

-" Cô là ai?" Tĩnh Gia chĩa họng súng vào đầu Chương Dĩnh.

Da đầu cô bắt đầu căng lên, bàn tay đặt hai bên nắm chặt lại. Cô giơ chân trái, đá vòng về phía sau, nhằm trúng cánh tay cầm súng của Tĩnh Gia. Súng bị rơi xuống đất, anh không ngờ cô lại phản kháng như thế. Chương Dĩnh nhanh chân vòng qua người Tĩnh Gia chạy vào trong nhà.

Vì camera được lắp đặt hết trong nhà và cả ngoài vườn nên mỗi hành động của Chương Dĩnh đều không qua khỏi tầm mắt của Ngô Triệu Vỹ. Vừa rồi, anh có chút ngạc nhiên trước hành động của Tĩnh Gia. Tiếp nữa là cú đá ngoạn mục của Chương Dĩnh.

' Reng...reng' là Tĩnh Gia gọi, Ngô Triệu Vỹ không thèm nghe máy, đây là sự trừng phạt của anh đối với hắn ta vì dám tự ý làm như thế.

Ngôi nhà rất rộng, cô tùy ý chạy vào một phòng. Vì chạy nhanh nên giờ khuôn mặt cô đỏ bừng, không ngừng thở dốc. Tĩnh Gia không ngờ Ngô Triệu Vỹ lại cố tình không bắt máy, mặt anh cũng phừng phừng lửa. Không ngờ Chương Dĩnh lại dám làm như thế? Mở điện thoại, anh nhấn vào phần định vị, gương mặt anh lúc này mới nở nụ cười tươi.

Cầm chiều khóa tới phòng sách ở cuối dãy tầng hai, nghe có tiếng bước chân, các sợi thần kinh của Chương Dĩnh căng lên. Chết tiệt! Căn phòng này không có cửa sổ.

' Cạch...cạnh' cánh cửa mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, bây giờ Tĩnh Gia mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của Chương Dĩnh. Mái tóc được búi cao, cặp chân thon gọn, làn da trắng nõn không tì vết. Anh sững ra hai giây, cố tỏ ra lịch thiệp nói:

-" Cô làm gì trong nhà tôi vậy?".

Giọng nói của anh ta lúc này so với lúc nói chuyện với Tôn Á Bình thực là khác nhau một trời một vực.

Chương Dĩnh cúi gằm mặt xuống, cô không biết phải trả lời như thế nào. Nhân lúc cô không để ý, Tĩnh Gia lao nhanh về phía phía trước, vòng hai tay cô ra phía sau, cười gian manh.

-" Đi thăm quan đồn cảnh sát nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: