Phần 1: Tìm.

Dưới ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn trên biển, một nửa cơ thể cô ngâm dưới nước, liếc nhìn Linh, con bé đang nằm dài trên chiếc thảm cạnh bể bơi, mặc bộ áo tắm hai dây vô cùng nóng bỏng. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy mất tự tin khi ở ngay cạnh Linh, đồng thời lại làm cô nhớ đến lời của ba mẹ ở nhà nhắc nhở , quay sang nói với Linh:" Êy... Ba mẹ nói mình cần lập gia đình bây giờ vì mình ... Đã 26..."

Linh lật người, lười biếng nói:" Cậu là 26 không phải 35, tận hưởng cuộc sống như mình đi cô nương!".
Đáp lại ánh mắt Linh, chính bản thân tự an ủi rằng người tốt đến luôn không đúng thời điểm, cũng chính là vì sao cô và Linh là bạn...

...
------------

10 năm trước...

Một buổi sớm , thời điểm ánh nắng qua cửa sổ tràn ngập căn phòng , Phượng thức dậy, cô đi ra cửa sổ chứng kiến An và bạn cô ấy ở bên ngoài :" Mấy đứa định làm gì ở đây? Lại còn làm gì cửa sổ nhà mình vậy?"
An mỉm cười :" Tối nay bọn này sẽ tham gia bữa tiệc nhà hàng xóm, cậu phải đi với chúng tớ.".
Phượng tiếc nuối:" Không nhé, quá giờ cho phép của bố tớ, ông không cho tớ đi đâu! Bạn hiền..."
Nhấc hai vai lên, An lắc đầu :" Nếu cậu từ chối sẽ không được vì tất cả kế hoạch đều có Phượng, chưa kể ai sẽ chở bọn tớ về?".
Cô lắc đầu quay đi, không trả lời, cứ cho là vậy.

...

Sau một khoảng thời gian, Phượng đưa họ đến bữa tiệc, mấy con bé cũng bỏ cô lại chạy đến những góc khác nhau bữa tiệc, lúc nhận ra cũng là lúc cô phát hiện có ai đó phía sau cô.
- Chào cô em. Anh là Phúc, em có muốn uống thử với anh?
- Không. Cảm ơn.

Cô bước chân thật nhanh rời đi, nhưng không kịp, hắn đã bắt được tay cô, đẩy cô vào bức tường.

- Này! Anh bỏ tôi ra, để tôi đi!
- Trật tự chút nào!

Bỗng nhiên, có gì đó kéo anh ta giật ngược ra sau.

- Ra khỏi đây mau! Phúc, tôi không muốn thấy cậu trong nhà của tôi - Linh tức giận kéo hắn ra.

Trước khi tránh ra, hắn có cố tình liếc Phượng, nhưng bị Linh trừng mắt, cũng đem theo tức giận rời đi.

- Bạn nữ này, bạn không sao chứ? - Linh quay sang, nhìn cô lo lắng.
- Mình không sao. Rất cảm ơn.
- Uh! Giới thiệu mình là Hoàng Thanh Linh, bạn đừng lo vì đây là nhà mình, không còn ai làm phiền bạn nữa đâu.

...

-------

Đang hồi tưởng lại thì bị Linh đánh đen đét vào đùi...

- Này! Phượng, vậy cậu nghĩ sao với yêu cầu của ba mẹ?
- Khó nói vô cùng.
- Nếu không Linh đây có thể giúp bạn Phượng của chúng ta tìm một người! Bạn không biết chứ... Mình nói thật ở biển này là nơi: Vô cùng thích hợp để tìm định mệnh.

Này này... Tôi đáng khó chịu với cô đấy! Rốt cuộc cô có để tâm đến vẫn đề khó khăn mà tôi chia sẻ không vậy? Nãy giờ mục đích chính của tôi cô có nhận ra không???
Nhận ra thái độ của con bạn, Linh vẫn tỏ ra bất cần:" Này, đây là kì nghỉ, thư giãn đi má."
"Nghiêm túc đấy, ba mẹ muốn mình cưới trong vòng một tháng đấy."
" Cưới xin có phải ăn cướp đâu mà một tháng hả má?" cái này thực sự khiến cô sửng sốt nha, chưa kể:" Cậu cũng vừa chia tay bạn trai 2 tháng và vẫn ế nhé, cậu định làm thế nào kiếm được người sẵn sàng cưới trong một tháng ?" .
Từ lúc nào tai cô đã đỏ ửng, nóng ... Rất nóng nha... Sao có thể nhẫn tâm khiến cô xấu hổ vậy chứ. Phượng làm sao có thể quên lý do chia tay là vì không muốn ăn trái cấm chứ. Xua xua tay với Linh:" Đương nhiên là không biết tìm người ấy như thế nào, nhưng mình không thể để ba mẹ chọn cho mình được.".
Linh vỗ vai cô bộp bộp:" Đừng lo, chuỵ còn sống thì vẫn sẽ đấu tranh cho cưng.".
" Bản thân mình cũng chỉ cần người giả vờ làm bạn trai mình thôi, khi đó mong hai người ở nhà sẽ ngừng can thiệp vào chuyện này. Đơn giản vì chúng ta không cần đàn ông mới có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta.!" Nhưng mà cô vẫn có chút vướng mắc :" Nếu nhé... Một người không muốn đem lại hạnh phúc cho người con gái thì tại sao cậu lại hẹn hò với họ?".
Linh cười, tiến lại gần Phượng, ranh mãnh nói:" Con bạn này không cần, chỉ cần make love để get high là đủ."
Cô dù biết sẵn khả năng con bạn, nhưng vẫn không khỏi mắt chữ I mồm chữ O . ( kiểu vậy IoI )
Phượng không khỏi nghĩ đến bản thân dường như chỉ nói chuyện hay làm quen với zai mình thích, không bao giờ đi đến bước quan hệ.
- Về khách sạn thôi. Mình mệt rồi.

Phượng gật đầu với Linh, nhưng bất chợt la lên khi thấy Linh chạy lên phía trước, Linh va phải một người đàn ông.
Oáchhh...
- Aizzz!!! Nhìn đi đâu vậy hả!- Linh bực bội quát.
Anh ta quay lại nhìn Linh từ đầu tới chân, không khỏi giận dữ, Linh cũng chả kém, trừng mắt với hắn, một người đàn ông khác đi bên cạnh anh ta cũng đến và nhìn cô cười thân thiện :) đại khái vậy.
Đúng là anh ta khá đẹp trai, tóc đen mượt cùng cơ bắp sáu múi, đặc biệt thu hút với nụ cười đáng yêu hết sức.Nhưng bây giờ cô cũng không quan tâm lắm, chạy đến đỡ Linh dậy:" Cậu đúng cần nghỉ thật rồi." Nhưng không, Linh đi đến chỗ người đó nói:" Anh ta đang đi kiểu gì vậy, không chú ý? Lại còn không thèm đỡ người bị hại."

Bạn anh ta cũng cất giọng nói vô cùng ấm áp:" Mong cô đừng để tâm đến hành vi bạn tôi, cậu ấy thực sự có chút vẫn đề."
Trời đất, giọng nói hay như đàu phát vậy, dịu dàng vô cùng, nhìn kìa, đến Linh nghe cũng phải bình tĩnh lại, quả nhiên mà, Phượng đây là vo cùng cảm thán. Nhưng đôi mắt đen của anh ta nhìn cô hơi lạ à nha!
" Minh, không cần sao nhãng bởi mấy đứa ưa nhìn nhưng ngắn não."
Lại sắp viết giấy báo tử rồi, đó là suy nghĩ ngay tức khắc nảy ra trong đầu cô, quả thực cô cũng khôn kịp ngăn Linh lại, nó đã phi lên phía trước, nắm đấp tiếp xúc trực tiếp lên khuôn mặt đẹp zai góc cạnh của cậu ta.
Thiên linh linh... Địa linh linh... Là con không cản được cô ấy...
Nhưng cô không khỏi xót xa cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top