Thanh Xuân Thất Lạc

Cuối tuần rồi mà công việc cứ gọi là ngập đầu. Anh sản xuất nhà ta vừa ban hành xuống 17 pro lịch hai tháng tới còn khủng khiếp hơn. Công việc rồi công việc thật là bận hết sức mà.

May ra là chủ nhật này được nghỉ một ngày trọn vẹn, nên vợ chồng nhà Tú quyết định sẽ vệ sinh lại nhà cửa, cả một đống hỗn độn hai đứa bài ra.

" Lập ơi, tha anh đi mà, lâu lắm rồi anh mới có ngày nghỉ, anh không muốn dọn dẹp vệ sinh đâu"- Chuối lười kìa.

" Em biết là anh Tú mệt, nhưng mà phải dọn mới được, sắp tới bận hơn không làm là nhà mình thành chuồng heo luôn á"- Cậu cũng làm biếng muốn chết đây nhưng tình cảnh bắt vậy phải làm sao bây giờ.

"Hư...hư... à chán thật á"- Anh cứ gọi là phiền muộn mà lăn qua lăn lại nằm vạ trên giường, cứ than vãn ư a cạnh cậu. Lập thương chồng, xoa xoa an ủi.

" Em dọn cùng anh mà, đừng có nhõng nhẽo nữa "- Nhìn anh như vậy cưng muốn chết.

Tú chán đời nghe vợ nói vậy liền có tí tinh thần. Nũng nịu trèo lên đùi Lập, vùi mặt vào bụng cậu làm mèo con bị ức hiếp, dọn dẹp thôi mà, có cậu bên cạnh thì tự khắc mọi việc trở nên dễ dàng với anh.

Một sáng chủ nhật yên bình của thành phố, tại căn nhà tùm lum màu đã diễn ra hoạt động tổng vệ sinh một cách tích cực của hai vị chủ nhà siêng năng của chúng ta.

Lập dọn dẹp tủ lạnh thì Tú lau chùi lại nhà bếp. Tú sắp xếp lại bàn làm việc thì Lập đem chăn gối đi giặt,... Ai cũng dọn dẹp đến lấm tấm mồ hôi nhưng chỉ cần đi ngang qua nhau, trông thấy nửa kia của mình thì lại mỉm cười hạnh phúc.
Đến lúc lau sàn, Tú phát hiện ra vài món đồ tưởng như đã mất lại nằm trong góc tối của sopha.

" Lập, Lập ơi, ra đây anh cho coi này nè".

" Gì vậy anh".

Lập chạy ra, thấy trên tay Tú đang cầm quyển sổ gì đó.

" Em nhớ này không"- Tú đưa ra cho Lập xem rõ hơn, lấy tay phủi đi lớp bụi lâu ngày trên đó.

" Cái này"- Lập đăm chiêu, mơ hồ không nhận rõ, cậu muốn mở ra xem nội dung bên trong quyển sổ là gì.

Từ những trang đầu của quyển sổ, Lập đã biết đây là gì rồi, mấy tấm hình, vài dòng chữ đính kèm, theo đó toàn là những tâm tình của năm tháng xa xôi.

"Trang đầu tiên nên em sẽ viết về tự bạch của bản thân, anh Tú cũng phải làm như vậy đấy, đây là sổ gia đình của hai đứa mình, mỗi tuần, mỗi ngày em và anh sẽ viết cho đối phương để chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, không cho anh nói sến đó nha chưa ".

.....

" Anh là chuối, người yêu hiện tại của anh là khỉ, anh là một bạch dương yêu một kim ngưu tinh nghịch, người yêu của anh rất dữ nên anh không có thói lăng nhăng gì hết ( Tự bạch của em bảo ghét người đào hoa nên anh không có dám), ước mơ của anh là trở thành một người có thể đồng hành cùng ước mơ của em ( Em muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, vậy anh sẽ làm gì đây nhỉ??)..."

....

"Hôm nay anh chuối đáng ghét, hẹn với người ta mà bắt em đứng đợi cả tiếng đồng hồ, anh không biết thời gian bên nhau là rất quý giá à, nên từ bây giờ em sẽ viết một chương dành cho lịch hẹn hò, nếu anh mà phạm phải những lỗi trong đây thì đừng có trách em ( đương nhiên là em cũng sẽ chấp hành đúng luật lệ mà mình đã đặt ra)."

....

" Anh xin lỗi vì đã đến trễ, sau này anh sẽ không thế nữa. Mà luật của em thật là ác quá đi mà, cái gì mà trễ 10 phút thì sẽ bị bức nhúm tóc trên đầu, rồi nếu có đến trễ phải báo cho đối phương kia khỏi đợi( Lập à, phải báo cho em kiểu gì khi em không có điện thoại đây chứ, điện thoại bàn nhà em toàn là mẹ em bắt máy không thôi)....Nhưng mà luật nhà mình thế rồi, nên anh đành chấp nhận vậy".

....

" Em chẳng chịu ngoan gì cả, đã hứa với anh tập văn nghệ sẽ về sớm vậy mà đến tận 10h mới chịu về, còn mắc mưa nữa chứ. Bây giờ sốt rồi, làm anh lo muốn chết. Hôm nay anh sẽ viết thêm bộ luật sức khỏe cho gia đình, em phải nhất nhất xem trọng sức khỏe của bản thân nghe chưa. Hi vọng là em sẽ mau chóng khỏi bệnh để cùng đi chơi với anh, anh rất nhớ em đó..."

...

Rất nhiều thực sự là nhiều đến mức Lập cũng đã chớm quên đôi phần của quyển sổ. Tháng ngày đó, bình dị nhưng ngọt ngào biết bao, những lời hỏi thăm, thương nhớ đều là trao nhau qua câu từ non trẻ. Lập còn nhớ cả cậu và anh đã cùng nhau viết đến cả gần chục chương luật cho gia đình, nào là luật ẩm thực, luật làm hòa, luật sẻ chia, luật bếp núc,...tất cả đều là kỉ niệm đáng giá biết bao.

Cả một trời thương nhớ lại kéo về trong lòng cả hai, Lập đã sớm rơm rớm vì nhưng dòng chữ ngô nghê đó. Anh dịu dàng nói.

" Lần đó chuyển nhà anh cứ ngỡ đã bỏ mất quyển sổ của chúng ta, thì ra là nó đã nằm đây rất lâu rồi"- Tú kéo cậu ôm vào lòng, như kéo cả những yêu dấu ngây ngô của năm tháng xa xôi quay lại.

" Tại anh đó, tự nhiên lại khóc thế này"- Lập càng nức nở hơn.

"Ngoan, khóc không sao cả, anh không trêu em".

Lập vì sự ôn nhu này làm cho ấm áp đến chết thôi. Cậu ngừng khóc, quay qua chùi nước mắt nước mũi vào áo Tú, người ta lớn rồi vậy mà vì một quyển sổ làm khóc nên cũng ngại chớ bộ.

" Bây giờ vui rồi chưa, tìm được quyển sổ này thì có bằng chứng bắt em chịu tội rồi, luật gia đình có ghi, sau này về cùng nhà, Lập sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày vậy mà suốt từ đó đến giờ chỉ có anh nấu cho em thôi."

"Hứ, luật lúc đó là do em không biết anh Tú nấu cơm ngon ơi là ngon nên mới hứa thế, tí nữa em sẽ mở ngoặc chú
thích thêm về phần đó, lêu lêu, anh không được giở trò gian thương đâu. "

Cả hai cứ trò chuyện về quyển sổ, quên mất thời gian đang trôi và nhà cũng chưa dọn xong. Đến lúc lí trí kịp kéo về thì cũng đã xế chiều rồi.

" Ê, em mang chăn gối đi phơi chưa vậy, nói chuyện riết anh quên".

Lập giờ mới nhận ra, hoảng hốt lao cấp tốc đi phơi quần áo.

"Từ từ thôi, dù sao cũng không khô nổi đâu"- Tú cười chịu thua.

Rồi lại dọn dẹp, còn chút ít nên khoảng vài chục phút là xong hết. Cả hai mệt lừ luôn.

"Đi tắm đi anh, mồ hôi không à"- Lập nằm trên bụng Tú mà đề nghị.

" Anh đi không nổi thiệt luôn á"

"Ngoan đi em chà lưng cho"- Lâu lâu Lập sủng chuối một bữa nha.

"Thế có gội đầu luôn không"- Ai kia làm nũng đòi thêm lợi lộc cho mình.

"Được, được hết á, hôm nay anh Tú có công tìm lại sổ cho em nên hưởng cho anh một bữa thị tẩm được không "-Cưng vậy còn đòi gì nữa.

Tú cười thắng lợi, ngồi dậy kéo Lập đi tắm. Chuyện tắm rửa đóng cửa nên không biết, chỉ có tối đó.

"Đừng có ôm sổ nữa, ôm anh đây này"- Lập cứ chăm chú đọc đi đọc lại quyển sổ, xem hết hình này đến hình kia, tự cười một mình bỏ quên mất ông chồng đang nằm cạnh.

"Ngày nào chả ôm, chẳng thèm, nhìn quyển sổ cứ nhớ lại tình đầu của em, thích lắm".

Tú mặt đang lạnh dần rồi, kéo quyển sổ ra khỏi người cậu.

" Nhìn sổ của anh mà nhớ tình đầu, em dám tương tư người khác trước mặt anh à, mau khai ra, tên nào hả"- Tú bày đặt làm mặt lạnh, dùng tay bóp mỏ cậu chu lên.

Lập ú ớ, đánh lên tay tên ghen tuông mù quáng này.

" Đau, anh ghen với ai vậy hả, tên nào, chẳng phải là cái mặt thịt đáng ghét này sao, đụng tí là ghen tuông, xem lại thử coi là ai xấu xa chiếm hết cái thanh xuân của người ta đến giờ chưa chịu buông tha, cái dám dành người của anh mà anh ghen chứ"- Lập nhéo cái mặt hay ghen nè.

Mà người kia nghe xong mát ruột lắm, cười hề hề.

" Tại em bảo cái gì mà nhớ đến tình đầu, anh là tình yêu của cả cuộc đời không phân biệt đầu hay cuối, em phải đi cùng anh cho đến hết mới được"- Kéo tay cậu nắm chặt để khẳng định lời nói của mình.

"Lắm chuyện, mau đi ngủ, không có đầu hay cuối nữa, anh là người duy nhất được chưa"- Lập nhướng người hôn tên môi Tú rồi quay lại ôm anh mà ngủ. Chăn chưa khô nhưng mà có tên mập này thân nhiệt ấm áp, Lập rất thích.

"Cục vàng ngủ ngon"- Tú cuối xuống hôn lên trán tâm can nhà mình. Ôm vào lòng, thõa mãn lắm.

Ngủ rồi đó, ấm áp bao trùm lên không gian nơi đây. Quyển sổ để đầu giường bay vài trang giấy mở ra dòng chữ đơn sơ.

"Anh và em, khác nhau như phím đen và trắng trên dương cầm, nhưng hòa vào nhau sẽ tấu nên tình ca thiên thu bất tận".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top