Chương 22

Chuyện của chị thì cũng coi như ổn thoả. Nhưng ba mẹ chị cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ chuyện này có thể giải quyết nhanh như vậy. Bà 6 bả cứ nấng ná qua hỏi cưới chị cũng gần 3 năm rồi mà không chịu bỏ cuộc mà nay thì bị thằng con trai cho một cú sốc làm mất mặt cả thiên hạ. Bên cạnh đó thì ba mẹ chị cũng khá tò mò làm sao mà anh có thể biết mọi chuyện.

- Quốc sao con biết con bà 6 hiếp dâm người ta, rồi còn thiếu nợ nữa.

- Dạ chuyện con cũng mới biết, con định nói với hai bác mà chưa kịp nói thì mọi chuyện đã xong rồi. Con biết được là do con có nhờ người đi hỏi thăm giúp con.
Nghe anh nói thì chị cũng cảm thấy không bất ngờ lắm, chuyện của chị chỉ trong một ngày mà anh biết gần hết thì chuyện tìm hiểu gia cảnh nhà người ta thì cũng là dễ dàng.

- Mà không ngờ là thằng Khá nó tới nông nổi đó. Bé Hương nhà mình mà dính dô chắc khổ cả đời.

- Nảy tui nghe bả nói cưới con mình về để lo cho nhà bả mà tui tức. Con gái vàng ngọc của tui mà đi hầu hạ người ta.

- Thôi ba với mẹ bớt giận nha. Chuyện xong xuôi hết rồi nên hai người đừng lo cho con nữa.

- Thôi hai đứa đi nghỉ trưa xíu đi. Sáng giờ cũng mệt rồi.

Chị dạ xong rồi ra hiệu kéo anh đi vào trong để nói chuyện.

- Sao vậy? Có gì làm em khó chịu hay sao?

- Em không khó chịu nhưng em có chuyện muốn hỏi anh.

- Chuyện gì em nói đi.

- Lúc nảy anh nói chắc chuyện cưới là sao. Em với anh có gì đâu mà anh chắc chắn vậy.

- Trong tình huống đó anh phải nói vậy thì bà 6 mới tin. Nhưng mà em yên tâm đi, sau này nếu có gì xảy ra thì anh chịu hết cho em.

- Nếu lỡ...

- Không có chuyện nếu lỡ. Anh với em bây giờ coi nhau như bạn bè, sau này có gì thì anh cũng có cách giải quyết. Bộ em tính nghỉ chơi với anh hay sau mà sợ.

- Em có ý đó đâu. Thôi tới đâu hay tới đó vậy. Sau này có gì thì em đổ trách nhiệm cho anh hết.

- Biết rồi biết rồi cô nương ơi.

- Xíu anh có bận gì không.

- Anh giải quyết công việc một tí.

- Mà về đây với em có làm chậm trễ công việc của anh không. Có gì thì mình thu xếp về sớm rồi nữa em về lại với ba mẹ sau.

- Anh lo được nên em cứ an tâm. Em ở với ba mẹ bao lâu thì cho anh ở ké bấy lâu, chứ công việc thì không sao cả.

- Không dối em đó nha.

- Thật mà.

Dù có bận công việc như thế nào thì anh cũng muốn ở bên cạnh chị vì bây giờ anh đã khẳng định rằng anh yêu chị. Nếu bây giờ phải xa nhau thì có lẽ sẽ rất nhớ không thể chịu được. Song song đó là khi ở đây anh mới cảm nhận được tình cảm gia đình mà ba mẹ chị dành cho anh, thứ tình cảm mà đối với anh có lẽ là đã rất lâu rồi mới có lại được.

...
Tút tút tút

- Chú nghe đây.

- Con vừa gửi mail qua cho chú hạn mục sắp tới, con có nhờ Tú soạn một bản chi tiết để đưa chú, chắc mai sẽ hoàn thành.

- Ừm chú biết rồi. Mọi việc thuận lợi chứ hả?

- Cơ bản cũng xong hết rồi chú. Mà chắc khoảng hơn 1 tuần nữa con mới về.

- Chuyện công ty có chú lo rồi, con không cần bận tâm lo chuyện của mình quan trọng hơn. Xem như là một chuyến đi chơi luôn.

- Chú cũng nhớ lo sức khoẻ có chuyện gì gấp thì điện con.

- Ừm. Mà ba mẹ cô bé như thế nào?

- Dạ hai bác rất vui vẻ và tốt với con lắm. Họ coi con như con cái trong nhà vậy.

- Đẩy nhanh tiến độ lên để cho chú còn xuống dưới thưa chuyện với người lớn.

- Chú cứ yên tâm. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

- Chú chuẩn bị đi gặp đối tác. Hẹn gặp lại sau nhé.

- Chào chú.

Có lẻ chú cũng đã yên tâm vì anh đã gặp được một người giúp anh thoát ra ranh giới của mình. Từ lúc mẹ anh mất đến nay dù chú và gia đình luôn cố gắng dành tình cảm, luôn tạo cho anh cảm nhận được tình cảm gia đình. Nhưng chú biết anh luôn có một sự mất mát. Nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi chú cảm nhận được anh rất vui vẻ khi ở bên gia định chị và đặc biệt là anh cũng đã mở lòng để đón nhận tình yêu.

...
- Em đang làm gì đó?

- Em đang coi cách làm diều để chiều rũ anh làm rồi mình đi thả.

- Trời còn hơi nắng, chắc tầm 3h mình hẳn đi.

- Em cũng tính vậy, mà anh làm xong việc chưa?

- Anh làm xong rồi. Có cần anh làm gì không?

- Hmm hay anh đi gọt bưởi giúp em đi.

- Để anh.

Thấy chị nhìn mình chăm chú thì anh mới thấy hơi lạ.
- Sao nhìn anh dữ vậy?

- Cách anh gọt em mới từng thấy nên nhìn.

- Chứ bình thường em gọt như nào?

- Diễn tả sao ta. Thì gạch từng đường rồi tét ra, lột xong cái vỏ có thể làm nón đội đầu ấy.

- À rồi anh biết cái đó. Mà bình thường thì anh làm theo kiểu này cho nhanh.
Cách của anh là bổ đôi quả bưởi rồi cắt theo từng múi bưởi để lấy ra. Cách của anh thì nhanh hơn vì gọt theo kiểu chị phải tốn thời gian gọt những vỏ trắng để tách múi bưởi.

Hai người ngồi nói chuyện luyên thuyên với nhau thì trời cũng về chiều, nắng cũng diệu lại nên cả hai cùng nhau đi đốn trúc để làm diều.

Chỗ để đốn trúc từ nhà chị ra cũng tầm 10 phút. Cả hai thì không có kinh nghiệm nhiều trong việc đốn trúc rồi tự làm diều chỉ mới xem sơ trên mạng, nên chiều nay cả hai phải nhờ sự trợ giúp từ ba chị. Ba người hì hục cả buổi thì cũng hoàn thành con diều hoàn chỉnh. Xong thì anh và chị cùng nhau thả. Do đường ruộng nhỏ nên lúc chạy để diều bay lên thì cũng có ngã. Hên là ruộng nhà nên sập lúa cũng không bị chửi. Diều bay lên cao thì cả hai cùng tìm chỗ mát vừa thả vừa nói chuyện.

- Người anh dơ hết rồi kìa.

- Không sao chút về tắm là sạch thôi.

- Em hơi bất ngờ về anh qua chuyến đi lần này.

- Sao nói anh nghe thử.

- Em không nghĩ là một người như anh lại chịu lội xìn bắt cá nè, còn chịu dăng nắng đi làm diều, thả diều với em.

- Chứ bình thường anh trong mắt em công tử lắm hả?

- Không phải kiểu công tử, mà nhìn chung thì ít ai ở thành phố mà dám chịu dơ, chịu nắng được như anh.

- Đối với ai thì anh không biết. Nhưng đối với anh làm những việc này rất vui. Có thể nói là nó làm cho anh cảm thấy thoải mái.

- Anh đã nói vậy thì em đỡ phải ái nấy.

- Mà gia đình em có nhiều anh chị em không?

- Bên nội thì có 5 người con, ba em thứ tư trên ba thì có bác hai với cô ba, sau thì có chú 5 và cô út. Còn ngoại thì có 6 người con 5 gái 1 trai. Trên mẹ là dì hai còn nhỏ nhất là cậu út. Hầu như nội ngoại hai bên gia đình ai cũng có hai, ba đứa con chỉ có nhà em là một mình em.

- Thường theo anh biết thì con gái sẽ thân nhà ngoại hơn, còn em thì sao?

- Hmm, em thì bên nào em cũng nói chuyện với chơi chung được. Chỉ có một vài người trong họ hơi khó khăn, nên em cũng không tiếp xúc nhiều.

- Hầu như thì sẽ có một vài người như vậy nhờ.

- Đúng rồi. Còn anh thì sao?

- Nhà anh á hả, dưới mẹ anh thì có thêm cậu, hiện công việc bên nước ngoài do cậu mợ anh quản lý. Anh có một đứa em tên Bảo My, năm nay nó được 21 tuổi đang đi học bên Mỹ.

- Em hơi thắc mắc là bình thường mấy người nhà có điều kiện thì thích sinh nhiều, còn nhà anh thì chỉ có anh với My.

- Kể ra cũng hơi lạ chứ lúc cưới nhau cậu với mợ có thống nhất là nếu sinh con trai thì sinh tiếp cho có con gái, còn con đầu lòng là con gái thì nghỉ.

- Nhà anh thích con gái hay có lý do khác.

- Cậu với mợ cuồn con gái lắm.

- Nhưng sao không sinh thêm vài cô nữa anh.

- Có lần anh hỏi thì cậu nói ngoài mợ thì chỉ cần một đứa con gái để cưng chiều là đủ rồi.

- Nhà anh cũng thú vị thật.

- Trong công việc có thể họ rất độc đoán, khó gần nhưng về nhà thì như một nhân cách khác.

- Em cũng hiểu được phần nào của việc đó. Còn ở Việt Nam anh có nhiều bạn không?

- Bạn bè chơi chung thì nhiều. Nhưng coi như anh em thân thiết thì có ba người. Có thời gian anh giới thiệu với em sau.

Nói chuyện đến trời dần tối thì cả hai cùng chở về. Nhưng trong lúc đi ra đồng làm diều thì chị có phát hiện ra một điều khá thú vị. Để xem thử điều thú vị đó là gì.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top