Chương 5: Giới hạn (Lưu ý: Giới hạn độ tuổi)

Lưu ý: 17+

_________

Phải công nhận hiệu quả của việc bịt mắt giúp cô tập trung vào âm thanh phát ra từ của anh, quá hấp dân,mộng mị.

Minh nhấc cô lên,thả Phượng vào một nơi vô cùng êm ái, cô đoán đây là giường, thật may trong quá trình này cô vẫn giữ được chiếc khăn cuốn lên người. Trước khi hôn, Minh bằng giọng nói khàn đục dụ dỗ con gái nhà người ta:

- Cho phép anh!

Ôm chặt lấy eo thon của cô gái trong long, lưỡi anh cuốn chặt , từ từ kéo nụ hôn xuống cổ. Phượng có cảm giác nhớp nháp không chỉ ở những nới anh liếm qua mà còn bên dưới. cảm giác bàn tay anh nâng cao phần đầu của cô, đó là khi anh hôn ngày càng sâu, bàn tay khác của anh bắt đầu càng táo bạo hơn.

   Ha ha...

   Nào có dễ đến vậy!...




     Đôi chân cô quẫy đạp thật mạnh, nhưng vẫn bị anh chế ngự. Cảm giác tê dại ở đầu cánh tay vì bị khoá càng kết hợp với nụ hôn sâu khiến máu dồn lên não, huyết áp tăng nhanh, tim đập liên hồi. Với cô thì chẳng dễ chịu chút nào.



    Cơ thể cùng hương vị của người con gái này là ngoài sức tưởng tượng của Minh. Nó khiến anh ngày càng đắm chìm vào đo, khó mà thoát được. Anh đã đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình dành cho cô rồi.


Đột nhiên cắn vào đầu lưỡi anh, có hương vị máu tanh trong miệng,quả nhiên Minh dừng lại. tiếc là cô không được thấy nụ cười xấu xa của anh lúc này, chỉ đơn giản nghe câu đáp lại :

- Đây là cách nhanh nhất để khiến ngời ta càng không cho em thời gian thích nghi mà làm ngay đó.

   "Tức là anh ta muốn làm luôn?"  ,  trong đầu Phượng hiện lên dòng trạng thái phức tạp xen lẫn căng thẳng, mong sao Linh về kịp thời. Nhưng chỉ sợ với tính cách con bé như vậy...





Cảm nhận sự hốt hoảng của cô, anh trượt nụ hôn xuống cổ, đến bụng và đùi trắng nõn.

Tay bị khóa, mắt bị che, cô nhận ra bản thân ngu si cỡ nào.



Thật may mắn vì nhờ máu tanh Phượng gây ra cho anh đã giúp bản thân lấy lại được chút ít tỉnh táo cuối cùng. Minh đã dừng lại, tháo che mắt cô gái,mở khóa còng tay của cô. Và tiếp theo anh đem chăn trên giường bao phủ quanh Phượng thật chặt.





Cái gì đây? Vậy là sao?



Đáp lại cái nhìn cô gái, anh đơn giản giải thích:

- Em thấy không! Gặp một người đàn ông chưa đến một ngay mà em đã gọi người ta sang vào đêm khuya. Chưa kể em còn trong trạng thái nude như vậy. Họ có thể làm gì em? May là em còn gặp anh...

Nghe đến chữ:" May là em còn gặp anh..." PHượng trừng mắt nhìn Minh, nhưng anh lại cười toe toét

- Lại bảo không đúng đi!

Nhưng anh cũng tiến đến xoa xoa đầu cô; " Anh hiểu em còn trẻ, trời đêm lạnh mà cứ nude đến sáng mai có thể em sẽ cảm , nhưng..."



Vài phút sau...



- Bạn em không nghe máy đó là lỗi của Việt Anh chứ đâu phải anh chứ...

- Khụ,... em đừng lo, từ nay về sau... khụ nếu được... khụ khụ

Có chút ngượng ngùng trong giọng nói, ho them vài cái anh lại tiếp tục:

- Nếu em theo anh, anh sẽ ... bảo vệ hoặc it ra trong những tình huống như vừa rồi em sẽ có cách xử lý khôn ngoan hơn.



Nhìn màn hình điện thoại hiển thị hơn chục cuộc gọi cho Linh, chuyển sang nhìn cô gái trước mặt quần áo chỉnh tề, chăn bọc quanh mình, hai tay cô cầm con dao gọt hoa quả cùng dao cắt giấy chĩa về anh. Trong bụng anh không biết nên cười hay khóc, tuy nhiên lại thấy rất ư thú vị.



- Anh khẳng định hai người bọn họ còn lâu mới về, hay em cùng anh đi chơi một chút nhé.





Rẹt rẹt... đó là âm thanh con dao cắt dấy được kéo lên, hai mắt cô trừng trừng nhìn anh đầy căm phẫn.

- Coi như là anh xin lỗi em vì hành động quá trớn vừa nãy! Nhé!



Rầm!

Tiếng con dao đâm xuyên qua quả táo trên bàn. Quả táo đứt đôi trước ngạc nhiên, pha chút vui vẻ của anh.

Đôi mắt cô lạnh lung nhìn anh, chỉ tay vào quả táo đứt dôi, cao giọng:



- Thiết nghĩ mới quen trai một ngày chắc sẽ không để trai đưa mình đi chơi đâu nhỉ.

Tiếc là phản ứng của anh không như Phượng mong đọi, anh ôm bụng cười, tỏ ra vô cùng hứng thú.







__________________













5 h sáng ...

Tại căn phòng bệnh số 199, một cô gái yếu ớt nằm trên giường, bên má trái của cô vẫn còn vết xước từ trận hoãn loạn vừa nãy. Sau khi nghe kết quả bác sĩ vừa thông báo, cô không thể tin vào tai mình, đôi mắt rưng rưng nước trông vô cùng đáng thương nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong đôi mắt anh ta vừa có chút kích động,vừa có chút vui sướng khi nghe được tin từ bác sĩ. Đôi mắt anh sáng rực nhìn cô gái trước mắt, tiến đến đặt tay lên bụng cô.

Cánh tay run run của Linh nắm lấy bả vai Quang, khẩn cầu:





- Anh! Làm ơn, vì em... Làm ơn hãy cứu cô ấy.





Luồn tay vào trong tóc mềm của Linh, bằng giọng nói yêu thương,anh khẳng định:

- Đừng lo, anh sẽ cứu Phượng ra!
- Không, anh phải đi ngay bây giờ trước khi bọn họ ... khoongggg... em đã làm gì cô ấy thế này...

Linh ôm mặt khóc. Kí ức còn sót lại trong tâm trí cô trước khi điện thoại bị vỡ nát đó là những cuộc gọi tới tấp của Phượng:

- Là em sai rồi, sợ rằng cô ấy vẫn bị khóa ở đó...

- Hãy tin tưởng anh.



...

...
________

Bấy giờ, tại một phòng ăn cạnh hồ nước, một đoi nam nữ đang đón ánh mặt trời, trên bàn ăn của họ là hai ly Rượu Gin Tonic.

   Nghiêng mặt, đôi mắt Minh chăm chú nhìn cô gái này, người mà đang hào hứng quan sát mặt trời xuất hiện.

- Phượng! Anh đã nói với em là đi theo anh mà, có phải rất đẹp không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top