Chương 3
Sáng hôm sau.
Đầu chị vẫn còn lân lân vì dư âm của rượu tối qua. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chị là một căn phòng xa lạ, hơn hết là chị cảm thấy đau nhức ở phần hông dưới. Vừa định xoay người thì chị cảm nhận được mình đang nằm lên cánh tay ai đó và giật bắn người khi thấy một người xa lạ đang nằm bên cạnh.
- Aaaaaaaaaa.
Nghe được tiếng thét người bên cạnh anh tỉnh giấc và vội ngồi dậy.
Chát
- Anh...anh là ai tại sao tôi với anh lại... lại...trời ơi cái gì đang diễn ra vậy?
- Lần đầu tiên của tôi hức...hức. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Anh là ai mà lại...lại...
Chị oà khóc nức nở. Tại sao lại có chuyện chớ trêu này xảy ra. Cái mình gìn giữ bao năm bây giờ lại mất một cách lãng xẹt.
- Cô đừng khóc. Bình tĩnh nghe tôi nói.
Chưa tỉnh giấc vì tiếng la của chị nhưng sau khi ăn tát thì anh tỉnh hẳn.
- Bình tĩnh sao mà bình tĩnh. Anh có hiểu cảm giác của tôi đâu mà nói. Tôi nhớ rồi, anh là cái người uống rượu với tôi tối quá. Sao tôi có thể phát sinh với anh. Tại sao có thể?
- Cô bình bĩnh tôi không có ý mạo phạm cô. Tôi xin lỗi! Tối qua cùng cô uống rượu nên say khi nào không hay. Tôi định đưa cô về nhưng không biết địa chỉ của cô nên đưa đến khách sạn để cho cô nghĩ tạm... Không nhờ lại xảy ra như vậy.
Anh vội vàng giải thích cho chị, dù ăn một cái tát in hẵn 5 ngón tay nhưng anh không để tâm tới.
- Mọi chuyện xảy ra tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi không phải người không biết đúng sai. Mong cô đồng ý để tôi bù đắp cho cô.
- Chịu là chịu sao đây hức...hức. Vì chuyện này mà người cũ tôi ngoại tình mà giờ tôi lại xảy ra quan hệ với người vừa gặp lần đầu... Tôi điên mất thôi.
Giờ phút này anh chẳng biết nói gì hơn, nghe chị khóc lòng anh bỗng chạnh lại định ôm cô vào lòng an ủi nhưng cô lại bất ngờ lên tiếng.
- Tôi và anh chỉ là người dưng. Tôi không biết anh và anh cũng vậy. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm chúng ta xem như chưa xảy ra chuyện gì cả. Nếu lỡ sau này có vô tình gặp nhau thì cũng coi như chưa từng quen biết.
Nói xong chị bắt anh quay sang chỗ khác và vội nhặt đồ chạy vào phòng tắm, dù rất đau và chân không muốn trụ nổi nhưng vẫn rất nhanh chóng.
Anh hơi bất ngờ với lời chị nói. Chợt một nụ cười vô thức hiện lên trên môi.
" Em nghĩ là chúng ta sẽ là người dưng sao? Tôi thì nghĩ khác."
Anh quay sang tìm điện thoại chị, nhập một lúc thì mật khẩu được mở, anh bấm số vào máy chị và thản nhiên anh đã có được số của chị. Dù là biết bất lịch sự nhưng vì tương lai sau này nên đành gạt sang một bên.
Một lúc sau chị tắm xong thì anh cũng đã mặc đồ lại. Do là lần đầu nên phần dưới vẫn rất đau và có cảm giác rất lạ.
- Cô cầm thuốc này đi. Không cho tôi chịu trách nhiệm cũng được, không quen biết cũng được nhưng... lần đầu sẽ rất đau nó sẽ giúp cô đỡ đau hơn.
Nghe xong lời anh nói thì lòng chị có hai luồng suy nghĩ. Một bên thì có một chút cảm động nhưng bên kia lại liên tưởng đến một gã ăn chơi vì quá quen với chuyện này nên mới rành rọt như thế.
Nói xong anh buộc cô cầm túi thuốc. Đừng bất ngờ vì sao anh lại có thuốc đó nhanh vậy, là nhờ vào sự quyền lực của mình mà trong vòng 15 phút trợ lý đã 3 chân 4 cẳng mà chạy cực lực để mang đến cho anh.
Chị sau khi về nhà thì chui thẳng vào phòng và khoá cửa lại. Trong đầu chị bây giờ rất mong lung một mớ bồng bông hỗn độn, mới bị cấm sừng giờ lại... chị mong đây là 1 giấc mơ để nhanh được tỉnh lại. Nhưng sâu thầm trong lòng chị có loe lối một sự ấm áp vì sự ân cần của anh mà bản thân chị cũng không hiểu vì sao lại vậy? Nhưng sự cảm động ấy chưa loé sáng đã bị vùi dập bởi sự nghi ngờ anh là người đã có gia đình và chị tự dưng thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác hoặc trường hợp khác anh một người không đứng đắn, một người đào hoa hay là một tay chơi chính hiệu.
Cóc cóc cóc
- Vào đi!
Đang đứng nhìn về các toà nhà cao tầng bên ngoài hình như đang suy nghĩ về việc gì đó thì bị cắt ngang.
- Dạ thưa Tổng giám đốc gọi em.
- Điều tra giúp tôi người ngồi cùng tôi trong quán bar tối hôm qua là ai.
- Dạ em đi làm ngay.
Bên kia
Tút...tút...tút
- Alo! Dạ cô Hiệu trưởng ạ. Cô cho em xin nghỉ phép 3 ngày được không ạ? Em có việc gấp cần xử lý? Dạ em sẽ gửi đơn cho cô qua mail . Khi nào lên trường em sẽ gửi đơn trực tiếp cho cô được không ạ? Dạ em cảm ơn cô. Em chào cô.
Hiện tại cũng gần 10h bụng chị đã réo liên tục, tâm trí cứ mãi hiện hữu rõ một một chuyện tối qua, lấn át luôn việc mới vừa bị người cũ phản bội. Hiện tại bây giờ chị đang cảm thấy rất phiền vì trí nhớ tốt của mình. Nhớ lại thì không phải lỗi hoàn toàn tại người ta mà thật ra cũng có do mình. Càng nhớ chị lại càng sợ, sợ người kia có vợ hay bạn gái thì mình lại mang tội, vừa bị phản bội vì người cũ có người thứ ba mà bây giờ chính mình lại rơi vào tình trạng này. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là việc mà khiến chị bận lòng nhất, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Mặc dù vậy thì cũng không nên nhược đãi bản thân nên chị đi ra ngoài và chuẩn bị nấu ăn rồi tính tiếp.
21h
- Tôi nghe!... Được tôi nhận được rồi. Cảm ơn cậu.
- Dạ không có gì đâu Tổng giám đốc.
Tú là trợ lý đắc lực của anh, theo anh từ những ngày đầu khi công ty vừa thành lập, năng lực và khả năng làm việc vô cùng đáng tin.
- Chắc sếp hôm nay có chuyện vui hay sao mà lại khách sáo với mình quá.
Sau khi nhận được thông tin, anh mĩm cười. Là một người lạnh lùng, khó gần, không bao giờ cười mà sao khi gặp chị anh đã có những nụ cười vô cùng tự nhiên mang rõ nét vui sướng.
Nói đến đây phải kể về anh một chút. Nguyễn Minh Quốc, 28 tuổi, vô cùng đẹp trai và rất lạnh lùng, hiện là Tổng giám đốc công ty JAY - H đây là công ty thuộc do anh sáng lập nhưng những năm gần đây thì có sự liên kết với tập đoàn JAY bên Mỹ. Sau khi học xong tiến sĩ tại đại học Harvard anh về Việt Nam gầy dựng nên JAY - H. Thật chất tập đoàn JAY bên Mỹ hiện thuộc sở hữu của ông ngoại anh, nhưng anh lại về Việt Nam và mở công ty làm việc độc lập. Vì ngoại anh đã già nên rút về nghĩ ngơi, công việc bên tập đoàn thì cậu anh và chú anh quản lý không hết nên những năm gần đây công ty anh đã liên kết về bên tập đoàn. Có việc cần thì anh sẽ về Mỹ để giải quyết. Công ty bên đây cũng có sự hỗ trợ của chú anh.
Hiện tại anh đang sống trong một căn hộ bật nhất HCM. Anh có sở thích về xe cộ và đồng hồ. Anh có một bộ sưu tập xe khá đồ sộ. Nhưng với độ chịu chi và chịu chơi thì anh là một cổ máy làm ra tiền, lấy được bằng tiến sĩ Harvard khi chỉ mới 22 tuổi. Anh lập nghiệp tuy cũng mới được 6 năm nhưng trong giới kinh doanh anh đã có thành tựu đáng nể, có thể nói anh là một người đa tài nhưng bên cạnh đó là một số tật như là rất đào hoa. Anh không có định nghĩa về bạn gái mà chỉ thích quen các cô gái xinh đẹp để đi chơi hoặc để giải toả. Những cô gái đến với anh cũng có mục đích riêng nên họ cũng không mấy để tâm việc anh quen bao nhiều người. Hai bên đến với nhau chỉ vì lợi ích.
Với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, phong độ thì anh luôn có những cô gái toàn tâm toàn ý mong muốn bên cạnh anh. Tuy nhiên anh không muốn bị gàng buộc, bị kiểm soát nên nếu chấp nhập điều kiện thì đến không thì anh sẽ không cho cơ hội tiếp cận.
Tuy nhiên, số phận đưa đẩy mọi chuyện đến với con người ta lúc nào không hay. Bạn có tin trên đời này có hai chữ duyên phận.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top