Hồi 2: Tình yêu chớm nở
(Tóm tắt hồi trước: Hoàng Lăng là một sinh viên nghèo có tiếng ở đại học Yên Kinh, tuy vậy cậu vẫn có một cô bạn gái khác khóa tên Cơ Mỹ. Khi đã đến ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau thì cậu bị chính người bạn gái cậu cắm sừng. Hoàng Lăng tuyệt vọng không nói nên lời. Tối đó, khi cậu đang ngủ thì bị một giấc mơ kéo đến một nơi xa lạ, cũng từ đó cậu biết được mình là Thái tử của Diêm La Điện, là người tương lai cai quan Địa Phủ. Hoàng Lăng gặp được Hắc Bạch Vô thường và được họ giải thích lý do cậu xuống đây. Vì chán nản nên cậu lập tức chấp nhận thân phận và trở thành Thái tử của Diêm La Điện. Vào ngày nọ, cậu vô tình đụng phải Trương Chung Thanh, là hoa khôi nổi tiếng ở đại học Yên Kinh, hai người gặp nhau và Chung Thanh nhanh chóng có cảm tình với cậu. Trong lúc đuổi theo Hoàng Lăng để trả lại quyển sổ thì Chung Thanh phát bệnh, được Hoàng Lăng cứu về. Cậu không nhận ơn của nhà cô mà ngược lại còn xem đó là điều hiển nhiên nên làm. Về tới ký túc xá, cậu lại xuống Địa Phủ và vô tình phải giải quyết chuyện của hai oan hồn nọ. Họ là hai mẹ con lần lượt là Vân Hàn(mẹ) và Tử Điệp(con). Vì thương cảm, Hoàng Lăng quyết định để họ ở lại cung điện để làm việc ở đó...)
* * *
-Oáp~~...
Vừa ngủ dậy, Hoàng Lăng đã ngáp một hơi rõ dài. Đêm qua phải giải quyết một việc khó khăn nên tinh thần cậu có chút không ổn. Như thường lệ, cậu lại chuẩn bị đầy đủ rồi rảo bước nhanh đến trường. Vừa đến trường thì nghe đám sinh viên trong lớp cậu đang bàn tán vụ Chung Thanh nghỉ học hôm nay. Cậu chẳng mảy may quan tâm đến và giờ cuốn sổ ra để ôn lại bài. Được một hồi thì có tiếng chuông reo vào lớp, đám bàn tán lúc nãy tán loạn trở về chỗ ngồi. Hoàng Lăng nhìn họ vả thở dài một hơi.
-Haizz... Không biết bạn học Chung Thanh có làm sao không nhỉ. Hay là lúc về mình mua quà thăm bệnh cho cô ấy đi.
Hoàng Lăng tự nói thầm trong miệng như thế. Lát sau thầy chủ nhiệm bước vào, cầm quyển danh sách của lớp bắt đầu điểm danh.
-Thiển Thiển.
-Có.
-Trương Hạo.
-Có.
-Khâu Vĩnh.
-Có ạ.
...Sau khi điểm danh xong thì thầy mở sách ra và viết bài tập lên bảng. Đang viết giữa chừng thì có một bạn học giơ tay hỏi.
-À thầy ơi.
-Có chuyện gì sao. -Thầy đáp.
-Hôm nay... bạn học Chung Thanh nghỉ rồi ạ?
-... -Thầy sững người, im lặng lúc lâu rồi lại viết tiếp như chưa nghe thấy gì.
Bạn học đó không nghe được câu trả lời nên cũng đành ngồi xuống. Hoàng Lăng lúc này càng lo lắng hơn, cậu tử nhủ chắc chắn chiều này phải gặp cô ấy. Thầy viết xong bài tập thì bảo mọi người làm trong 15 phút rồi thầy sẽ gọi giải bài. 15 phút trôi qua trong yên lặng, mọi người trong lớp ai nấy đều tập trung làm bài, chỉ có mỗi Hoàng Lăng là thấp thỏm không yên.
-Thật sự ngày hôm qua đã thấy Chung Thanh thở rất yếu rồi, thật sự bạn ấy sẽ không sao chứ, chắc là sẽ không phải xuống âm ty sớm để gặp mình đâu đúng không? Aizz khoan khoan, mình đang nói cái quái gì vậy chứ, Chung Thanh còn trẻ, cô ấy còn tuổi thanh xuân, mình không thể trù ẻo cô ấy được đâu a.
Rồi Hoàng Lăng lại trở nên nghiêm túc, cậu nắm chặt bàn tay lại:
-Nếu thật sự Chung Thanh phải bị như thế, thì chính tay mình sẽ mang lại sinh mệnh cho cô ấy. Mình là Thái tử Diêm La, mình không cho phép những sinh mệnh tốt phải ra đi một cách nhanh chóng như vậy được.
-... Lăng, Hoàng Lăng, em mau lên giải bài này cho thầy. Suy nghĩ gì thế hả. -Tiếng gọi lớn của thầy làm cậu giật mình.
-Dạ vâng, e-em lên làm ngay đây.
Hoàng Lăng bước lên giải bài một cách ngon lành hết cả bảng. Cậu giải xong thì quay lại chỗ ngồi như chẳng có chuyện gì khó khăn.
-N-này bạn học Hoàng Lăng. Em nãy giờ không nghe tôi giảng mà sao giải được đúng hết thế này? Tôi đâu có nhớ từng giảng mấy bài này trước đây đâu?
-D-dạ, là em ăn may, ăn may thôi ạ. Haha.(cười gượng)
Thầy thở dài, chỉ vào cậu và nói:
-Em, lát giờ nghỉ trưa lên văn phòng gặp tôi.
Hoàng Lăng toát mồ hôi hột. "Toang rồi, chắc là thầy mắng mình mất thôi...". Vừa nghĩ đến đó thì cậu nghe tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên rồi. Cậu bèn theo bước thầy chủ nhiệm đến văn phòng. Đến nơi, thầy ngồi xuống chiếc ghế nơi thầy làm việc, rồi nhìn Hoàng Lăng hỏi:
-Bạn học Hoàng Lăng, thật sự làm cách nào mà em giải được những bài lúc nãy. Nếu những bài đầu giải được do em tìm hiểu thì không nói, nhưng trong đấy còn có mấy bài của đề thi tốt nghiệp nữa. Em vẫn chỉ mới năm nhất, làm cách nào mà...
Hoàng Lăng ngập ngừng một hồi, rồi cậu đáp lại:
-T-thật ra em... đã tự mày mò các đề ôn của trường vào mấy năm trước rồi tự nghiên cứu ạ. Thật xin lỗi, em lỡ làm hỏng tiết dạy quan trọng của thầy rồi.
Rồi Hoàng Lăng hai mắt nhắm nghiền chờ thầy phạt. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, thầy cỏ vẻ mừng ra mặt và bảo:
-Haha, tốt. Rất tốt. Bạn học Hoàng Lăng, tiền đồ của em bây giờ rất xán lạn đấy. Thật vui vì tôi được làm chủ nhiệm của em.
-Thầy... không giận em sao? -Hoàng Lăng hỏi với ánh mắt vui vẻ.
-Sao tôi có thể giận em được chứ. Tôi còn không kịp mừng cho em đây nữa là. Thôi được rồi, như vầy đi, mỗi lần giờ nghỉ, em ăn trưa xong qua văn phòng, tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn em cách giải quyết bài nhanh gọn hơn.
Hoàng Lăng mừng rỡ, cậu cười hí hửng như vớ được vàng. Cậu liến thoắng cảm ơn thầy và đi khỏi phòng để về lớp. Vừa mở cửa lớp ra thì đám "bạn" đã trêu chọc cậu.
-Sao rồi, bị thầy thuyết giảng có khó nghe không, hay là... ăn mắng riết nên thành ra nghiện rồi?
Hoàng Lăng chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi trở về chỗ. Thanh Kiều và Mộng Kiều cũng im lặng không nói gì.
-Aizzz... Về thôi. -Hoàng Lăng vươn vai thở dài một tiếng. Cậu cầm quyển sổ ghi chép lên và ra khỏi phòng học.
-À quên mất. Gọi chú Hai một cái đã. Đúng là không thể không quản được nữa.
Hoàng Lăng lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi. Một lúc sau thì chú Hai bắt máy.
-Tiểu Lăng? Giờ này cháu gọi chú làm gì vậy.
-Chú Hai, mau đón cháu chở qua nhà bạn học Chung Thanh nhé. Cháu muốn thăm bệnh.
-Được, để chú hỏi ý bà chủ rồi gọi lại cho cháu sau.
-Cảm ơn chú Hai.
-Không có gì đâu.
Hoàng Lăng cúp máy, cậu hối hả chạy về KTX chuẩn bị đống trái cây trong tủ lạnh mang thăm bệnh cho Chung Thanh. Lát sau, chú Hai gọi lại cho cậu bảo bà chủ đã đồng ý, nên bây giờ sẽ xuất phát đến chở cậu ngay. Hoàng Lăng tươi cười cảm ơn và đứng sẵn ở cổng KTX để đợi. Chờ được một lúc thì xe đã đến đón, Hoàng Lăng mau chóng lên xe để đến nhà Chung Thanh. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu KTX....
-Đến rồi. -Chú Hai thông báo cho Hoàng Lăng.
-Vâng, cảm ơn chú Hai. -Cậu gật đầu đáp.
-Cháu đi mau đi, bà chủ đang đợi cháu đấy.
-Đợi cháu ạ? Nhưng mà cháu chỉ đến thăm bệnh thôi, cần gì phải đợi cháu như vậy. Thật sự rất là khó xử đó a.
Nhưng rồi Hoàng Lăng cũng miễn cưỡng đi vào trong nhà. Vừa bước vào thì đúng như chú Hai nói, bà chủ đang đợi cậu sẵn, ngồi trên chiếc ghế tiếp khách đặt ở giữa sảnh nhà.
-Cháu chào bác. Bác vẫn khoẻ chứ ạ?
-Cháu thật biết cách ăn nói đấy. Bác vẫn khoẻ, thật sự cảm ơn lần trước đã giúp con gái bác nhé.
-Chuyện qua rồi bác đừng để trong lòng, chuyện cháu nên làm thôi. À đúng rồi, Chung Thanh đâu rồi bác, cho cháu gặp cậu ấy được không ạ? Cháu có đem ít trái cây, coi như là quà tẩm bổ cho cậu ấy.
Gia Mỹ mỉm cười, cô chỉ tay lên trên lầu:
-Con bé đang ở trên đó, nếu muốn thì cháu cứ lên trên thăm.
-Vâng. Cháu xin phép ạ.
-Cứ tự nhiên đi nhé.
Hoàng Lăng bước từng bước lên lầu, đi đến phòng Chung Thanh cậu gõ cửa.
-Chung Thanh à, mình vào được không?
-Ai đó? -Chung Thanh hỏi vọng ra ngoài.
-Là mình, Hoàng Lăng đây. -Cậu đáp.
-H-Hoàng Lăng? A, à ừm, cậu cứ vào đi.
Hoàng Lăng nghe tiếng của Chung Thanh cho phép thì mở cửa đi vào. Vào trong phòng của Chung Thanh, Hoàng Lăng bất ngờ vì cô đang nằm trên giường với máy trợ thở được gắn ở mũi. Chung Thanh thấy cậu thì cười vui vẻ, mời cậu ngồi xuống.
-Cậu ngồi đi. -Chung Thanh tươi cười nói.- Cậu có lòng đến thăm tớ, thực sự tớ rất vui đó.
Hoàng Lăng cũng bất giác cười theo cô. Hoàng Lăng mở chiếc giỏ, lấy trái cây ra gọt cho cô ăn.
-Đây, há miệng ra tớ đút cho.
-Ư-ừm. Ahh...
Hoàng Lăng đưa miếng táo lại gần miệng Chung Thanh thì cô nhanh chóng cắn lấy rồi ăn ngon lành. Cậu đưa dĩa trái cây cho Chung Thanh ăn, cô cảm ơn rồi lấy từng miếng cho vào miệng.
-Cậu... từ giờ có đến trường nữa không? -Hoàng Lăng hỏi, ảnh mắt đượm buồn.
Chung Thanh im lặng, cô dường như đã hiểu được ý của cậu.
-Tớ cũng không biết nữa... Bệnh tình đã chuyển biến xấu rồi. Có lẽ bây giờ vẫn ổn nhưng tuần sau tớ phải nhập viện rồi. Chắc là sẽ không trở lại học trong trường nữa.
Hoàng Lăng gật đầu đồng cảm. Cậu an ủi cô:
-Không sao đâu. Chung Thanh cậu sẽ vượt qua thôi, sự kiên định của cậu vẫn luôn ở trong tâm cậu mà nhỉ.
Chung Thanh mỉm cười, nói bằng giọng tự tin:
-Ừm, đúng vậy. Tớ nhất định... sẽ vượt qua căn bệnh này để quay lại học với mọi người!
-Đúng rồi, phải có tinh thần như thế mới là nữ thần của đại học chúng ta được chứ. Hahaha.
-Đừng có chọc cười tớ, nữ thần gì chứ, tớ chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Hoàng Lăng lác đầu, cậu phản đối:
-Không đâu. Cậu thật sự rất xinh đẹp Chung Thanh ạ. Cả tâm hồn và dung mạo của cậu, không ai có thể chê được cả. Tên nào chê thì chắc mắt hắn cũng mù rồi mới nói vậy đấy.
Chung Thanh cười rạng rỡ. Nụ cười lúc đó của cô đã khiến Hoàng Lăng xao động. Ngay lúc này cậu đã chắc chắn với quyết định của bản thân là dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bảo vệ bằng được nụ cười này.
-Nè Hoàng Lăng. Tớ hỏi cậu một câu nhé. -Chung Thanh bất chợt thủ thỉ.
-Hửm? Có chuyện gì sao? Mặt cậu có vẻ đỏ quá, cậu nên nghỉ ngơi đi đấy. -Hoàng Lăng lo lắng.
-Tớ hỏi cái này thôi rồi sẽ ngủ mà. Tớ hứa đấy. -Chung Thanh nghiêm túc.
-Haizz, được rồi. Cậu hỏi đi.
Chung Thanh nói lắp bắp:
-C-cậu có b-bạn g-gái chưa? Ý tớ là, hiện tại cậu có ng-người yêu ch-chưa.
Hoàng Lăng hoảng hốt, cậu nói cô hỏi để làm gì thì cô lại ngắt lời cậu.
-Chỉ cần trả lời thôi. Đừng có hỏi ngược lại tớ mà.
Hoàng Lăng vừa ngượng vừa thở dài. Cậu vừa gãi đầu vừa trả lời lại:
-Tớ vẫn chưa có ai để bắt đầu một mối quan hệ kiểu đó đâu. Ít nhất hiện tại là như vậy...
Chung Thanh tươi cười, cô tự nói thầm với bản thân:
-Tốt quá rồi. Hoàng Lăng cậu ấy vẫn chưa có hồng nhan bên cạnh, thật sự may mắn quá.
-Hửm, cậu vừa nói gì vậy. -Hoàng Lăng hỏi cô.
Chung Thanh giật mình, cô liên tục xua tay chối:
-Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm nha.
-Được rồi, nếu cậu không nói thì tớ sẽ không hỏi nữa.
Rồi đột nhiên cậu nắm tay Chung Thanh, nói giọng kiên quyết:
-Chung Thanh, cậu yên tâm. Cậu sẽ không sao đâu, dù ông trời thật sự có muốn cái mạng của cậu thì tớ vẫn sẽ ngăn cản điều đó. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu.
Chung Thanh nghe thấy thì bối rối, cô quay mặt sang chỗ khác rồi nói:
-Tớ sẽ xem như đó là lời tỏ tình của cậu nhé.
Hoàng Lăng ngại ngùng đáp:
-C-cậu muốn nghĩ như thế nào đó thì nghĩ.
Hoàng Lăng buông tay Chung Thanh ra, tạm biệt cô rồi ra khỏi phòng. Chung Thanh xao xuyến, cô ôm lấy ngực và thì thầm:
-Thật sự... đó là lời tỏ tình sao? Hạnh phúc quá đi mất, đời này mình chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.(mỉm cười)
Trong khi Chung Thanh đang tự suy nghĩ về câu nói của Hoàng Lăng thì cậu đã bước xuống sảnh. Cậu nói lời tạm biệt rồi theo chân chú Hai chở cậu về KTX.
# # #
Hoàng Lăng mệt mỏi mở cửa phòng. Cậu hớt ha hớt hải nằm lên chiếc giường ngủ thiếp đi mất. Và một lần nữa, linh hồn của cậu đã một lần nữa đi xuống Địa Phủ.
-Ngài lại về rồi, Thái tử điện hạ. -Giọng của Bạch vô thường vang lên.
-Sương Lãng, bộ có chuyện gì sao? -Hoàng Lăng gật đầu rồi hỏi.
Bạch vô thường im lặng, Hắc vô thường vội tiếp lời.
-Bẩm, cũng chẳng có gì nghiêm trọng đáng để ngài bận tâm đâu ạ. Chỉ là...
Thấy Hắc vô thường ấp a ấp úng, Hoàng Lăng mới gặng hỏi.
-Mau nói cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì!?
-Chuyện là... chuyện là... có một u linh trên dương thế vì quá vấn vương cõi trần nên không chịu xuống đây. Kết... kết quả là... u linh đó đã thành ngạ quỷ rồi ạ. -Hắc vô thường toát mồ hôi hột trả lời.
-Chuyện này... Aizz, đúng là dù có biết ta vẫn không thể giải quyết được. Ta không biết pháp thuật, lại không thông thạo âm dương, cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì chắc ta chỉ là thái tử bù nhìn rồi.
-Thái tử điện hạ... -Hắc Bạch vô thường thở dài.
Mộng Kiều từ đâu bước đến, dựa người vào cửa sảnh rồi nói thản nhiên.
-Không biết thì dạy, không thạo thì bảo. Cần chi cuống cuồng như thế?
Thanh Kiều cũng bước tới nói:
-Hắc Bạch thúc thúc, hai người dạy cho điện hạ thuật pháp, còn bọn con dạy cho ngài ấy võ công. Sáng kiến này liệu hai người thấy ổn không?
Lúc này Hắc Bạch vô thường mới hò reo lên:
-Không phải chỉ ổn đâu. Quá tuyệt đấy chứ! Ai da, nhớ hồi xưa cũng là chúng ta cùng bệ hạ học với nhau, chỉ bảo qua lại, giờ lại sắp được tái hiện mà lần này hai ta được làm người dạy nữa a.
Thanh Kiều và Mộng Kiều nhìn sang Hoàng Lăng mà hỏi:
-Vậy ý của Thái tử điện hạ như nào đây? Đồng ý hay không?
Hoàng Lăng mỉm cười, nhưng lại bất giác toát mồ hôi. Cậu trả lời lại:
-Nếu hai người đã lên tiếng thì ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy...
Hoàng Lăng vừa nói xong thì Thanh Kiều và Mộng Kiều nhìn nhau và nở nụ cười ma quái. Cậu bây giờ mới có cảm giác hối hận.
-À... Ta... chọn lại có được không?
Mộng Kiều lắc đầu. Và những chuỗi ngày tiếp theo là sự huấn luyện trong gian khổ, những tháng ngày dài dằng dẵng luyện tập hà khắc cùng cách điều khiển linh lực đã khiến cậu tưởng như mình sắp thật sự trở thành người cõi âm mất. Trong những ngày này nếu không có Chung Thanh an ủi cậu (mặc dù cô vẫn chưa biết cậu thật sự đã trải qua những gì) thì cậu đã gục ngã trước khi kịp hoàn thành chuỗi ngày ấy. Tuy là Chung Thanh chỉ lo được cho cậu có 1 tuần vì cô phải vào viện để tiếp tục điều trị bệnh, nhưng Hoàng Lăng cũng đã cảm nhận sự cổ vũ mà cô dành cho cậu suốt cả tuần đó. Cậu điên cuồng tập luyện, cũng không quên học hành. Hoàng Lăng cứ tiếp tục như vậy suốt 3 tháng trời, một phần vì bản thân cậu phải giúp đỡ Diêm La Điện, phần còn lại là vì tình cảm mà cậu dành cho Chung Thanh, phải cố gắng giành giật sự sống cho cô ấy. Đến ngày cuối cùng...
-Cố lên đi điện hạ, ngày cuối cùng rồi. Chỉ cần ngài múa lại đúng 13 thức trong Âm Dương kiếm pháp là đại thành rồi. -Thanh Kiều và Mộng Kiều vui mừng.
-Được rồi! Thử lại nào! -Hoàng Lăng cố gắng làm lại đúng 13 thức kiếm đó. Cậu cứ làm liên tục như vậy, đến lần thứ 7 7 49 thì cậu cũng đã thành công.
-Haha. Thành rồi!! -Cả 3 rạng rỡ. Cuối cùng sau 3 tháng thì Hoàng Lăng cũng đã hoàn thành được Âm Dương kiếm pháp. Tuy là vẫn chưa nắm bắt được hết sự đa dạng của pháp thuật nhưng những thứ cơ bản nhất Hoàng Lăng đã nắm rõ được hết.
-Hầy, xong rồi. Nhưng mà... -Hoàng Lăng chợt trầm tư.
-Điện hạ? -Thanh Kiều hỏi cậu có chuyện gì.
-Bây giờ hai người lấy cho ta thông tin về con u linh vào 3 tháng trước, và... thông tin về một người phàm tên Trương Chung Thanh đi.
Thanh Kiều nhíu mày, cô hỏi lại cho chắc:
-Là bạn học Chung Thanh của chúng ta? Ý ngài là cô ấy?
Hoàng Lăng gật đầu. Thanh Kiều và Mộng Kiều nhìn cậu, chắp tay tuân mệnh.
-Chung Thanh... Nhất định tớ sẽ không để cậu phải chết đâu.
# # #
Hoàng Lăng trở lại dương thế. Cậu chuẩn bị đồ lên thăm Chung Thanh, cô vừa phẫu thuật một tuần trước ngày cuối cậu luyện thành kiếm pháp. Vừa được chú Hai báo Chung Thanh mới tỉnh lại là cậu tức tốc lên bệnh viện ngay. Cậu bắt một chuyến xe buýt tuyến đường 36, một trong các điểm dừng là bệnh viện nơi Chung Thanh điều trị. Ngồi trên xe ngẫm nghĩ, cậu vẫn rất lo lắng cho cô, thật sự ngay từ lần đầu gặp mặt thì cậu đã có cảm tình với người con gái ấy, nên cậu không thể không quan tâm Chung Thanh được. Suy nghĩ một hồi, xe đến bệnh viện lúc nào mà cậu cũng không hề hay biết. Hoàng Lăng nhanh chóng lấy đồ rồi bước xuống xe. Bước vào cổng bệnh viện, Hoàng Lăng đến quầy lễ tân ở sảnh chính.
-Xin lỗi.
-Xin chào, cho hỏi cậu muốn thăm ai?
-Vâng đúng rồi, là Trương Chung Thanh.
-Đợi tôi một chút nhé. -Cô y tá gõ máy tính để tìm, lát sau cô quay sang hỏi Hoàng Lăng. -Chúng tôi thấy rồi. Ừm... cho hỏi cậu là người gì của cô ấy?
Hoàng Lăng ấp úng:
-C-chúng tôi là bạn học, tôi và cậu ấy học cùng lớp.
-Vâng, để chúng tôi gọi xác nhận rồi sẽ nói cho cậu nhé.
-Nhờ cô.
Cô y tá mở điện thoại bàn lên gọi ai đó. Trong khoảng thời gian này, cậu lại bắt đầu suy nghĩ mông lung: "Trời ơi tiểu Lăng ơi là tiểu Lăng, mày lại suy nghĩ gì vậy chứ. Mày và cô ấy vẫn chưa hẹn hò mà...". Dòng suy nghĩ của cậu chợt bị cắt ngang bởi cô y tá, cô bảo cậu lên lầu 4, phòng 406 để gặp người.
-Cảm ơn cô lần nữa.
-Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi mà.(mỉm cười)
Hoàng Lăng đi tới thang máy để lên lầu 4. Cô y tá trẻ nhìn cậu và nói thầm: "Người đâu mà đẹp trai quá!!", và tuy cậu không nghe thấy nhưng vẫn ớn lạnh do bị nhắc đến tên của mình. Hoàng Lăng lên lầu 4, đến phòng 406 thì cậu mở cửa ra. Hoàng Lăng thấy ngoài Chung Thanh ra thì còn có chú Hai và mẹ cô ở đó.
-Chung Thanh, tớ đến thăm cậu đây.
-Hoàng Lăng. Cậu đến rồi.
Chung Thanh thấy cậu thì nở nụ cười tươi tắn. Cô đã chờ cậu suốt kể từ ngày mới tỉnh lại. Cậu ngồi cạnh giường bệnh của Chung Thanh, lấy một món gì đó ra từ trong giỏ.
-Chiếc vòng tay này tớ tặng cho cậu. -Hoàng Lăng đeo cho cô.
-Đẹp quá, cậu mua nó à, có đắt lắm không? -Chung Thanh hỏi.
-Quà cho câu mà, đắt hay rẻ gì thì cũng đâu có sao? -Hoàng Lăng vừa nói vừa cười gượng, "Tớ đâu có nói cho cậu là tớ làm cái vòng tay đó để bảo vệ cho cậu được.", cậu nghĩ.
Chung Thanh giận dỗi, cô chỉ liên tục vào người cậu.
-Không được đâu nha, cậu phải biết để ý tài chính của bản thân chứ. Tớ không quan tâm món quà đó rẻ hay mắc tiền, chỉ cần món quà chứa tấm lòng của cậu là được.
-Được rồi được rồi, tớ sẽ để ý.
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Mẹ của Chung Thanh lúc này mới lên tiếng:
-Tiểu Lăng, nói thật với cháu nhé. Chung Thanh nhà bác từ lúc tỉnh lại lúc nào cũng nhắc đến cháu hết đấy, tới cả người mẹ của nó mà nó còn chẳng quan tâm có đến thăm hay không cơ. Ai da, đúng là con gái lớn khó giữ mà.
Chung Thanh bối rối, cô thốt lên:
-Mẹ~~. Đừng có nói cho cậu ấy nghe mà. Con ngại chết mất, mà đâu phải con không quan tâm mẹ đến thăm con hay không đâu. Chỉ là... chỉ là...
Mẹ cô hỏi tiếp, ánh mắt vẻ nheo lại:
-Ồ? Chỉ là như nào đây, chẳng phải lúc con tỉnh lại mẹ đến thăm con, con lúc nào cũng Hoàng Lăng này Hoàng Lăng nọ, chẳng để ý đến mẹ chút nào cả.
Chung Thanh bịt tai lại, cô nói lớn:
-Aaaa. Con không biết gì hết, con không nghe gì hết, con không nghe.
Hoàng Lăng dỗ cô bình tĩnh, cậu mỉm cười nói:
-Thật sự tớ rất vui vì cậu vẫn luôn quan tâm cho tớ đó Chung Thanh. Cảm ơn cậu.
-Hoàng Lăng...
Dì Gia Mỹ nhìn hai người, nở một nụ cười hạnh phúc. Cô mở lời:
-Chung Thanh con gái bảo bối à, chẳng phải con còn chuyện muốn nói với tiểu Lăng sao? Giờ là lúc thích hợp đó con.
Hoàng Lăng nhìn mẹ cô rồi nhìn lại cô. Chung Thanh ngượng ngùng, cô ấp úng nói không nên lời:
-H-Hoàng Lăng, c-cậu có thể... ừm...
Hoàng Lăng như chờ đợi gì đó, cậu nhìn Chung Thanh.
-Cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây.
Như được tiếp thêm dũng khí, cô nói thẳng ra một mạch:
-Hoàng Lăng, khi tớ ra viện, cậu có thể dẫn tớ đi đâu đó chơi được không?
-Được chứ. -Hoàng Lăng mỉm cười.- Tớ sẽ dẫn cậu đi bất cứ đâu cậu muốn, chỉ cần cậu khỏe lại thôi.
Chung Thanh cười rạng rỡ, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Đã từ lâu, ngoài tình yêu thương của mẹ, đây là lần đầu cô cảm thấy thật sự vui vẻ một một người nào đó. Hoàng Lăng lúc này lại nói tiếp:
-Tớ... cũng có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đã sẵn sàng để nghe chưa?
-Ừm, tớ nghe đây.
Hoàng Lăng nắm lấy tay Chung Thanh, cậu thẳng thắn thổ lộ hết tâm tình mà cậu đã giữ trong tim suốt bấy lâu.
-Chung Thanh, tớ thích cậu, cực kì cực kì thích cậu. Cậu hãy hẹn hò với tớ nhé.
Nói xong thì Hoàng Lăng im lặng, tim cậu như ngừng đập. Cậu chờ đợi câu trả lời từ cô.
-Trước khi tở trả lời cậu, tớ nói cho cậu nghe cái này nhé. Tớ là một người con gái bị thiếu tình yêu thương, bố tớ mất từ rất lâu rồi. Nhưng mà mẹ tớ vẫn cố gắng bù đắp sự thiếu thốn ấy, cố gắng cho tớ cảm nhận được đầy đủ cả tình cha lẫn tình mẹ. Đối với tớ, mẹ tớ là biển cả mênh mông, chứa đựng biết bao là tình cảm dành cho tớ. Tớ đã muốn nói từ lâu là tớ rất yêu bà ấy, yêu tới mức mà có thể hi sinh bản thân mình để cho mẹ tớ được vui vẻ mỗi ngày. Và cậu biết không, kể từ khi tớ gặp cậu, học chung với cậu, tớ đã cảm thấy cậu rất giống mẹ tớ. Luôn tốt bụng, không so đo với người khác, cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Và cũng chính lúc đó tớ đã để ý đến cậu rồi.
-Tớ không ngờ... cậu lại có quá khứ đau buồn như thế. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ trở thành miếng đệm để lấp đầy khoảng trống đó. Tớ muốn làm cậu hạnh phúc, vì cậu, cũng sẽ như cậu, hi sinh chính bản thân để được nhìn thấy cậu cười mỗi ngày, bởi vì nụ cười của cậu là mặt trời của tớ đấy.
Chung Thanh xúc động, cô ôm lấy Hoàng Lăng và đáp lại:
-Đó cũng là điều tớ muốn nói. Hoàng Lăng à, cậu là cả bầu trời của tớ, là ánh dương của tớ. Kiếp này tớ sẽ mãi luôn ở bên cậu. Cho nên làm ơn, hãy chăm sóc tớ từ giờ nhé!
Hoàng Lăng mừng mừng tủi tủi, cậu trả lời:
-Cậu không nói thì tớ vẫn sẽ âm thầm hỗ trợ cho cậu thôi. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được.
Thấy cảnh đầy cảm tình, mẹ của Chung Thanh cũng không kiềm được nước mắt, cô nói với Hoàng Lăng:
-Con gái của bác từ giờ xin nhờ cháu.
Hoàng Lăng quả quyết:
-Vâng, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Chung Thanh. Bởi vì từ giờ, cậu ấy là người quan trọng của cháu rồi.
Và cuộc nói chuyện của mọi người kéo dài đến chiều tà. Hoàng Lăng phải đi về để chuẩn bị bài khảo sát ý kiến nộp cho chủ nhiệm. Cậu hôn trán Chung Thanh và tạm biệt cô.
-Tớ về đây. Nghỉ ngơi cho mau khỏe lại nhé.
-Cậu về cẩn thận. Phải nhớ giữ lời hứa đấy. -Chung Thanh mỉm cười vẫy tay chào.
-Yên tâm. Khi cậu khỏe lại rồi, tớ sẽ dẫn cậu về quê rồi sẵn tiện gặp bố mẹ tớ luôn.
-Thật sao? Thật không thể chờ được gặp bác trai bác gái quá.
Hai người cười khì. Hoàng Lăng vẫy tay lần nữa để tạm biệt. Cậu rời khỏi bệnh viện, bắt chuyến xe buýt trở lại trường. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, đưa cậu trở về KTX. Cậu nhanh chóng chạy lên phòng, bật chiếc đèn bàn lên, lôi đống giấy khảo sát ra tiếp tục điền vào chúng. Đống giấy không nhiều, nhưng mỗi tờ cậu lại viết rất dài để đánh giá và nêu ý kiến của bản thân. Có lẽ vì học khoa Chính trị nên khả năng luận bút của cậu khá vững chắc. Mà tuy nói là phiếu khảo sát nhưng thưc ra cũng là những bài kiểm tra mà thầy đã phát về cho cả lớp cùng làm. Cậu vừa viết vừa suy nghĩ: "Haizz, Chung Thanh ơi là Chung Thanh, không biết khi về cậu phải giải quyết hết đống này trong bao lâu đây a.". Nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu lại sực nhớ đang làm khảo sát, thế là như có tác động vô hình, cậu viết lấy viết để rồi dẹp sang một bên.
-A ưm(vươn vai)...Được rồi, cuối cùng cũng xong. Giờ đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi nào.
Nói thì nói làm thì làm, Hoàng Lăng nhanh chóng chạy vào phòng tắm không cần nghĩ ngợi. Tắm xong cậu đặt mình xuống giường nghĩ về những chuyện xảy ra suốt 3 tháng nay. Cậu thầm cảm ơn tới những người đã giúp đỡ cậu. Hoàng Lăng chợt cảm thấy mệt mỏi và ngủ một giấc say sưa.
# # #
Hết hồi 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top