Chap 1: Mở đầu

Ngày 25 tháng 01 năm 2024....

Bầu trời hôm nay đẹp quá! Tiết trời se lạnh này thật khiến người ta có cảm giác dễ chịu biết mấy. Gió thoảng nhè nhẹ khẽ lướt qua ô cửa sổ của phòng bệnh viện và luồn vào mái tóc của Hân. Cô đang ngồi trên giường bệnh, mắt đang chăm chú nhìn vào nền trời xanh cao. Ánh mắt của cô rực sáng một niềm vui, nhưng cũng xen lẫn sự ngân ngấn nước chỉ trực trào ra. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc. Đúng vậy, cô đang chuẩn bị sẵn sàng về tâm lí, về cảm xúc để chào đón một sinh linh nhỏ bé đến với thế giới này. Cô hạnh phúc vô cùng!

Tiếng bước chân gấp gáp dồn dập ngày một gần ở hành lang phòng bệnh của Hân với một bó hoa hồng tươi tắn, đó là loài hoa mà cô yêu thích nhất.

- Tắc đường quá anh tới hơi trễ. - Mặt Trung đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi, vừa thở dốc nói. Có lẽ vì vội vàng chạy đến chỗ vợ mà anh cũng chẳng kịp nhìn lại bản thân mình. Quần áo có đôi chút xộc xệch, áo ướt dính vào lưng anh. Đôi dép anh xỏ tạm cũng đã cũ sờn, hình in trên đó cũng đã bay màu gần hết. Mặc dù mệt lắm nhưng anh vẫn cười rất tươi, đưa bó hoa cho cô.

Ánh mắt cô dịu dàng đón nhận bó hoa, cảm nhận hương hoa thoang thoảng và đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn. Cô ôm lấy anh, nước mắt chỉ chờ có thế là chảy xuống ướt đẫm vạt áo của anh. Cô sụt sịt trải lòng như thể một đứa trẻ tìm đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần của mình:

- Em thật sự rất vui nhưng mà em cũng sợ đau nữa. Em lo quá!

Anh vuốt ve mái tóc của cô. Mái tóc có lẽ đã mỏng hơn so với hồi trước. Anh biết cô rất sợ đau, sợ đến nỗi đôi lúc anh cũng phải châm chọc cô là "đồ nhát cáy". Nhưng lúc này, có lẽ niềm thương anh dành cho cô cũng thật sự lớn lao, cảm giác xót xa cho người vợ của mình. Anh anh ủi:

- Yên tâm, mọi chuyện sẽ qua thôi. Chúng ta cùng cố gắng nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!

Càng ở cuối thai kỳ, Hân cảm thấy cơ thể cô ngày càng nhạy cảm, cảm xúc cũng vì thế mà khó kiểm soát hơn. Có lẽ cô là một người may mắn, niềm yêu thương từ chồng cô và của bố mẹ, đã giúp cô rất nhiều.

1 tiếng trước khi vào phòng mổ sinh, mẹ chồng và mẹ đẻ của cô đều đã tới. Hai người phụ nữ đang đợi chờ tới lúc mà đứa con của mình sẽ trải qua cảm giác mà ngày xưa họ cũng đã từng nếm trải. Bà Ngọc - mẹ đẻ của Hân không nén nổi xúc động mà khóc vì thương con. Bố Hân ở xa, cũng vì sức khỏe không cho phép nên không thể tới viện với con gái, cũng thấp thỏm ở nhà mà cứ 15 - 20 phút lai gọi điện một lần cho bà Ngọc. Có lẽ ai cũng đều mong chờ, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Nằm chặt tay vợ chuẩn bị vào phòng sinh, Trung cũng không giấu nổi những giọt nước mắt khẽ rơi.

45 phút sau ....

Oe ... Oe .... Oe ....

Mọi người đều đứng ở trước phòng mổ, khóe miệng mỉm cười. Có lẽ đó là dấu hiệu của việc ca mổ đã thành công. Chỉ có Trung là không nhấc nổi khóe miệng. Anh quá lo lắng, tay ướt mồ hôi, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cửa phòng mổ. 

Cuối cùng, cửa phòng mổ đã báo xanh. Bác sĩ đẩy giường của Hân ra. Em bé đã được quấn khăn, đỏ hỏn, nằm áp má trên người mẹ. Trung tiến đến nhìn Hân, rồi đưa ánh mắt dừng lại trên gương mặt của em bé nhỏ. Lúc này anh mới cảm giác nhẹ lòng. Anh hôn lên trán vợ và đứa con của mình thật nhẹ nhàng và khẽ nói: 

- Cảm ơn em! Em đã vất vả rồi!

Hân cũng mỉm cười nhẹ nhàng, cô nhắm mắt nghỉ ngơi như vừa hoàn thành được sứ mệnh cao cả của cuộc đời mình. Cô hạnh phúc, thật sự hạnh phúc! Kết quả tình yêu của cô và anh đã kết thành, và chính ngày hôm nay, kỉ niệm 10 năm yêu nhau, cô và anh đã có 1 gia đình nhỏ hoàn chỉnh cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top