Chương 10 Bị ốm
Mấy hôm nay trời mưa triền miên, nhiệt độ thay đổi, ở tòa soạn cũng có vài người bị ốm. Buổi trưa nhóm của Chương Dĩnh cùng vài người của phòng biên tập đi ăn cơm,
-" Haiz! Thời tiết thế này đúng là chẳng muốn đi làm tí nào" Lí Thư Dung của phòng biên tập thở dài.
-" Đúng đó, giá như được ở nhà xem phim, ăn vặt thì tốt biết bao?" Cố Từ Nhã mơ màng.
-" Giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực" Khúc Vân Nhi phũ phàng nói.
Thấy Chương Dĩnh ngồi thừ ra, Hạ Nhàn khẽ kéo áo cô, hỏi nhỏ:
-" Cãi nhau với người yêu sao?"
Chương Dĩnh không buồn trả lời, đang mải suy nghĩ đến vụ án của Kiêm Hiếu Nghĩa. Có nhiều điểm cô thấy thắc mắc nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Tại sao trong vài ngày, vụ án của ông ta đã được bên tòa án thụ lý. Phía viện kiểm sát cũng đưa ra những bằng chứng rất rõ ràng. Chẳng lẽ, có người muốn đưa ông ta vào chỗ chết?.
-" Chị Hạ, Tôn Nhược Hy đang ở đâu?"
Tự dưng, Chương Dĩnh quay sang hỏi Tôn Nhược Hy khiến mọi người ai cũng bất ngờ.Khúc Vân Nhi trả lời hộ:
-" Hình như cậu ấy vẫn còn đang trong phòng thì phải. Mà em tìm cậu ấy có việc gì?".
Cô làm ra vẻ đáng yêu, vừa cầm lấy miếng bánh đáp:
-" Bí mật".
Điệu bộ mập mờ này khiến ai cũng nghi ngờ, xúm lại bàn tán.
-" Hay Tiểu Dĩnh nhà ta không chịu được sự quan tâm, yêu thương thầm kín của cậu Tôn nên đã siêu lòng và chia tay người bạn trai sáng giá kia?" Lý Thư Dung thì thầm.
-" Ai mà biết được. Chương Dĩnh xinh đẹp như vậy, đàn ông ai mà chẳng thích, đến tôi cũng còn thích nữa là". Hạ Nhàn nghiêng người với lấy ly cà phê trong tay Lý Thư Dung.
-" Haha. Nói như thế, mọi người lại tưởng cô bị les đấy" thanh âm cuối cùng Lục Như Miễu cố tình kéo dài, khiến cho mọi người xung quanh ai cũng đổ dồn ánh mắt vào phía Hạ Nhàn. Lập tức trán cô đầy vạch đen, trước khi bỏ đi còn không quên véo vào người Lục Như Miễu thật mạnh.
-" Anh nói sao? Biển số xe ấy không điều tra được sao?" Chương Dĩnh ngạc nhiên.
Tôn Nhược Hy chậm rãi nói:
-" Đúng là như thế. Rõ ràng số xe thuộc khu vực trong thành phố nhưng khi anh tìm hiểu thì nó lại không tồn tại" cũng như Chương Dĩnh, Tôn Nhược Hy không tin vào kết quả này lắm.
-" Lúc đầu anh cũng không tin, sau đó anh có nhờ một người bạn làm cảnh sát xác minh lại. Kết quả vẫn không thay đổi".
Chương Dĩnh trầm ngâm một lúc, nghiêng người nói với Tôn Nhược Hy một cách nghiêm túc:
-" Em chắc chắn anh ta có liên quan đến vụ án của Kiêm Hiếu Nghĩa. Đặc biệt, còn có đầy đủ chứng cứ phạm tội của ông ta".
Tôn Nhược Hy lắc đầu, không tin vào sự dự đoán của Chương Dĩnh.
* * *
-" Tổng giám đốc, ngài vẫn ổn chứ?" thư kí của Ngô Triệu Vỹ lên tiếng hỏi thăm.
Mấy hôm nay, anh bị cảm nhẹ, mặc dù đã uống thuốc nhưng vẫn không thấy đỡ thêm chút nào. Không thèm liếc nhìn cô thư kí lấy một lần, anh chỉ lẳng lặng ném lại một câu rồi đi thẳng vào trong văn phòng.
-" Tôi ổn".
-" Tổng giám đốc, có một người xưng là Tĩnh Gia muốn gặp ngài ạ".
-" Cho vào".
Lúc bước vào, Tĩnh Gia thấy Ngô Triệu Vỹ đang hắt xì liên tục.
-" Sao rồi? Ở trong rừng một đêm mà bây giờ đã biến thành bộ dạng như thế này?" anh lắc đầu cười khinh.
-" Đi vào chủ đề chính đi" anh cố gắng kìm nén cơn ho.
-" Vụ án đã được thụ lý. Tình hình đang rất thuận buồm xuôi gió. Nếu không có gì thì tập đoàn Kiêm thị chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay chúng ta thôi".
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tĩnh Gia, Ngô Triệu Vỹ lên tiếng nhắc nhở:
-" Đừng có vội mừng như thế. Đây là vụ án nghiêm trọng, càng phải cẩn thận hơn. Nhất là em trai của Kiêm Hiếu Nghĩa - Kiêm Hiếu Sang. Nguyên là thị trưởng của thành phố này, mối quan hệ của ông ta với các cán bộ cấp cao cũng không phải đơn giản. Cậu cũng không nên lui tới chỗ tôi nhiều, người ta sẽ nghi ngờ".
Thấy Tĩnh Gia gật đầu, Ngô Triệu Vỹ cũng không nói gì thêm, xoay ghế, hướng lưng về phía anh ta tỏ ý muốn tiễn khách.
-" Cô gái tên Chương Dĩnh lại cho người theo dõi tôi, bây giờ cậu tính làm sao? Đừng có nói rằng cậu thích cô ta?" Tĩnh Gia nghi ngờ hỏi.
Ngô Triệu Vỹ chau mày khiến cho gân xanh nổi đầy trán, tay nắm chặt thành quyền chỉ hận không bóp chết được Chương Dĩnh.
-" Để tôi tự xử lý. Ra ngoài đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top