Chương 6

Reng reng reng

Điện thoại được nhắc máy. Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh giúp. Khoảng 6h anh có bận không?

- Cô là con nhỏ đang dụ dỗ người yêu tôi đúng không?

Nghe giọng nói bên kia làm chị cứ ngỡ mình gọi lộn số nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại thì là số anh.

- Con hồ ly kia bị tao nói đúng rồi phải không? Mày biết bà mày là ai không mà dám dựt bồ bà hả mậy.

- Cho tôi gặp Quốc.

- Anh ấy tắm rồi... Tại vì mới ân ái cùng tao ấy. Tao nói cho mày biết, mày khôn hồn thì tránh xa người yêu tao ra. Trước sao gì thì ảnh cũng cưới tao thôi. Mày đừng bá vô mà hám của. Chắc là anh ấy chỉ ham của lạ mà nhất thời quen mầy thôi. Đừng có ảo tưởng nữa.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng dùm. Người tôi điện là Quốc, không phải cô, cô có tư cách gì phán xét người khác. Hay suy bụng ta ra bụng người.

- Ha..ha..ha bà mầy sợ quá cơ. Dù sao thì với tính anh Quốc thì vài hôm nữa chán chê ảnh cũng vứt mày thôi. Ở đó mà thanh cao.

- Nè.
Anh vừa từ nhà vệ sinh trong phòng nghĩ bước ra thì nghe được lời cô ta nói với chị

Nghe tiếng anh quát cô ta đã cúp điện thoại.

- Ai cho cô đụng vô điện thoại tôi. Cô đang nói bậy bạ gì vậy hả?

Khi nảy vừa bước ra anh đã loáng thoáng nghe được những lời cay độc từ miệng cô ta. Và theo suy đoán của anh người bên đầu dây không ai khác ngoài cô ấy.

- Em...ừm...em chỉ nói sự thật thôi có gì là sai. Cô ta cũng chỉ là một những cô gái qua đường của anh thôi chứ có gì là cao sang. Em em mới là người phù hợp với anh, em là người gắn bó với anh lâu nhất từ trước tới giờ.

Anh tức giận tiến tới dùng tay siết vào hai bên má cô và trừng mắt thật đáng sợ.

- Cô ảo tưởng đủ chưa, cô nói mấy lời đó cô có ngượng không, đồ không biết xấu hổ. Ai cho cô dám nói những điều đó với cô ấy. Ai cho cô dám đem cô ấy đi so sánh với những đứa con gái ham danh lợi như cô. Tôi nói cho cô biết....ngay cả một sợi tóc của cô ấy cô cũng không bằng nữa kìa.

Nói xong anh đẩy cô ta ngã về phía sau, mặt cô ta lúc này đỏ bừng.

- Con nhỏ đó là cái thá gì mà em không dám.

- Cô ngon thì nói thêm lần nữa đi. Coi cô còn đường sống ở đất Sài Gòn này nữa không.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ hâm doạ ai bao giờ nhưng một khi đã đụng đến giới hạn của anh thì mọi chuyện không còn cứu vãn kịp. Có lẽ cô ta cũng biết được sức ảnh hưởng của anh như thế nào và hậu quả phải nhận kinh khủng như thế nào. Mặt cô ta dần tái đi.

- Đáng lẻ tôi sẽ ban bố cho cô số tiền như tôi nói lúc nảy. Nhưng hiện tại thì một cắt cũng không. Cút ra khỏi đây nhanh.

- Anh...anh

- Lời tôi nói cô nhớ cho kĩ. Từ nay tránh xa cuộc sống của tôi và cô ấy. Tôi mà biết cô dở trò thì cô đừng có trách. Tôi không nói đùa đâu. Thằng Quốc này không nói hai lời.

Nói rồi anh rời đi. Cô ta hiện tại đang bừng bừng tức giận nhưng cũng không dám làm gì hiện tại. Tưởng rằng sẽ dằn mặt được nhưng không ngờ cô gái kia lại quan trọng với anh như vậy.

Tú vừa thấy sếp đùng đùng từ trong bước ra thì cũng hiểu nên gọi người tống cổ cô ta ra ngoài ngay lập tức và cấm không cho bảo vệ cho cô ta đến gần công ty. Cứ thấy là đuổi thẳng.

Vừa rời khỏi anh liền lái xe đến nhà chị, trong lúc trên xe anh điện chị hàng chục cuộc nhưng không ai hồi đáp. Trong lòng anh hiện giờ rất khó chịu, một cảm giác chưa từng có từ trước đến giờ. Có lẽ tình cảm anh dành cho cô nó đã lớn hơn những gì anh nghĩ.




Nhà chị

Ting ton ting ton. Ting ton ting ton

Bấm chuông không ai mở cửa anh chuyển sang đập vào cánh cửa.

- Hương ơi, mở cửa cho tôi đi, tôi biết cô có ở nhà mà. Nghe tôi giải thích đi, mọi chuyện không phải vậy đâu.

- Hương ơi, mở cửa ra đi. Nghe tôi nói có được không?

- Hương ơi, chẳng lẻ cô tin lời xằng bậy của cô ta mà cô không tin tôi sao. Lời tôi không đáng để cô tin vậy sao?

Những lời gào thét của anh chỉ nhận lại khoảng không yên tĩnh, chẳng có một câu hồi đáp từ chị.
Bên trong chị đang đứng ngay cửa. Từ sau khi nghe những lời cô gái kia nói, lòng chin bỗng nhói lên từng nhịp. Cái hôm bắt gặp bạn trai mình phản bội chị cũng không có cảm giác như thế này. Lý do là tại sao, tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tâm trí chị lại bị anh ta thao túng như vậy.

Chị nữa muốn mở cửa để nghe anh giải thích, nữa lại sợ, sợ khi mở cửa ra chính anh lại nói với chị những lời cô ta là sự thật. "Thật ra thì cô chỉ là trò đùa của tôi mà thôi." Đây là lần đầu tiên chị không dám giải quyết thẳng thắng vấn đề.

Và rồi sự im lặng là câu trả lời chị dành cho anh. Thời gian lặng lẻ trôi, sau hôm nay nó bỗng trầm lặng thế này. Ngoài bầu trời xám xịch, mây đen kéo đến đen kịnh như tâm trạng lòng chị bấy giờ. Và rồi những hạt mưa nặng trĩu đã bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt.

Không khí bên ngoài đã yên tĩnh, cứ ngỡ không nhận được câu trả lời từ chị anh đã đi về. Vì khi trước cùng trò chuyện với nhau, anh từng nói anh rất ghét chờ đợi, kỉ lục đợi một người của anh là 10 phút. Nhưng đã 2 tiếng trôi qua kể từ lúc đứng ngoài cửa đến bây giờ chị lại nhận được một tin nhắn từ anh.

-"Có lẽ thời gian qua cô vẫn chưa dám tin tưởng và xem tôi thật sự như một người bạn của cô. Tôi vẫn đứng trước cửa với mong muốn cô sẽ mở cửa ra xem một lần, nhưng nó không xảy ra. Có lẽ ông trời cũng thấy tôi không xứng đáng để cô tha thứ. Nên bây giờ tôi sẽ chịu sự trừng phạt. Tôi không biết mình trụ được bao lâu, nhưng tôi sẽ đợi cô suy nghĩ lại để gặp tôi."

Đọc xong tin nhắn chị bỗng chạy đến chị nhìn xuống dưới sân chung cư. Lòng chị hoảng sợ vì thấy thấp thoáng một bóng dáng đang đứng dưới mưa.

- Tại sao lại ngốc đến nổi dị vậy trời. Mưa như trút nước mà lại đứng đó chứ.
Dù trong lòng đang rất giận nhưng chị vẫn không thể bỏ mặt anh đứng dưới mưa như thế.

Chị liền vơ lấy cây dù và chạy ngay xuống sảnh chung cư. Vừa xuống hình ảnh một người đang cố chịu để mưa tát vào người và đôi lúc còn rung lên vài cái vì lạnh.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top