Em Sợ Mất Anh

    Cảm xúc con người đúng là khó lường. Cứ như một ngày nắng hạ mưa rào lất phất, đang vui vẻ bất chợt buồn sầu.

   Lập hôm nay cũng y xì vậy luôn, đang tâm trạng phấn khởi vì mới lấy tiền của viral thì đùng một cái mặt bí xị liền. Ai biết sao đâu, bị ai chọc giận hay gì, mà cứ dậm chân xé giấy.

    Anh bị dính dáng vô chuyện này luôn, có làm gì đâu mà cũng bị cậu giận cá chém thớt hà.

    "Em bị gì vậy, làm gì mà bực, sao hay bị bệnh" - Tú ân cần hỏi cậu, đưa tay sờ trán cậu thấy vẫn bình thường mà.

    "Anh đi ra đi, em đang bực, đừng chọc em nổi khùng" - Lập hất tay anh ra, quay mặt vào trong.

     Nếu là ông chồng thương vợ thì sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện cho vợ vui vẻ, còn nếu là ông chồng ích kỉ thì giận dỗi lại luôn. Nhưng chồng nhà này thì khác, anh hiểu cậu đang cần gì thôi thì để cậu bình tĩnh lại, cho cậu ổn định lại rồi nói chuyện sau, Tú quay bước ra khỏi phòng.

    Bây giờ là tối rồi, anh về nhà để nấu cơm cho vợ, chắc là cậu ổn rồi. Vô nhà thấy cậu đang lướt điện thoại, có vẻ là không sao nên anh lại tiếp cận đối tượng.

    "Ổn chưa" - Tú choàng ôm ngang cổ Lập

    Lập ngơ ngác ngó lên trên. Biết hồi sáng mình có lỗi nhưng vẫn là còn buồn còn tức truyện thiên hạ nên ngó lơ anh luôn.

   Thấy biểu tình của cậu, Tú lắc đầu. Cậu thì vẫn tiếp tục nghịch máy, anh thì cũng mệt mỏi rồi. Nên thôi bỏ vào bếp nấu buổi tối.

    Thấy anh làm lơ cậu, Lập cảm thấy ấm ức. Cậu mệt mà, cậu bị người ta nói xấu như vậy bực bội cũng là chuyện đương nhiên thôi, anh chẳng hiểu cậu gì hết á.

    Lửa giận trong lòng Lập lại bộc phát, cậu ném điện thoại, mở cửa phòng, cậu muốn đi nơi nào không có những phiền phức này.

   "Em đi đâu giờ này" - Thấy Lập tính ra khỏi nhà anh hỏi.

   "Anh mặc tôi" - Lập giận dữ phản bác. - "Chẳng cần anh quan tâm" Lập định kéo cửa bước ra thì bị anh giữa lại.

   "Em nói năn cái kiểu gì hả, đứng lại cho anh"

    Tú nắm tay Lập kéo vào trong nhà, cậu thì vẫn là cố chấp không ngừng vùng vẫy, đưa tay đánh anh tới lấp.
"Buông tay tui ra, anh là gì mà dám cấm tui đi hay đứng hả, tránh xa tui đi, tui ghét anh". - Càng nói Lập càng tức giận xô anh ngã thẳng vào ghế, cũng định xoay người bước đi thì anh giữ lại. Anh giận dữ vác cậu ngang người mang vào phòng.

   "Em lớn tiếng với ai, cái đồ trẻ con bốc đồng của em, người giận phải là anh. Anh làm gì sai để em đối xử với anh vậy, anh quan tâm em thì em gọi là phiền phức, anh đi cho em bình tĩnh thì em nỗi giận vô cớ. Anh quá mệt Lập à, anh phải làm gì với em hả. Em muốn đi, được, được thôi, nhà này của em mà, anh là gì mà ngăn cản em được chứ. Vậy để anh đi, anh đi là được, mọi chuyện từ nay liên quan đến hai tiếng Huỳnh Lập anh không dám xen vào nữa "-Tú nói xong lời này, anh quay đi không ngoái lại một lần.

    Lập lúc giật mình nhận ra mọi chuyện thì cũng là lúc cánh cửa giữa anh và cậu đóng lại. Cậu nhìn xung quanh phòng, đâu có chuyện gì xảy ra đâu, mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí của nó mà. Cái sơ mi mới ủi của cậu còn treo ở sào kìa, tấm hình treo đầu giường của cả hai vẫn còn mà. Nhưng sao nhà hôm nay kì quá, trái tim cậu sao cứ đau thế này. Hình như... hình như cậu đang mơ... đúng rồi chỉ có thể là mơ thôi. Anh ở trong mơ hung bạo quá, anh còn mắng cả cậu nữa. Đợi khi nào cậu tỉnh, cậu sẽ bảo anh thế là hư lắm sao lại nạt cậu như thế, mà cậu cũng hư nữa... cậu bảo mình ghét anh đấy chứ... cậu cười... cậu hư quá anh Tú ơi.... lúc em tỉnh giấc anh Tú mà biết chắc sẽ phạt đòn em mất.

    Em thức rồi mà... sao lại thấy anh Tú đóng cửa ra ngoài... em còn thấy anh Tú giận dữ nữa... anh nói không xen vào chuyện của Huỳnh Lập là sao... em là ai. Sao hôm nay người em kì quá, chỉ là mơ thôi sao em lại khóc, chỉ là mơ thôi sao tim đau đến khó thở vậy nè.

    Thời gian từng giây từng khắc chầm chậm trôi qua, cánh cửa đó vẫn cứ đóng chặt, như khép lại một tình yêu đẹp đẽ giữa hai người.

    Một chuyện quá nhỏ nhưng lại là mở đầu của quá nhiều sóng gió. Lập vẫn chưa biết gọi nó là gì, cậu vẫn còn mơ hồ giữa hiện thực và mộng mị.

   Lập mệt rồi, để Lập ngủ nhé, mai anh Tú về sẽ không phạt vì Lập hư đâu.

              _____**********_____

  Sáng hôm sau, cậu vẫn vậy, vẫn là không biết mình là ai không biết mình làm gì. Cậu lê chân ra bếp, đồ ăn vẫn đầy tủ lạnh nhưng chẳng ai nấu nữa rồi. Kế gác bếp Lập thấy điện thoại của anh, vội đến mức anh bỏ quên điện thoại sao chắc là anh sẽ về sớm để lấy nè.

   Cậu đưa tay mở khóa điện thoại vẫn là ngày sinh của cậu, vẫn là hình của cả hai đứa, sao lại chua xót tê tái thế này. Anh... anh... có về không anh... Lập lại khóc... Cậu sợ sợ căn nhà này... Sợ sự cô đơn đến cùng cực...sợ mất đi thứ đáng giá nhất cuộc đời mình. Lập ngồi bó gối ôm chân mà khóc nứt nở. Cậu sai rồi, sao cứ làm tổn thương anh vậy, sao cứ trẻ con làm anh buồn vậy Lập.

  Mong lung với mới suy nghĩ của mình. Lập nhận được điện thoại từ đoàn phim, hôm nay cậu quay mà. Sửa sọn mọi thứ cậu đến phim trường, trước khi đi cũng không quên bỏ điện thoại anh vào túi, để khi anh Tú điện cậu sẽ kịp nghe máy.

                      _____*****______

   Anh bỏ đi trong cơn giận dữ, anh giận Lập giận cái câu nói anh là gì trong cuộc đời cậu, giận cái thái độ bất cần kia, giận đến mức chỉ muốn đấm cậu cho cậu tỉnh táo lại. Tú thật sự rất buồn, sự tổn thương mà cậu mang lại không phải một giờ một ngày mà anh có thể tha thứ được. Nó làm anh đau khi nghỉ đến.

  Chẳng biết bản thân phải đi đâu, anh cần thời gian cho mọi thứ.

   2 giờ tối, Tú về đến Long Xuyên. Anh thật sự muốn về với gia đình, nơi an toàn mà anh được bình yên lúc này. Nơi này vẫn là nơi của những người anh thương yêu vẫn là nơi anh muốn trở về. Có những yêu thương mà với anh giờ này quan trọng hơn tất cả.

   Mẹ thật sự ngạc nhiên khi anh về mà không báo trước, mẹ nhìn anh lâu lắm, nhìn dáng vẻ thất thần của con trai mình, nhìn cái điệu bộ bi hãm của nó, mẹ thật sự thương.

   Mẹ anh tâm lí, mẹ hiểu anh. Hai mẹ con nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ là một cái ôm từ mẹ làm anh thấy mình còn thuở bé. Tú hôm ấy ôm mẹ khóc rất nhiều.

   "Nói mẹ nghe đi con trai, con xảy ra chuyện gì"

   "Con mệt mẹ ơi, em ấy, tụi con,... có cố gắng được không mẹ" - Tú ôm mẹ thật chặt, anh bây giờ đang sợ lắm, sợ mình không còn giữ được tình cảm này.

   Mẹ vuốt tóc anh, nhẹ nhàng nói " Không sao đâu con, ba mẹ cãi nhau cả một đời còn bên nhau được, huống chi hai đứa chỉ là những vấp váp đầu. Tin mẹ đi rằng ngày mai con thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Mẹ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng điều con cần là phải đối diện với nó, mẹ tin vào tình yêu hai đứa. Còn nếu con cần thời gian cứ ở đây với gia đình mình, khi nào ổn thì lên đấy để giải quyết, hãy hứa với mẹ là hai đứa không được buông tay nhau ra ".

   Tú ưu tư, nỗi đau đang giày xéo trái tim của anh." Con sẽ ở đây với mẹ ". - anh bây giờ không muốn nhấc về cậu.

                 ________*****_________

   Chuyện của cả hai xảy ra quá nhanh, mọi người chưa ai biết cả. Cậu đến phim trường vẫn rất bình thường, làm việc và làm việc.

   Hôm nay cậu quay với đồng nghiệp mới, bạn diễn cũng rất nhiệt tình mời cậu uống nước. Ly cà phê đậm đặc được cậu uống không chút do dự vì nóng và vì mệt. Chưa được bao lâu thì cậu đã bắt đầu có triệu chứng khó thở và kho khan. Cậu không uống được cà phê nó sẽ làm cậu lên cơn siễn, nhưng nhiều năm rồi được anh lo cho từ chân tơ kẽ tóc thành ra hơi chủ quan.

   Cậu vì không thở được nên mọi người đưa đến bệnh viện ai cũng lo lắng. Có người hỏi anh đâu mà chưa đến, người ta liên lạc với anh lại không được.

   Mai mà có anh Lê Nhân đến để chăm sóc cậu lúc đó, anh Nhân điện anh không được mới gọi thử về quê cho mẹ anh, báo tình hình của cậu cho bác biết.

    Mẹ Tú biết tin mới vội vã vào nhà.

   "Tú có chuyện rồi con" - Tú đang ủ chăn trong phòng chưa ra ngoài từ sáng đến giờ.

   "Chuyện gì để sau đi, con mệt lắm".

   "Chuyện này không bỏ qua được, thằng Lập... nằm viện... nó bị ngộ độc hay gì đó".

   Mẹ thở hổn hển báo cáo tình hình làm anh ở đây cũng cuống cuồng theo.

   "Con mau lên đó, thằng Nhân nói mẹ thằng Lập đang cấp cứu trong phòng"

   Tim anh, nơi ấy đột nhiên nhói. Mới ngày hôm qua, sau lại xảy ra cớ sự này. Anh cố bình tĩnh chạy xe cấp tốc lên thành phố với cậu.

    Khốn khổ là anh lại không có điện thoại, trên đường chạy lên chẳng biết cậu thế nào, cứ phóng xe lau đi như lên lửa.

    Tú đến bệnh viện, hỏi thăm được số phòng, lại gấp gáp đến mức đi có mấy bước thôi mà vấp lên vấp xuống, trượt chân rách cả da. Đến trước cửa phòng bệnh thấy cậu nằm đấy mà thấy đau thấy xót. Anh vào phòng thấy anh Nhân, tội ảnh cứ mỗi lần hai đứa có chuyện là ảnh lại chịu cực chịu khổ lo bên này lo bên nọ.

    "Mày mới lên hả" - "Dạ"

    "Nó mới ngủ, sáng tao tưởng nó làm sao mà bị vậy, thật ra nó uống cà phê lúc mệt nên mới khó thở, thằng ngu hết sức, còn thêm vụ gì mà nó bị tâm lí làm bác sĩ cứ tưởng nó bị trầm cảm lại không đó. Hai đứa chuyện gì nói anh." - Anh Nhân kéo Tú lại ngồi kế bên, với tư cách là một người anh, anh mong muốn hai đứa em mình phải được hạnh phúc.

    "Em xin lỗi anh, tụi em chỉ là bất đồng một tý thôi anh, để khi nào Lập tỉnh tụi em sẽ nói chuyện rõ ràng"

    "Cãi nhau chuyện gì mà đến mức bỏ về quê, mày biết tính thằng Lập, nó làm gì mà tự chăm sóc mình được, cứ hễ mày buông nó ra là nó có chuyện, nếu hôm nay bệnh nó tái phát lại thì mày tính sao hả".

   Bệnh của Lập từ ngày còn đi học đến nay cũng rất nhiều năm rồi, anh cứ nghỉ là đã hết rồi chứ. Nếu thật sự Lập xảy ra chuyện đó anh biết phải làm gì đây.

    "Em thật sự không biết nữa anh, mai là có anh, em đang rối lắm, thằng Lập có chuyện gì sao em sống nổi" - Tay anh run lên, anh Nhân nói đúng lắm anh thấy mình tự nhiên đi chấp nhất chuyện con nít với cậu làm gì, đúng là sướng quá rửng mỡ rồi.

    Cuộc nói chuyện kéo dài đến khi Lập mơ màng tỉnh giấc. Màu trắng nơi đây làm Lập thấy lạ lẫm quá, không phải nhà Lập rồi. Lập thấy cơ thể mệt mỏi quá, cậu thấy anh Tú, anh Tú về. Cậu thấy mắt anh rơm rớm, bảo cậu có khỏe không, nhưng cậu không có trả lời, cậu chỉ nhìn anh vậy thôi.

   "Lập thấy sao, nói anh nghe".

   "Em còn mệt không, Lập nhìn anh, anh là anh Tú, anh là người yêu của em, nói chuyện với anh đi, anh xin em đó"

    Lập nhìn anh, cánh môi cậu khe khẽ mấp máy. "Anh Tú".

    "UK, anh, anh nè"

   "Anh Tú về nhà, anh Tú đừng đi nhé, em sợ lắm, anh Tú về nhà" - Lập nắm tay anh thủ thỉ, Lập vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua.

  "Uk, anh về nhà với Lập, Lập ngoan, mau khỏe, anh sẽ đưa em về nhà"

   "Về nhà, em muốn về nhà anh"

   "Ừ, về nhà hai chúng ta, anh hứa"

  Tối đó thì Tú ở lại bên Lập, cả hai chìm vào giấc ngủ sau cơn ác mộng vừa qua. Lập thì chưa ổn định hoàn toàn, cậu cứ đôi khi lẩm bẩm vài chữ anh Tú về, làm Tú thấy hận mình nhiều lắm. Cậu còn quá nhỏ, sao anh lại để truyện này xảy ra được, bao nhiêu vết thương nơi Lập chắc chắn anh phải chữa lành nhanh nhất, anh bảo đảm điều đó Lập à.

   Không biết thế nào, nhưng tiếp theo sẽ là những giây phút bình yên. Lập sẽ trưởng thành hơn, Tú thì sẽ bản lĩnh hơn. Câu nói quan trọng hơn cả anh yêu em, là anh sẽ che chở được em. Anh hứa đó.

   Mong mọi người cho mình nhận xét, mình thật sự rất sợ khi viết những thứ này. Nó quá sâu sắc mà mình thì chưa đủ trải nghiệm, mọi người góp ý nhé. Nếu không hay cứ chê thiệt tình mình lì lắm mọi người đừng sợ chuyện buồn hay giận.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top