Chương 19

Thời gian chớp mắt đã về đêm, bầu trời đầy sao, ánh trăng tròn vành vạnh, khung cảnh bình yên làm cho lòng người cảm thấy thực dễ chịu. Dù cho có bao nhiêu phiền muộn thì khi nhìn lên những vì sao ấy cũng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu phần nào.

- Anh đã từng ngắm sao với ai chưa?
Chị và anh cùng nhau ngồi nhìn lên bầu trời.

- Chưa từng. Còn em?

- Trước kia thì chỉ ngắm một mình, đây là lần đầu tiên có người ngắm cùng.

- Chúng ta cũng có nhiều lần đầu tiên với nhau đấy nhỉ.
Vừa nói anh vừa nhìn dáng vẻ chăm chú ngắm nhìn những vì sao của chị. Chị đẹp, rất đẹp mọi góc độ đều không thể dìm được vẻ đẹp của chị, một vẻ đẹp tri thức, dịu dàng.

- Khung cảnh dưới quê làm anh muốn bỏ hết tất cả để về đây sống.

Nghe anh nói cô mới quay sang nhìn anh mĩm cười. - Nếu muốn thì tìm cách thôi.

- Nhưng anh sẽ đợi có người về cùng.
Nói xong câu này anh cũng muốn thăm dò tâm ý của cô như thế nào, nhưng có thể anh sẽ khá thất vọng khi chị không hiểu ý anh muốn nói đến.

- Ngày mai anh muốn đi đâu chơi không?

- Bình thường em hay làm gì?

- Ừm để em nghĩ... À mùa này vừa gặt xong nên đi thả dìu là hết sẩy.

- Em có muốn tự làm dìu không?

- Ý kiến hay á, vậy mình cùng làm.
Cả hai cùng nhìn nhau và trao nhau nụ cười, ánh mắt ôn nhu của anh có lẻ chị cũng cảm nhận được nhưng vẫn không dám suy nghĩ nhiều.

- À mà khoan.
Ngày mai ba nói bà tát ao, có lẻ sẽ đi bắt cá. Nhà chị ngoài làm lúa thì ba mẹ có có mua 2 mảnh đất nho nhỏ để nuôi tôm, cua, cá lâu lâu sẽ khai nước bắt bán và để ăn.

- Em từng bắt cá chưa?

- Tất nhiên rồi, lúc nhỏ em thích đi đồng lắm mà bây giờ đi làm nên không có hay đi nữa.

- Anh biết bắt cá không? Mà em nghĩ chắc là không rồi.

- Thì anh không biết nhưng anh học nhanh lắm, mai anh sẽ đi với bác.

- Vậy mình cá cược không?

- Em muốn cược như thế nào?

- Nếu mai anh bắt được 10 con cá thì anh yêu cầu gì cũng được.

- Là em nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu.

- Chốt kèo. Cả hai móc nhéo đóng mọc với nhau.

- Mà bạn em có người yêu chưa?

Nghe anh hỏi câu này chị hơi khựng lại một chút.

- Anh thích Nhung?

- Em nghĩ sao?
Anh thật ra không có quan tâm đến Nhung, khi sáng gặp anh còn không nhìn rõ chứ đừng nói là thích. Điều quan trọng là anh muốn xem biểu hiện của chị nghĩ gì khi anh nói như thế.

Tại sao chị lại cảm thấy khó chịu khi anh đề cập đến vấn đề này.

- Không sao cả?

- Nhung có người yêu rồi, chắc cũng sắp cưới. Nhưng nếu Nhung chưa có người yêu mà anh có ý định làm quen thì anh có thấy anh làm như vậy sẽ làm em bẻ mặt không, người em dắt về bạn trai về giới thiệu xong cả hai chia tay bạn trai lại quay sang quen với bạn thân em.
Trong giọng nói chị vẫn là tone giọng nhẹ nhàng nhưng lại thấy rõ vẻ gắt gao trong câu nói.

- Không có, anh không có ý định đó. Anh chỉ muốn hỏi em vậy thôi anh không hề có ý như em vừa nói, đừng giận anh.
Ban đầu muốn xem biểu hiện của chị, muốn biết chị có ghen không, nhưng không hiểu sao thấy được sự khó chịu của chị anh cảm thấy không vui.

Không muốn mọi chuyện tiếp tục như thế, anh nắm lấy tay chị. -Xin lỗi em, anh là sai.

Tim chị bỗng đập loạn lên trong lòng ngực, đúng là chị có giận anh khi nói những lời đó, chị cảm thấy khó chịu khi anh nhắc về cô gái khác, vô cùng khó chịu. Nhưng khi anh nắm lấy tay chị và xin lỗi thì bỗng mọi sự tức giận điều tan biến mà thay vào đó là một cảm xúc bồi hồi.

Chị quay sang nhìn anh.

- Cho anh sửa sai nhé. Nếu ngày mai anh thực hiện được như lời cá cược anh muốn dùng nó để em đừng giận anh nữa được không?

- Không biết, khi nào tới thì tính sao. Em đi ngủ trước.
Nói xong cô vội đi vào nhà bỏ lại anh.

Tuy chị nói vậy nhưng nhìn biểu cảm của chị thì anh biết chị đã ngui giận được phần nào. Lỡ ngu dại làm chi để trả giá đắt. Không bị cô giận thì mai anh bắt được 10 con cá thì có thể yêu cầu cô cho anh ôm một cái rồi. Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà.

Sáng sớm

Sau khi ăn sáng xong thì anh và cô cùng ba chị đi ra ruộng tát ao. Ruộng làm lúa thì sẽ gần nhà chị nhưng ruộng nuôi tôm, cua thì ở cũng khá xa vì hai bên ngăn cách nhau một con kênh. Một bên nước ngọt để trồng lúa, một bên mước mặn để nuôi tôm, cua.

Để phù hợp hoàn cảnh đi bắt cá nên sáng nay anh chọn một bộ quần áo dài tay dễ vẫn động. Anh cũng sử dụng đồ hiệu nhưng không phải lúc nào cũng nhất thiết phải cũng phải vận lên người toàn là thứ sa sỉ ấy.

Với gia cảnh của anh thì sở thích của anh là siêu xe, hàng hiệu sang trọng là điều hiển nhiên. Nhưng trong tủ đồ anh cũng có những bộ quần áo vô cùng bình thường, mua hàng trăm nghìn như người ta mà thôi. Quan điểm của anh không quan tâm giá cả mà quan trọng là sự phù hợp, anh không thích nâng niu tôn thờ hàng hiệu xem nó như báo vật, những sản phẩm được tạo ra dù rẻ hay đắc tiền thì cũng chỉ phục vụ con người. Sử dụng sản phẩm nó đúng cách với tôn thờ sản phẩm nó là hai phạm trù vô cùng khác biệt ví dụ như một bộ suit mắc tiền thì phải vệ sinh, bảo quản đúng cách, nhưng quan điểm này có rất nhiều người hay hiểu sai.

Đi khoảng 10 phút thì cũng đến nơi. Hôm qua ba chị đã rút nước ra khá cạn nên bây giờ chỉ cần bơm ra một chút là có thể bắt cá được. Ao này của ba chị lúc trước có thả cua và tôm nhưng đã đặt bắt nên sẽ còn cặn lại một ít, đa số sẽ là cá vì lấy nước bên ngoài vào thì cá sẽ vào theo và lâu không khai nước bắt thì cá sinh sôi ngày càng nhiều.

Tối qua anh có lên xem vài clip bắt cá của mấy kênh làm về sinh tồn ở dưới quê thì anh cũng đã có kha khá kinh nghiệm, lúc nảy thì ba cô có dạy anh dùng chài và nôm để bắt cá thì anh có thể nắm chắc 80% chiến thắng thử thách. Trong lúc chờ đợi bơm nước cạn thì anh có bày cho chị đá gà cỏ mà tối qua anh có vô tình thấy người ta chơi. Lúc đầu chị cũng không muốn tương tác nhiều với anh, nhưng do khả năng nắm bắt tâm lý và điều khiển người khác của anh quá tài tình nên hiện tại chị cũng xuôi theo ý anh, không những chơi mà cô vô cùng vui vì đây là trò tủ của chị mà.

Khoảng 10 phút thì nước cũng cạn, có những chỗ có thể thấy cá chạy và cuộc chiến bắt cá chính thức được bắt đầu.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top