Chương 30: Tỉnh Dậy - Điên Loạn Vĩnh Hằng

Và rồi, một khoảnh khắc kỳ quái xảy ra.
Tần Vô Cực cảm thấy một luồng ánh sáng mờ nhạt, chói mắt nhưng dịu dàng.
Hắn mở mắt... và thấy thế giới thực.

Không còn sao đỏ, không còn hành tinh vỡ nát, không còn Huyết Mộng phi thực.

Chỉ còn một căn phòng trống trơn, mùi mồ hôi và máu khô, thời gian trôi bình thường, con người vẫn sống bình thường xung quanh.

Nhưng... tâm trí hắn đã thay đổi.

Tất cả cơn điên loạn, mọi Huyễn Mộng, mọi ký ức phi thực, mọi cảm xúc cực đoan mà hắn từng thống trị vẫn tồn tại bên trong hắn, không thể trút ra.

Hắn nhìn tay mình, tay vẫn dính máu tưởng tượng, mắt vẫn thấy mạng lưới Huyễn Mộng hỗn mang.

Tần Vô Cực hiểu ra: hắn không còn là người bình thường.

Mọi suy nghĩ đều điên loạn, không thể phân biệt thực – ảo, sống – chết.

Hắn đã phá hủy cả đa vũ trụ, nhưng giờ đây không còn ai để cai trị, không còn vũ trụ hỗn mang để thao túng... chỉ còn cơn điên loạn vĩnh hằng bên trong bản thân hắn.

Hắn la hét, khóc cười, nhưng mọi âm thanh chỉ vang trong đầu hắn.

Mọi hành động, mọi ý chí, mọi ký ức đều tấn công tâm trí hắn như một cơn bão không bao giờ kết thúc.

Hắn nhận ra rằng, quyền năng tuyệt đối mà hắn theo đuổi không phải để làm bá chủ thế giới, mà để giam hắn trong điên loạn vô tận, một hình phạt bi thương và cô độc tuyệt đối.

"Ta... ta là cực ác... nhưng... ta... không thể... cai trị... không ai... không vũ trụ... chỉ còn... ta... điên... điên... điên... mãi..."

Và thế là Tần Vô Cực, kẻ đã từng thống trị mọi Huyết Mộng, mọi đa vũ trụ, mọi ký ức và cảm xúc, giờ tỉnh dậy trong thế giới thực, nhưng điên loạn toàn phần, sống phần đời còn lại trong nỗi tuyệt vọng, cô độc và hỗn loạn trong chính tâm trí mình, không còn quyền lực, không còn mục đích, chỉ còn bi thương và điên loạn.

Đó là kết cục: bi thương, tuyệt vọng, điên loạn – cực ác không còn chỗ tồn tại ngoài chính bản thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top