Chương 1:
Trước cửa ngôi biệt thự lớn là một dãy ô tô hạng sang xếp thành hàng dài, nhiều chiếc trong số đó là phiên bản giới hạn. Từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau như đoàn người đứng nghiêm chỉnh, không ai dám chen hàng. Ngôi biệt thự này nằm trong một khu biệt thự cao cấp, xây dựng theo lối kiến trúc rất đặc sắc, không hào nhoáng mà sử dụng lối kiến trúc tinh tế, tao nhã. Trước cửa chính là một bãi cỏ rộng xanh mướt, tại đó đang diễn ra một bữa tiệc ngoài trời rôm rả, nhộn nhịp. Nam thanh nữ tú trang phục lịch lãm, xinh đẹp, nói cười rôm rả, trên tay cầm ly rượu với chất đỏ sóng sánh trong ly.
Tiệc chúc mừng đại thiếu gia nhà họ Đông diễn ra không quá khoa trương, nhưng tất cả khách mời đều là những người có tiếng tăm. Nhân vật chính hôm nay - Đông Quân, sau khi niềm nở tiếp đón mấy vị chú bác liền trốn lên sân thượng để "ẩn náu".
Đông Quân cầm ly rượu vang trong tay, không ngừng lắc nhẹ. Đợi đến khi chất lỏng đã lắng đọng, cậu mới nâng ly, nhìn khung cảnh phía bên dưới xuyên qua ly rượu, đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo cùng xa cách, giống như giữa cậu và phần còn lại của thế giới được ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày, không thể nào hòa nhập lại với nhau vậy.
Tôi tên là Đông Quân, con người tôi không phải tự khen nhưng tôi có thể tự nói tôi rất thông minh, cũng rất cố chấp, cố chấp tới mức duy trì cả những thói quen rất vụn vặt.
Tôi thích đánh răng bằng tay trái, viết bằng tay phải.
Tôi thích uống cà phê pha với sữa và đường, nhiều sữa ít đường, và đường thì nhất định phải là đường viên.
Tôi thích ngắm tuyết, cũng thích nghe tiếng mưa, nhưng nhất định phải kèm theo tiếng nhạc phụ họa.
Mọi người đều cho rằng tôi là kẻ hạnh phúc nhất, là một người được thánh thần phù hộ, chỉ riêng có tôi là không cảm thấy như vậy, tôi cảm thấy rất ngột ngạt.
Tôi nhớ trong một cuốn sách mà tôi từng đọc có câu "Mọi người đều cho rằng mình là người đau khổ nhất trên thế giới này, nhưng không ai nhận ra mọi đau khổ đều bắt nguồn từ khuyết điểm của chính bản thân mình". Vì câu nói này mà tôi đã từng suy nghĩ rất lâu để tìm kiếm khuyết điểm của bản thân, cuối cùng tôi bỏ cuộc vì không tìm thấy. Tôi tự nhận bản thân mình là một người hoàn hảo, trừ những chuyện liên quan đến gia đình ra, không có chuyện gì mà tôi không thể giải quyết được.
Tiếng đồng hồ Breguet trên cổ tay tôi kêu tích tắc, con mèo Anh tai cụp với cơ thể béo múp, mập ú chán nản ngồi bên tôi. Cuối cùng, không hiểu vì sao, tôi rơi xuống.
Tất cả mọi thứ rơi xuống trên thế giới này đều không có cánh, chúng chỉ có thể rơi xuống, rơi xuống mãi. Cảnh vật hoàn toàn đảo ngược như nhìn qua gương, trở nên sắc bén như lưỡi đao, từng lưỡi đâm xuyên qua cơ thể, tới cuối cùng "rầm" một tiếng, thịt nát xương tan, tất cả kết thúc, chỉ còn một màu đen kịt.
Lưu ý: Chữ nghiêng là nội tâm của nhân vật nha mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn đã ghé đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top