Chương 1 Gặp lại

-" Mẹ kiếp, bọn cảnh sát và cánh nhà báo can thiệp vào vụ này rồi! Cậu hãy tìm người tiết lộ thông tin cho tôi" người đàn ông trung niên tức tối quát.





-" Dạ! Em biết rồi. Nhưng mà..."





-" Có gì thì nói rõ ra đi, đừng có ậm ừ như thế" Kiêm Hiếu Nghĩa ngồi phịch xuống ghế, liền kéo cà vạt trên cổ xuống.






'' Cốc...cốc" Hai người đàn ông cũng quay lại nhìn nhau, không ai lên tiếng.






-" Dạ. Tôi là phục vụ, mang rượu lên cho các vị".





-" Cậu gọi rượu sao?" Kiêm Hiếu Nghĩa nghi hoặc hỏi Tĩnh Gia.





Tuy còn khá trẻ nhưng khuôn mặt anh lại rất thâm hiểm, từ ánh nhìn cho đến nụ cười đều toát lên vẻ đề phòng cao độ. Đôi mắt như diều hâu nhanh chóng nhìn ra phía cửa. Bất kì một hành động nào của họ bây giờ cũng cần sự chắc chắn.





-" Cô nhầm rồi, tôi không có gọi gì cả"






Không thấy có người đáp, Tĩnh Gia tưởng phục vụ đã rời đi, bỗng ở bên ngoài lên tiếng giải thích:





-" Ơ. Chắc không nhầm đâu. Ở lầu 4 này duy nhất chỉ có mỗi phòng của ngài thôi. Ngài có thể kiểm tra lại xem có gọi rượu Gold Label không ạ?".





-" Gold Label sao?" Kiêm Hiếu Nghĩa lẩm bẩm, lông mày hơi nhích lên.






-" Dạ. Ngài có muốn uống một ít không?".






-" Ồ. Không tồi, những lúc như thế này nên uống một ly Gold Label sẽ thấy thoải mái hơn".





Thấy Kiêm Hiếu Nghĩa tỏ ra thích thú, Tĩnh Gia liền gọi người mang đồ uống vào. Chương Dĩnh bước vào phòng thấy hai người đàn ông đang ngồi yên vị trên ghế. Tĩnh Gia không hề che giấu sự nghi ngờ đối với cô.





-" Để rượu xuống đây".





-" Dạ" trong lúc hai người họ không để ý, Chương Dĩnh nhanh chóng cài máy nghe trộm xuống phía dưới gầm bàn. Thao tác rất nhanh, toàn bộ hành động của cô chưa mất đến năm giây.






-" Cô còn không mau đi ra" anh có vẻ không hài lòng, ánh mắt luôn toát ra vẻ lạnh lùng, khó đoán, khiến người khác khó có thể mà tiếp cận.





-" Vâng. Vậy ngài còn cần gì không ạ?"






Sau khi nhâm nhi xong một chút rượu, Kiêm Hiếu Nghĩa mới ngẩng đầu lên nhìn phục vụ. Trên mặt cô đánh một lớp phấn khá dày. Tóc được búi cao, bộ đồng phục bó sát nên có thể nhìn rõ những đường nét trên cơ thể Chương Dĩnh.






-" Không. Mau ra ngoài" anh ta bắt đầu giở giọng khó chịu.




* * *




-" Anh à! Từ từ đã" cô gái ngượng ngùng khi thấy một loạt động tác thành thục của Ngô Triệu Vỹ.






Đối với anh khúc dạo đầu không quan trọng, chủ yếu là kết quả có thỏa mãn hay không?.




Quần áo lần lượt rơi vãi xuống phòng ngủ, ánh đèn mờ nhạt hất lên hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau. Người đàn ông với những đường nét gợi cảm, đôi môi hơi cong khẽ liếm láp mật ngọt trên đôi môi của Tịnh Vy. Thân hình rắn chắc với ngũ quan tinh tế, càng khiến cho màn mây mưa trở nên phong tình.






Không chịu được sự trêu đùa Ngô Triệu Vỹ trên cơ thể mình, cô bắt đầu uốn éo, quàng tay lên cổ anh và đáp trả. Nhìn Tịnh Vy nằm dưới người mình không kìm nén được dục vọng khiến cho Ngô Triệu Vỹ bật cười.






-" Ha...ha...ha"






Tịnh Vy ngơ ngác trước thái độ này của Triệu Vỹ. Không hiểu anh đang nghĩ gì?






-" Anh cười gì?" Tịnh Vy nâng người cắn vào tai của Ngô Triệu Vỹ một cách gợi tình.






-" Có mỗi như thế mà em đã không chịu được sao?" người đàn ông ghé sát vào cần cổ cô thầm thì, Tịnh Vy liền giật mình giật mình.







-" Em...em..." chưa kịp suy nghĩ xem trả lời như thế nào thì Ngô Trịnh Vỹ vội đáp xuống môi của Tịnh Vy một nụ hôn sâu, kéo dài khiến cô khó thở. Trong lúc anh sắp tiến vào thì cửa ra vào bị mở tung.






Chương Dĩnh thở phào khi thoát được bọn người Tĩnh Gia, nếu chậm chân chút nữa thì có lẽ bây giờ cô đang làm mồi cho lũ cá. Tim đập mạnh, mồ hôi đã ướt đẫm trán, có vài sợi tóc dính lại ở hai bên thái dương trông vô cùng nhếch nhác, bộ đồng phục do trong quá trình chạy nên đã không còn nguyên vẹn.







-" Mau lật tung các phòng lên rồi tìm cô ta cho tôi, nếu không tìm được thì chỉ có chết cả lút" giọng nói hung dữ này làm cho Chương Dĩnh càng sợ hãi hơn. Vội vàng khóa trái cửa, cô lao nhanh vào phòng ngủ, lúc qua phòng khách hình như chân cô dẫm lên thứ gì đó rất mềm thì phải. Không có thời gian nhìn lại thì những cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho cô đủ choáng váng, miệng há hốc,, mắt trợn trừng, không biết nói gì.







Ngô Triệu Vỹ mặt mày xám ngắt, người nào đó vô duyên đến mức không biết khi người khác làm tình thì không được xông vào dù cho có núi lửa, động đất hay sao? Sự xuất hiện của Chương Dĩnh khiến cho Tịnh Ty xấu hổ, liền vùi mình vào vòm ngực rắn chắc của Ngô Triệu Vỹ.






Là ai? Sao dám xông vào phòng của anh?. Kéo chăn bên cạnh che kín người cho Tịnh Vy, anh nhanh chóng lật người để xem tên nào to gan dám phá hỏng chuyện tốt của mình.






Vừa nhìn thấy người đối diện, cả hai đều sững sờ, không ngờ hai người lại gặp nhau trong tình huống này. Nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt của Chương Dĩnh, Ngô Triệu Vỹ nghiến răng nghiến lợi nói:







-" Chào! Lâu rồi không gặp. Rất biết chọn thời điểm, bao lâu vẫn không chữa được bệnh vô duyên" nhìn dáng vẻ không có chút ngại ngùng và xấu hổ nào của Ngô Triệu Vỹ khiến cô chợt nhớ lại quãng thời gian thời trung học. Chẳng phải lúc nào cậu ta cũng trưng bộ mặt này ra sao?






Chương Dĩnh cười khan, lịch sự đáp lại và cố tình quên đi vế sau của câu nói.






-" Hi." cô liếc mắt liền nhìn cô gái đang nằm cạnh Ngô Triệu Vỹ, cô ta rất trẻ, chắc là sinh viên. Khuôn mặt rất thanh tú,hài hòa, chiếc chăn che kín người nên Chương Dĩnh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tịnh Vy.






Tiêu chuẩn của Ngô Triệu Vỹ luôn là các em chân dài, ngực căng, mông to. Sở thích này của hắn khiến cho Chương Dĩnh có chút ghê tởm.






Thấy cô hơi thất thần, Ngô Triệu Vỹ vội lên tiếng:






-" Thân hình của tôi rất đẹp sao? Chà...sở thích có vẻ vẫn không thay đổi. Ngực săn chắc, nước da màu đồng vẫn là tiêu chuẩn tốt nhất để chọn lựa?".






Lúc này Chương Dĩnh mới để ý trên người Ngô Triệu Vỹ không mặc gì, chiếc chăn mỏng vắt trên người, tùy ý che đi bộ phận nhạy cảm nhưng cơ hồ có thể nhìn thấy nó đang phập phồng.






-" Cô là ai?" Chương Dĩnh vội ngẩng mặt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Tịnh Vy.






Cô chưa kịp đáp thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa.






-" Mau mở cửa. Nhanh" Một loạt tiếng " bụp, bụp" dội vào trong phòng khiến cho tim Chương Dĩnh nhảy nhót không yên. Chết tiệt! Nếu mà bị bắt chắc chúng sẽ lột da, xẻo thịt cô mất. Nhìn gương mặt tái mét của Chương Dĩnh, Triệu Vỹ chau mày, có chuyện gì sao?






-" Cô lại gây họa?"






-" Hả?" cô vô thức hỏi lại.






-" Nhanh lên" mấy người đàn ông ở ngoài dường như sắp phá cửa xông vào. Cô không biết bây giờ nên trốn vào đâu. A! Vẫn còn Ngô Triệu Vỹ.






-" Giúp tôi với, tôi...tôi" nhìn điệu bộ lắp ba lắp bắp của Chương Dĩnh làm cho Ngô Triệu Vỹ có chút không kiên nhẫn.






-" Nói"






Chương Dĩnh không chú ý tới câu nói của anh, ráo rác nhìn xung quanh kiếm chỗ để trốn. Nếu anh không giúp thì cô buộc phải tự thân vận động cứu bản thân.






-" Giúp tôi đi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết, nhanh lên, bọn chúng sắp vào đến đây rồi" giọng điệu khẩn trương.






-" Sao tôi phải làm như thế?" nhìn khuôn mặt vênh váo của Triệu Vỹ, cô thầm nhủ ' quả này xong đời rồi, anh ta không giúp cô'.






" Rầm", vài tên đàn ông xông vào trong phòng khách, cũng may Chương Dĩnh nhanh tay chốt cửa phòng ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: