Thái Lan Tay Nắm Tay

Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh băng qua bao con đường. Phiêu lãng nơi cuối chân trời.....

  Nghỉ hè đến rồi, 17 pro khởi hành đi Thái Lan thôi nào.

   Tối trước ngày đi, Lập call cho Khả Như cả hai tám chuyện trên trời dưới đất.

  "Ê, Lập mày ở nhà hả, quay vòng vòng chị coi coi"- Khả Như.

  "Nè"- Lập đưa máy xung quanh phòng,  trong khi đó Tú đang ngồi thù lù xếp vali cho hai đứa.

  "Ê, thằng Tú làm gì ạ"- Thấy vật lạ đang lúi húi nên chị Mèo thắc mắc.

  "Ảnh xếp đồ cho em với ảnh mai đi"

   "Sao mày vợ mà mày không xếp, mà bắt thằng nhỏ xếp mậy"

  "Ảnh thích xếp nên em mới cho ảnh xếp thôi"- Cái tật làm biếng mà còn đồ thừa nữa chứ.

   Nói chuyện với chị Mèo xong. Cậu lại nằm lăn lóc trên giường, đang đợi anh Tú làm xong để đi ngủ.

   "Anh Tú uống nước ép không"

   "Em muốn uống hả"- Tú hỏi.

   Lập lúc này đã cuộn tròn một cục trong chăn rồi, nghe Tú hỏi nên lòi đầu ra, mắt lấp lánh, gật đầu. Bạn biết Lập thông minh mà, cậu ấy dù muốn Tú lấy giùm cũng phải bắt chuyện cho nó tình cảm để lấy lòng anh ấy.

   Còn Tú nhà này, không còn gì để nói nữa. Lại ra bếp làm nước mang vào cho con vợ trong đây.

   Uống xong còn bày đặt "Hình như nước do anh Tú pha ngon hơn cả nước mua bên ngoài hén"

   "Rồi, mệt chưa đi ngủ nè, toàn mè nheo làm khổ tui không à"- Dù là bản thân biết như vậy nhưng khẳng định rằng chỉ cần Lập mà mè nheo là cái giống gì Tú cũng chiều vậy đó.

    Thái Lan thất lạc.

  Đi chơi với công ty nhưng cũng là dạng để đôi tình nhân này ôn lại đoạn tình cảm mặn mà bên nhau.

  Chụp hình thì toàn thả thính con dân ở nhà, để tụi nó nhao nháo lên, rồi chốt hạ luôn bằng tay nắm tay cùng nhìn về một phía, để đám trẻ mất máu muốn xỉu luôn.

   " Lập, lại đây, đi đâu ra tuốt ngoài đó vậy"- Tú gọi, cậu đang mãi nhìn ngắm phố xá nơi đây nên cứ chạy ra khỏi tầm mắt Tú khiến anh không an tâm.

   "Em có đi đâu đâu"- Chạy chân sáo về phía Tú.

   Lướt nhanh qua từng con đường của Thái Lan, Lập thấy bản thân đã có nhiều hơn những trắc ẩn trong lòng mình. Cậu trưởng thành hơn, sức chịu đựng giỏi hơn, tư duy sắc bén hơn, lại thấy tâm hồn bình yên hơn.

   Giữa những con đường tay Tú vẫn nắm chặt tay cậu, để trong lòng anh thấy được, thời gian trôi nhanh thế nào thì anh vẫn sẽ nắm tay cậu như vậy không xa rời. Nhưng mà việc nắm chặt của Tú không đồng nghĩa với việc là Lập không đi lạc.

    Do trời dần sập tối, lại thêm chợ đêm ở đây bắt đầu nhộn nhịp, anh lại loay hoay mua trà sữa mà để cậu ấy đi đâu không thấy nữa. Xui cái là cả bọn kia lại đi mua đồ trong cửa hàng nên chẳng ai ở đây để anh nhờ tìm cậu giúp cả.

   Balo, điện thoại, cả tiền trong túi của Lập hiện tại đều nằm trên vai anh biết tìm cậu giữa biển người này làm sao đây. Mặt Tú biến sắc dần dần, từ tức giận cậu đi lung tung chuyển đến lo sợ ngập tràn trong lòng. Lập của anh làm gì mà nhớ đường chứ, người mù đường như cậu nếu có lạc anh chắc cũng chẳng thể nhớ được đường về khách sạn.

   Anh chạy tìm kiếm cậu mọi ngóc ngách, trời càng khuya sương xuống chắc cậu sẽ lạnh lắm. Đôi chân anh đã chạy hơn 2h không nghĩ ngơi chỉ mong là nhìn được bóng dáng của cậu.

   Anh đứng bên bờ tường thở hổn hển vì mệt, mắt vẫn chưa từ bỏ mà tìm kiếm xung quanh. Rồi ánh mắt anh cũng dừng lại tại băng đá dưới tán cây cổ thụ già, Lập đang ngồi đó đợi Tú tìm được mình.

   Anh chạy đến, chưa để cậu mở lời đã nhào đến siết chặt cậu vào lòng. Có trời mới biết anh đã hoảng sợ thế nào khi không thấy cậu. Cậu ở đâu rồi, trong lòng anh thế này thì tốt lắm.

   " Anh Tú cho em thở "- Lập bị siết đến ngạt.

   " Em bỏ đi đâu vậy hả, biết anh tìm em cực khổ thế nào không, lỡ hôm nay anh không tìm thấy rồi sao"- Làm sao mà Tú không sợ được, đây đâu phải Sài Gòn để Lập có thể hỏi ai đó mà kiếm đường về, cậu lại còn không nói được tiếng anh nữa chứ, để lạc cậu giữa trời đất xa lạc này nếu không tìm được anh biết phải sống sao chứ.

  " Em thấy dì kia rớt ví nên chạy theo đưa cho dì, lúc nhìn lại thấy mình đã chạy rất xa, em cố kiếm đường về lại nhưng không biết mình đã chạy làm sao đến đây, em... em sợ mình chạy đi nữa anh sẽ không tìm thấy nên ngồi ở đây đợi anh đến. Em xin lỗi, mai này em không thế nữa, anh Tú đi đâu em đi đó, đừng có giận em nha"- Lập biết Tú lo cho cậu nên cũng ngoan ngoãn giải thích cho anh.

   " Em đó, đúng là hết nói nổi mà, ai mà thèm giận em, mau theo anh về, em ngồi ở đây có ai đến dụ dỗ em thì tính làm sao đây".

   " À, có vài người tới, nhưng họ nói gì em không biết, sao đó họ đi, nhưng mà em có phải mĩ thụ xinh đẹp gì lắm đâu mà anh sợ người ta dụ dỗ chứ".

   Tú nghe tới đó là bắt đầu ghim trong lòng, bản thân tự bật chế độ phòng vệ của riêng, kéo cậu vào sát trong lòng, dùng áo khoác của anh chùm lên người cậu, vừa để cho cậu ấm lên vừa để thiên hạ khỏi dòm ngó.

   "Ai nói vợ anh không đẹp, mấy tên đó chắc chắn nhìn thấy em ngon miệng mà đến chọc ghẹo, may là bọn nó chưa đụng chạm gì đến em, từ bây giờ em mà còn chạy loạn thế này đừng trách anh dùng gia pháp với em".

   "Em biết rồi, hai đứa mình nhanh về khách sạn đi, em đói lắm từ chiều đến giờ chưa được ăn gì".

   Bấy giờ Tú mới nhớ đến hai ly trà sữa của mình, mà hình như nó tan thành nước hết rồi làm sao mà uống được đây. Nên anh cũng nhanh chóng kéo cậu về, cho hai đứa ăn một bữa để quên đi chuyện xui xẻo này mới được.

   Tối đó, Lập đem chuyện bản thân đi lạc kể cho cả đám nghe, ai cũng cười cậu có một con đường ngắn mà cũng để bị lạc chỉ có anh là không cười nổi cái chuyện đáng sợ này.

   Sau chuyến đi lạc đó, dù Lập đã hứa hẹn nhưng tính nào tật đó cậu vẫn cứ chạy nhảy quên lối, còn Tú trải nghiệm sâu sắc là phải 24/24 để cậu trong tầm mắt và để tránh cho cậu chạy xa anh quá 5 mét nắm dây cặp là sách lược ưu tiên nhất mà Tú thực hiện.

   Vừa để cậu tự do hơn và để anh an tâm phần nào hơn. Nhưng qua đường hay những nơi đông đúc Tú nhất quyết phải nắm tay sống chết với người kia. Anh giờ cảnh giác cao lắm đừng ai hòng mà bắt bỏ gì Lập của anh.

   Trẻ em dễ đi lạc, người thân phải đề phòng.
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top