Chương 3: Thôn Máu Không Người - Cười Trong Lửa Đỏ

Đêm trăng đỏ tắt dần, trời mờ sáng.
Tần Vô Cực bước ra khỏi đống đổ nát, để lại phía sau một đạo quán hóa thành tro máu.

Hắn đi lang thang không mục đích, nhưng mỗi bước chân đều để lại dấu máu hằn xuống đất, chẳng bao lâu biến thành một vết rạch quỷ đạo dài hàng dặm. Những nơi hắn đi qua, cỏ héo, cây khô, thú dữ tru lên rồi cắn xé lẫn nhau, như bị một sức mạnh điên cuồng ép buộc.

Cuối cùng, hắn tới một ngôi thôn nhỏ bên sông.
Thôn ấy bình yên, khói bếp vươn lên từ mái nhà, tiếng trẻ con cười vang.
Nhưng khi Tần Vô Cực đặt chân vào cổng, cả thôn im bặt.

Không còn tiếng gà gáy, không còn tiếng chó sủa.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập – của cả trăm người trong thôn, vang lên trong tai hắn.

"Ha..."
Hắn cười khẽ, ánh mắt sáng lên điên loạn.
"Cái gì bình yên, cái gì an vui... tất cả đều giả dối. Thứ chân thực duy nhất là... máu."

Hắn giơ tay.
Ấn ký trên trán sáng rực, máu trong đất lập tức trồi lên, biến thành hàng trăm bàn tay máu từ lòng đất bò ra, chộp lấy từng người dân trong thôn.

Tiếng gào khóc vang khắp nơi.
Người già bị kéo lê, trẻ con bị treo ngược lên cột, thanh niên vùng vẫy nhưng bị xương gãy nát trong nháy mắt.

Trong tiếng kêu khóc ấy, Tần Vô Cực cười điên dại.
Hắn lấy máu dân làng, viết tiếp Cực Ác Đạo Văn – Quyển Huyết.

Mỗi chữ hắn viết xuống đất là một người chết.
Mỗi dòng hắn hoàn thành, lại có thêm mười kẻ biến thành xác khô không hồn.

Không lâu sau, cả thôn chẳng còn một ai sống sót.
Hàng trăm bộ xương trắng bị dựng thành cột, máu tụ thành một cái hồ đỏ đậm ở giữa sân thôn.

Tần Vô Cực ngồi giữa hồ máu, máu thấm dần vào thân thể hắn, xương cốt trong người vang lên như tiếng chuông đồng.

Một khắc sau, hắn mở mắt.
Trong mắt hắn, thay vì đồng tử, là hai vòng xoáy máu không ngừng xoay tròn.

Hắn bật cười, tiếng cười rùng rợn vang khắp thôn:
"Ha ha ha ha! Người chết hết, thôn cháy hết, nhưng tiếng cười của ta vẫn còn. Đây mới là nhân gian mà ta muốn nhìn thấy... Ha ha ha!"

Lửa tự bốc lên, từ máu, từ xương, từ tiếng cười.
Chẳng bao lâu, cả thôn hóa thành ngọn lửa đỏ máu, cháy sáng như ngọn đuốc giữa ban ngày.

Người từ thôn bên chạy đến, chỉ thấy biển lửa cuồn cuộn và một bóng người ngồi trong đó, cười ngửa mặt, điên loạn như quỷ.

Từ đó, dân gian truyền đi tin:
Có một kẻ, đi qua đâu, máu chảy tới đó.
Có một thôn, chỉ vì một tiếng cười, mà hóa thành tro tàn.

Tên hắn – Tần Vô Cực.
Danh hiệu hắn vừa sinh ra:
Cười Trong Lửa Đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top