Chương 11 Sự thật
Lúc tan sở, trời vẫn còn mưa nhưng cường độ có nhỏ hơn. Chương Dĩnh cùng vài đồng nghiệp đi lấy xe thì bất ngờ điện thoại đổ chuông, thấy số di động hiển thị trên màn hình, cô lập tức nghe máy.
-" Chương tiểu thư, có manh mối rồi" tiếng thám tử rất nhỏ, hình như đang ở gần ngay đối tượng.
-" Mau nói đi" Chương Dĩnh đặt điện thoại lên vai rồi nghiêng đầu xuống giữ lấy, hai tay còn lại ra hiệu cho mọi người, ý bảo cô quay lại phòng làm việc một lát mọi người không phải đợi. Xoay người bước đi về phía cầu thang máy. Đầu dây bên kia cơ hồ đang rất muốn nói chuyện gì đó.
-" Tôi đã điều tra được căn nhà mà người đó hay lui đến. Nhưng đó không phải nhà của anh ta mà chỉ là thuê thôi".
-" Cho tôi địa chỉ" Chương Dĩnh sốt ruột nói.
-" Cô nên cẩn thận". Cô rất có cảm tình với người thám tử này, rất nhanh nhẹn.
-" Cảm ơn. Tôi biết phải làm thế nào".
* * *
Ngôi nhà được tọa lạc ngay ở khu trung tâm thương mại, Chương Dĩnh cũng không mất nhiều thời gian để tìm được ngôi nhà ấy. Cô rút điện thoại gọi cho Tôn Nhươc Hy.
-" Tôi đang đứng gần ngôi nhà của người đàn ông đó. Tôi gần anh cứu trợ" lần này cô sẽ không tự ý làm việc một mình như lần trước.
-" Được. Em hãy mang theo những thiết bị gần cần thiết, đặc biệt là bộ định vị và dùi cui điện" Tôn Nhược Hy với chiếc chìa khóa ở trên bàn rồi lao ra khỏi nhà.
-" Đừng có làm gì, hãy đợi tôi đến đã. Tút...tút" ở bên này Chương Dĩnh đã ngắt máy, cô không có đủ kiên nhẫn để đợi anh tới, cơ hội chỉ có một, nhất định cô sẽ tìm ra chân tướng của sự thật.
Ngô Triệu Vỹ lạnh lùng nhìn Chương Dĩnh đang tìm cách trèo vào nhà qua màn hình giám sát. Đôi chân thon dài tùy ý gác lên bàn, ngón tay đung đưa theo nhịp, chỉ chờ cô tự chui đầu vào rọ.
-" Sao bức tường này cao thế? Mình đã cao một mét bảy rồi mà vẫn không thể chạm tay tới bờ tường" Chương Dĩnh xót xa nói.
Còn Ngô Triệu Vỹ đang thưởng thức ly trà trong tay, chờ trò vui diễn ra.
" Phụt" ngụm nước vừa đưa đến miệng vì hình ảnh trên mà hình mà phun hết ra. Chương Dĩnh đang trèo lên một cái cây ở gần đó. Chân của Chương Dĩnh đang bám chặt lấy cành cây, phía trên cơ thể từ từ trườn lên. Chiếc quần Chương Dĩnh mặc vốn đã ngắn, giờ lại càng bị kéo lên cao, lộ ra cặp đùi trắng nõn, nhìn rất quyến rũ.
-" Cô ta khá thú vị" Ngô Triêu Vỹ không quay đầu, mắt dán chặt vào màn hình, nhìn Chương Dĩnh sắp trèo được vào nhà.
-" Rắc rối thì có. Chuyện kia đã thu xếp ổn thỏa?".
Tĩnh Gia đen mặt, vì ai mà anh phải đi làm những chuyện bao đồng như thế này. Giờ còn dùng giọng ra lệnh đó với anh sao? Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Nhìn khuôn mặt tức tối của Tĩnh Gia, Ngô Triệu Vỹ hạ giọng nói:
-" Mau cho ông ta vào đi. Không nên làm như thế với người lớn tuổi" khuôn mặt anh nhìn rất chân thành.
-" Ngô Triệu Vỹ, nói như thế cậu không cảm thấy có lỗi với tổ quốc sao? Đến một con chim cũng không tha như cậu từ khi nào biết quan tâm đến người già và các em nhỏ vậy?" Tĩnh Gia cố tình nói móc.
" Xoảng" âm thanh từ màn hình truyền tới. Trong lúc trèo qua cửa sổ, Chương Dĩnh không may làm vỡ lọ hoa đặt trên bậu cửa. Chân tay cô luống cuống, mắt trừng lớn, miệng khẽ thốt lên tiếng kêu nhỏ.
-" Trời ơi, nhỡ anh ta phát hiện ra thì sao?" Chương Dĩnh vội nấp vào góc khuất. Mặc cho những miếng thủy linh đang la liệt trên sàn nhà.
-" Tiền đền bù chiếc bình hoa này, cậu nhớ chuyển vào tài khoản của tôi" Tĩnh Gia nói xong thì bước từ từ xuống lầu. Nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, Chương Dĩnh không dám thở.
" King cong", Tôn Á Bình đứng ở ngoài đang không ngừng bấm chuông, ông đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ và bấm chuông không biết bao nhiêu lần. Dù có ngủ say như thế nào thì cũng sẽ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa kêu inh ỏi. Cố tình sao?
Thấy Tĩnh Gia xuất hiện, Tôn Á Bình khúm núm, nở nụ cười đầy nịnh nọt:
-" Nghe danh tính của cậu đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt" Tôn Á Bình lịch sự đưa tay ra phía trước. Không ngờ anh ta chẳng đếm xỉa mà xoay người đi thẳng vào trong.Khiến cho ông ngượng chín mặt, vội rút tay về. Đằng xa, Chương Dĩnh đã nghe thấy có tiếng nói chuyện, hình như là giữa đàn ông với nhau.
-" Ông ngồi xuống" tuy nói chuyện với Tôn Á bình nhưng mắt của Tĩnh Gia vẫn đang nhìn chằm chằm vào vạt áo bị lộ ra ngoài của Chương Dĩnh. Buồn cười! Không biết cô ta làm sao có thể mà thi được vào chuyên ngành này vậy?
-" Cậu có gì muốn nói với tôi sao?". Tôn Á Bình rụt rè hỏi
-" Toàn soạn của ông là..." anh lơ đãng hỏi, chân gác lên bàn, mắt nhắm hờ. Phong thái hết sức kiêu ngạo.
-" Là Tân Trang" Tân Á Bình hồ khởi đáp.
-" Tờ báo kinh tế và xã hội uy tín ở trong nước. Cũng không tồi".
Nói xong, Tĩnh Gia ngồi thẳng, rút từ dưới gầm bàn một tấm séc, con số cũng phải ít nhất là chục số không.
Ông nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu trên bàn. Cậu ta muốn gì đây? Trán ông cau lại, không hiểu chuyện gì.
Thấy dáng điệu làm bộ làm tịch của Tôn Á Bình, Tĩnh Gia bật cười.
-" Tôi muốn tòa soạn của ông viết bài về Kiêm Hiếu Nghĩa" anh đi luôn vào chủ đề chính.
Tôn Á Bình uống một ngụm trà, khuôn mặt già dặn giờ vì suy nghĩ khiến cho các nếp nhăn xô lại. Tay của Tĩnh Gia đặt trên thành ghế gõ từng nhịp. Dưới ánh đèn sáng tỏ, hai khuôn mặt với hai tâm trạng khác nhau.
Một người thì thoải mái, chờ đợi con mồi, còn người kia thì sốt sắng, sợ mất cả chì lẫn chài.
Vài phút trôi qua, Chương Dĩnh nín thở từng giây để chờ đáp án của vị tổng giám đốc tòa soạn này. Lúc đầu, nghe thấy tiếng của Tôn Á Bình, cô cũng có chút ngờ ngợ, đến khi Tĩnh Gia nhắc đến Tân Trang cô mới khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top