Chương6: Sai lầm tiếp tục

Tác giả Angelique Mai
*Cấm sao chép truyện dưới mọi hình thức.

Lưu ý:18+

__________

Quay mặt hướng về phía Minh, vẻ đắc ý trên khuôn mặt anh làm cô thấy thực buồn cười. Phượng trả lời:

" Đúng là rất đẹp!"

  - Nhưng anh thấy người phía trước anh còn đẹp hơn!

   Cô phì cười, thật là hổ mọc thêm cánh! Giọng của anh ta đã rất đặc biệt rồi, miệng lại dẻo như vậy, làm sao mà các cô gái có thể cưỡng lại.

- Em chỉ cười thôi à? Vẫn khó chịu chuyện tối qua sao? Anh xin lỗi vì đã đụng chạm em như vậy nhưng mà...

"Không không! " , Phượng xua tay ," Không phải là em khó chịu vì cái đó! Em bực vì thấy mình quá non, quá ngây thơ."

  Nói đến " ngây thơ" , Minh hơi nheo mày, nửa đùa nửa thật chỉ vào bình xịt hơi cay cô dắt bên hông , nói bằng giọng lãng xẹt:" Cái này, ... Vì vậy em mới chịu đi với anh à?"

Đưa tay với lấy cái bình liền lập tức bị cô chặn lại. Dường như cảm thấy để bên hông hơi vướng khi ngồi, tháo cái bình đặt sang ghế bên cạnh.

" Ừm." Vừa gật gật cái đầu, Phượng vừa đón lấy đĩa phục vụ bàn mang tới. Phượng tìm được trong đống đồ của Linh, may là con bạn vẫn còn đem chút đồ hữu ích đi.

Bình xịt hơi cay này thực chất bên trong là một loại thuốc được chiết xuất từ loại cây vô cùng đặc biệt được bé Thư - em gái Linh- chiết xuất. Công dụng như thế nào thì Phượng không biết, nhưng nhớ lại thời điểm cô bé đó khoe thứ này trước mặt cô và Linh , bé Thư có nói qua : gồm dùng để tự vệ. Và quả nhiên khi Linh dùng thì rất thích thứ này nên thường xuyên bảo em gái gửi cho.

Trên bàn những món ăn được sắp xếp vô cùng đẹp mắt, hương vị chua cay của chúng xốc lên.

Vì ngày hôm qua chịu lạnh, nên sáng nay cô đặc biệt gọi vài món cay, trong đó đặc biệt có món Sambal là món nước sốt chấm ăn kèm, có xuất xứ từ Indonesia và Malaysia.Và nguyên liệu chính trong món này chính là ớt đỏ tươi. Thực ra Phượng không phải là người thích ăn cay nhưng nghe Minh nói đầu bếp ở đây là người quen của anh, bà ấy là người Mã Lai qua Việt Nam nên món này đặc biệt giỏi.





  Bằng tiếng Việt lai lái , người phụ nữ cười hiền hậu, giới thiệu:
- Tên tôi là Asmira. Cô bé này gu thẩm mĩ cao nha, có bạn trai là Minh đây...

- Không đâu, cô nhầm rồi, đây không phải là...

   Nhưng Minh lại không phủ nhận:
- Asmira, cô ấy tên Phượng, người yêu cháu... Hự!

   Phượng huých chân mạnh vào Minh, nhưng lời đã nói, Asmira cho rằng cô xấu hổ nên không nghe theo lời giải thích của cô.


- Vậy thì nhân ngày hôm nay có bạn gái của Minh, tôi mời hai người thứ này.

Nói xong bà đem đến hai ly chứa rất nước trong suốt, tuy rất ít chỉ đáng vào giọt, nhỏ tí xíu nhưng trang trí xung quanh vô cùng bắt mắt, lại càng làm hai người chú ý.

Chỉ vào chúng, Phượng có vẻ khá tò mò. Thấy vậy nhưng bà chủ quán cũng không giải thích chỉ mỉm cười để Minh tự đoán. Bà tin với trình độ của Minh không thể không nhận ra.

Mải chú tâm vào hai ly nước được đưa tới, Phượng không biết rằng chiết thìa của cô đã nhúng toàn bộ vào nước sốt siêu cay kia. Cho đến khi đưa thức ăn lên miệng và nuốt xuống, cô mới biết mình đã nếm thử thứ kia. Tiếc là...

Phượng đã đánh giá khả năng chịu cay của mình quá cao, một cảm giác cay tột độ, như muốn xé nát họng , không chỉ vậy còn xông thẳng lên não. Lập tức muốn làm dịu đi cái cảm giác ngàn kim đâm vào họng, trên bàn lại không có một thứ nước hay món đồ nào lạnh, tất cả đều là món cay nóng hổi, ngoại trừ...


Một phát nốc cạn ly nước, nhưng ít như vậy đương nhiên cơn nóng vẫn chưa dứt. Men bất thường, kết hợp cùng cay nóng từ ớt , vô cùng khó chịu. Phượng chạy ra ngoài, bỏ mặc sau lưng đôi mắt đẹp chăm chú theo phản ứng đáng yêu của cô.


Nếm thử ít thứ này, không mùi, không màu, không vị, nhưng các giác quan đều báo động đỏ.. Rất ít loại rượu anh thưởng thức có hương vị độc đáo như vậy.
Minh nhìn Asmira , gật đầu tán thưởng:" Rượu đạt kỷ lục Guinness về rượu có độ cồn cao nhất vào năm 1979. Everclear, đúng nó chứ."

Asmira bật cười :
-Hầu hết mọi người đều cho rằng Everclear là thức uống mạnh nhất thế giới, nhưng thực sự nó chỉ là á quân.

Anh lắc đầu:" Nhưng cũng phải công nhận nó đi!"

- Tửu lượng của Minh quả thực đúng như lời Việt Anh nói, rất tốt. Tuy nhiên cũng cảnh bảo chút này, người tửu lượng như cậu uống như vậy thì không có vấn đề gì, tuy nhiên cô gái kia thì không chắc.

- Asmira! Tôi đánh giá sai bà rồi!

Tâm trạng đang khá vui vẻ, Minh định đứng dậy tìm Phượng, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn ra bình xịt hơi cay cô gái để quên trên ghế. Tay cầm thứ đồ đó lên đem theo bên mình đi tìm cô. Anh vừa bước đi vừa vặn nắp bình, khuôn mặt nở một nụ cười vô cùng ấm áp:" Đi với anh mà em lại đem thứ này theo! Hì... Thật thông minh mà!"

Đóng nắp lại, nhưng bỗng nhiên anh nhận ra mùi hương nhẹ của thứ nước bên trong . Lại vặn nắp, mở ra lần hai. Mùi hương này không lẫn đi đâu được, anh đã từng tiếp xúc với nó.
Mở điện thoại, anh gọi tới một dãy số điện thoại bí mật:
- Thông tin về kẻ phục vụ cho Hoang Anh Phong đó sao rồi?

- Ông chủ, theo như một chút tin tức điều tra được: thứ nhất , như tôi đã nói cách đây vài tháng , kẻ đó là người phụ nữ hiếm hoi thân cận với Phong , thứ hai : kẻ đó xử lý công việc rất hiệu quả và khá xuất sắc nên rất được tín nhiệm. Tuy nhiên không hiểu sao lần này cô ta lại không làm theo lệnh gia tộc họ Hoàng mà mất tích cùng đồ của bọn họ.

- Còn nhớ loại chất các cậu phát hiện đó không?

- À, nhớ chứ. Là chất mà kẻ đó đã sử dụng .

- Tí nữa qua chi nhánh khách sạn A của tôi lấy mẫu thử.

Bíp ...

Minh lập tức cúp máy! Chết tiệt.

Anh còn nhớ thời điểm lần đầu tiện khi xem thông tin về kẻ đó có thông tin: đời sống tình dục phóng khoáng. Thảo nào cô nửa đêm không e dè gọi anh sang, lại còn giả bộ nữa.
Như thế nào mà anh lại thấy khó chịu, lại bực bội. Cô đã ngủ với rất nhiều người hẳn rất giỏi quyến rũ đàn ông nhỉ. Thảo nào anh lại động lòng với cô.

Đúng lúc này anh thấy Phượng đang lảo đảo đến chỗ anh. Cô sau khi uống nước dịu cay thì bản thân cũng đã say...

Lúc này cô thấy bóng dáng quen quen xa xa nên tiến tới. Đầu cô không mấy nghĩ được, đương nhiên không nhận ra nụ cười bỡn cợt xấu xa trên khuôn mặt Minh.




...


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top