Vợ tôi mắc bệnh tự luyến

  Theo như tin tức của Nasa gửi về. Thì sau bao quá trình tập luyện, ăn uống, nuôi dưỡng, cố gắng tăng cân của Huỳnh Lập đã được đền đáp.

  Béo lên rồi nhưng cân đối lắm ấy. Trông soái bất ngờ luôn, làm cậu tự tin dữ dội lắm. Đi sự kiện là bung xõa trưng diện so cute, làm lạc lối anh sản xuất.

  " Anh, thấy đẹp không"- Lập bước ra từ phòng thay đồ, vội vàng hỏi ý kiến của Tú.

  " Em mặc gì mà chả dễ thương ".

  "Không phải, anh chẳng thấy dạo này em soái hơn rất nhiều mà phải không, nhìn trong gương kìa, chả phải là một nam thần hay sau"- Lập vừa soi gương, vừa vuốt vuốt, cảm thấy bản thân mình quá đỗi điển trai.

   "Bảo bối đẹp rồi, vậy chắc bỏ rơi tui chớ gì"- Anh cũng bày đặt làm nũng nữa kìa.

   "Ai mà có chứ, nhờ anh Tú nuôi khéo nên mới xinh xắn thế kia, yêu chịu không nỗi luôn"- Dẻo miệng ghê chưa.

  "Soái ca của tui ơi, mình đi lẹ nè, ngắm thế là đủ rồi đó"- Mấy bao thời gian mà chỉ cho việc Lập ngắm mình trong gương thôi đấy.

    Dự sự kiện phim mới ra mắt, được nhiều khán giả khen ngợi về nhan sắc, Lập nhà ta càng thích thú cười híp hết cả mắt.

   Về đến nhà còn tiếc nuối không muốn thay đồ luôn.

   " Em mau thay đồ đi ngủ nè"- Tú tay cầm bộ đồ ngủ cho cậu, phàn nàn bảo bối cứ giữ khư khư vẻ soái ca kia.

   " Hưmmm, tí nữa đi anh".

  Tú thiệt là hết cách, sau mà bảo bối lại bướng quá đi. Để bộ đồ xuống giường, Tú tiến lại Lập bắt lấy cậu trói hai tay về sau, đem cậu ném lên giường, đè lên người cậu mà cởi bỏ lớp quần áo này, tự tay thay quần áo ở nhà cho cậu. Trong  lúc đó, Lập cứ cảm thán tiếc nuối ỷ ôi mãi thôi.

   " Anh, tí nữa thôi mà, anh à, vẻ đẹp trai của em, em muốn đẹp, buông em ra , đẹp trai, đẹp trai"- Càng la thì đồ càng vơ đi thôi, Lập à.

   Thay đồ xong, Tú còn kéo Lập vào nhà tắm để rửa mặt, đánh răng cho sạch sẽ.

   "Đẹp hả, bệnh tự luyến của em nặng lắm rồi nha, mau lên, anh phải rửa mặt cho em thật sạch để em bớt mơ mộng nè"- Nỗi khổ của ông chồng có vợ tự luyến nè.

     " Em đẹp cho anh mà, anh thật là độc ác quá đi".

   "Em không đẹp vẫn là người của anh, đừng có bày trò"- Rửa nè, chà nè, cho em chừa nha.

   Kéo lên giường ngủ cậu lại kêu ca. Ngước nhìn tường nhà mà tự luyến.

   "Tường kia ngự ở trên cao
Thế gian soái nhất chính là Lập ta"- tự nói tự cười dở hơi lắm.

   Anh nằm bên cạnh cũng cười với cậu. Nhẹ nhàng bảo.

   "Người đẹp là chuyện hiển nhiên
Nhưng mà còn thiếu tí cho mặn nồng ".

  Lập quay ngang nhìn anh, thắc mắc.

  "Thiếu gì chứ"

  "Em muốn anh nói cho biết hả"

  "Ừ "

  "Người đẹp xiêm áo che mờ
Em chịu cởi hết mới là giai nhân"- Cười sống chết.

   Lập hiểu ra ý đồ xấu xa của chuối già, đập anh vài phát, lập tức lấy mền quấn quanh người.

   "Hứ, dám giở trò gian thương với em, em không nghe lời anh đâu, đồ xấu xa"

   "Anh mà là đồ xấu xa là lúc nảy em chỉ có cởi chớ không có đồ bận vào đâu nha"

  "Hứ, em ngủ đây, phải để cho dung nhan xinh đẹp này thêm phần diễm lệ mới được "

  "Đến lúc ngủ mà em còn tự luyến, đúng thiệt là anh chịu thua em luôn ấy"

   "Kệ em chứ"

   "Ừ, ngủ đi, cứ càm ràm bên tai nữa, tối nay em khỏi ngủ nữa đấy"

   Nghe xong câu này, Lập lập tức hiểu chuyện, không nói nữa kéo chăn trùm kín đầu để tránh hậu quả khó lường nếu cãi lời anh.

   Lúc này bình yên đã trở về, hai con người ôm lấy nhau ngủ đến ngọt ngào. Bảo bối có tự luyến nhưng rất là đáng yêu, thiên hạ xung quanh vợ anh vẫn là đẹp nhất.
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top