Yêu Lâu
#Yêu lâu thì như thế nào ạ???
Có lạnh nhạt, thờ ơ, vô tâm không đếm xỉa đến đối phương không. Chuyện đó người ngoài cuộc thì làm sao mà biết được đây.
Người khác nhìn vào thấy Tú cưng Lập hơn vàng, cũng thấy vài phần thiếu chú tâm đến Tú của Lập. Vậy thì sao chứ ai dám nói trong mối quan hệ này Tú cho đi nhiều hơn, hay Tú là người thiệt thòi hơn.
Cuộc đời này có vài người như Lập vậy đấy. Lúc cùng người khác có thể lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa, cảm thấy cậu ấy tràn đầy năng lượng lắm nhưng mà càng cười nhiều thì lại có thêm nhiều khoảng tối trong tâm tư của chính mình. Và bạn sẽ không thể thấy hết góc nhỏ đó của Lập nếu không phải là Tú.
Kể cả cậu cũng đã từng cảm nhận được đều đó.
" Anh Tú, anh có thấy anh thiệt thòi không, em lúc nào cũng mang niềm vui năng lượng của mình cho người khác. Chỉ lúc nào có chuyện, mệt mỏi lại trở về với anh. Đôi lúc còn vô tâm với cảm nhận của anh nữa, anh có buồn Lập không "- Cậu hỏi câu này trong lúc cũng đang cạn kiệt sức chiến đấu cho ngày hôm nay, ôm anh mà thỏ thẻ.
Anh ôm cục vàng trong lòng nghe cậu nói chỉ cười, cục vàng ơi em như vậy mới là cục vàng của anh, mấy chuyện này em mà còn làm với người khác thì anh đây phải sống sao chứ.
"Có gì mà anh phải buồn đây, Lập bên ngoài ồn ào như vậy về nhà phải yên tĩnh một tí chứ, với lại ở cạnh anh cần gì phải nói để anh nói là được, Lập bảo bối, cục vàng, em yêu ,...em nghe anh nói thế có được không "
"Được "- Cậu cười, bắt đầu nhắm mắt ngủ say trong lòng anh, bên anh không cần ồn ào như ngoài kia, bên anh chỉ cần an yên để anh ôm vào lòng là được.
Thế giới vội vàng trôi nhanh lắm, chỉ có bên anh là bình yên thôi.
##
Lập có nhiều năng lượng lắm, cậu giải phóng nó bằng cách làm việc hết công sức cho từng dự án của mình. Đôi khi cũng là người cuồng công việc quá đáng, chuyện này Tú cũng thường hay nhắc nhở nhưng mà qua năm tháng Tú càng nói Lập càng lì hơn xưa .
" Lập được rồi đi ăn cơm, tắm rửa gì đi, em có làm nữa anh cũng có trả tiền thêm cho em đâu, làm ở công ty không đủ mệt sao em còn lôi về nhà"- Đây đã là câu nói thứ 101 của Tú mà Lập vẫn cứ ngó lơ để làm việc.
" Lập em nghe anh không vậy "
" Em nghe rồi, đợi em tí"
Đừng nói với anh một tí của em Lập à, Tú cũng quá hiểu cái màn trả lời cho có này rồi. Để anh tự thân vận động còn tốt hơn. Có người cứ làm việc với máy tính, người kia tự đem cơm lại ngồi kế bên.
"Hả miệng ra nè"- Tú đã từng quán trách bản thân tại sao lại chiều hư ra cái con người này.
Trong căn nhà ngày hôm đó, cậu trai ham công tiếc việc vẫn cặm cụi không rời bàn phím, để người kia vì thương cho bụng dạ cục vàng nhà mình mà tự bón cơm hầu nước như con sen chuyên nghiệp.
Và xin thông báo thêm "một tí" của Lập là gần 2h sáng, và anh sản xuất đã ngủ gục cạnh bên từ lúc nào.
Yêu lâu chỉ làm Tú trở thành bảo mẫu chuyên nghiệp hơn, và Lập cũng chính thức là mẹ thiên hạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top