Chương 17

Nghe anh kể xong thì người ngoài như chị khi nghe cũng biết buồn chứ đừng nói anh lúc đó chỉ còn là một đứa trẻ mà đã phải trải qua những chuyện như vậy. Con người sinh ra sẽ có một số mệnh khác nhau, dù là giàu hay nghèo thì vẫn có những nổi buồn, nổi bất hạnh, đau khổ khác nhau nhưng chung quy lại sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, cuối cùng của căn hầm thì sẽ có ánh sáng. Trời lấy đi của mình thứ gì thì mình sẽ nhận lại thứ khác, buồn vẫn buồn, đau vẫn đau nhưng phải tìm cách thoát ra đừng để nó thống trị mãi trong cuộc đời mình.

- Đó là lí do làm anh không còn tin vào tình yêu nữa hay sao?

- Cũng là một phần. Nói ra sợ em cười chứ lúc trước anh cũng bị người ta phản bội.

- Anh như vậy mà cũng bị phản bội thì suy nghĩ lại chuyện của em thì hà cớ gì phải buồn.

- Anh thấy em có buồn gì đâu.

- Thì thì... mà đừng nói chuyện em nữa, kể tiếp chuyện của anh đi.

- Em có nghe anh nói chú thích mẹ anh, anh có thể kể rõ hơn không?

- Chuyện đó thì anh nghe ông ngoại kể, với anh hỏi được một ít từ mẹ và sau này chú cũng kể cho anh nghe. Ông ngoài nhận nuôi chú lúc chú 10 tuổi, lúc đó mẹ anh 6 tuổi. Mới về thì chú ít nói lắm, còn mẹ thì suốt ngày lẻo đẻo theo bắt chuyện, bài trò với chú riết rồi không biết từ lúc nào mà chú không còn xa cách và lạnh lùng với mọi người mà đặc biệt với mẹ thì chú rất chi là cưng chiều, hở ai bắt nạt mẹ là chú đánh cho một trận nhừ tử đến nổi ông ngoại phải đi xin lỗi người ta, mẹ làm sai gì thì chú đứng ra lãnh hết, mẹ muốn chú làm gì thì chú sẽ làm theo dù cho nó có vô lí đến đâu. Lớn lên thì tình cảm chú dành cho mẹ ngày một lớn, ai cũng thấy được nhưng mẹ một mực không nhận, rồi đến khi có sự xuất hiện của ông ta.

- Anh vẫn còn giận ba anh nhiều lắm sao?
Chị nhận thấy trong lúc anh kể chuyện anh không hề gọi tiếng "ba".

- Có thể coi là hận. Ông ngoại với chú cũng có khuyên anh là đừng hận ông ta, nhưng mỗi khi nhớ đến những chuyện ông ta làm thì anh không buông được.

- Thôi không sao, bây giờ anh có chú quan tâm anh, em thấy chú còn lo cho anh hơn ba lo cho con.

- Anh cũng nhiều lần nói chú lấy vợ, có gia đình riêng nhưng chú nhất quyết không chịu. Chú nói chú xem anh là gia đình của chú, còn mẹ là vợ chú, dù mẹ mất nhưng vẫn là vợ chú nên chú sẽ ở vậy đến cuối đời.

- Ngưỡng mộ tình yêu của chú thật. Ước gì em cũng gặp được người như vậy.
Vừa nói xong thì cả hai đều vừa đúng lúc chạm mắt nhau, chị liền lảng sang chuyện khác.

- Hiện tại ông ấy như thế nào?

- Anh nghe chú kể là sau khi ly hôn thì một thời gian sau ông ta bị đối thủ chơi xấu và bị bệnh nặng rồi qua đời vài năm sau đó.

- Vậy anh có đến mộ ông ấy chưa?

- Chưa.

Thấy anh không muốn nhắc nên chị hỏi lảng sang chuyện khác.

- Mà chuyện anh bị trầm cảm là như nào?

- Sau khi mẹ mất thì anh không còn nói chuyện với ai cả, lầm lầm lì lì, cứ ngốt mình trong phòng, không ăn không uống nhiều ngày liền dẫn đến nhập viện. Sau khi anh đi học lại thì anh vẫn không tiếp xúc với ai có lần anh bị một đám học sinh mới chặn đánh, tụi nó kì thị anh vì anh người châu Á nhưng lại được ưu ái, nên có lần tụi nó lấy áo mưa trùm anh lại rồi đánh xém chút nữa anh đã mất mạng. Từ đó thì tâm lí anh ngày càng bất ổn hơn. Chú thấy vậy nên quyết định cho anh nghỉ học, ngày nào cũng ở nhà trò chuyện, đưa anh đi ra ngoài, tập anh chơi thể thao, dạy anh chơi nhạc cụ, đi học võ với anh và rất nhiều chuyện khác. Sau gần 2 năm thì anh mới dần dần ổn định lại.

- Lí do anh ghét áo mưa là từ đó đúng không?

- Đúng vậy.

- Không nghe anh kể thì không thể nào biết cuộc đời anh có nhiều biến cố đến vậy. Người ngoài cứ nghĩ giàu là hạnh phúc nhưng mấy ai hiểu.

- Cảm ơn em.

- Sao lại cảm ơn em?

- Cảm ơn em vì đã chịu lắng nghe câu chuyện của anh và cũng cảm ơn em đã đưa anh về nhà em để anh có lại được cảm giác gia đình mà tưởng chừng đã mất từ lâu rồi.

- Mà lỡ thắc mặc nên cho em thắc mắc thêm một xíu nữa được không?

- Hôm nay là dành cho em thắc mắc đó, có gì cứ nói đi.

- Anh có thể kể chuyện tình của anh không?

-Hừm…kể ra thì có hơi mắc cười. Nhưng đã hứa rồi nên sẽ cho em biết.

- Mối tình đầu là lúc mới vào đại học, cô ta là người Nga gốc Việt, anh với cô ta không học cùng trường, gặp nhau trong một quán cà phê, cô ta bắt chuyện trước với anh, rồi trao đổi facebook nhắn tin qua lại, đi ăn đi chơi cùng nhau một thời gian thấy cũng hợp nên anh tỏ tình. Trải qua gia đình tan vỡ nên anh rất cố gắng vun đấp, yêu thương cô ta, lúc đó anh còn có suy nghĩ tình đầu sẽ là tình cuối. Quen nhau gần 1 năm nhưng anh không có nói hoàn cảnh gia đình anh và cô ta nghĩ anh là du học sinh nghèo vượt khó, có lần cô ta đi bar cùng bạn và thấy anh làm bartender trong quán, anh cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng cô ta thì có, có vẻ cô ta cảm thấy xấu hổ với bạn bè nên giả không quen anh, càng ngày cô ta càng lơ anh, rồi có lần anh định đến nhà tạo bất ngờ vào sinh nhật cô ta thì bắt gặp cô ta và một thằng khác ân ái trong nhà cô ta. Anh có hỏi lí do chia tay thì cô ta nói do anh nghèo. Rồi từ đó anh không muốn bước vào mối quan hệ đàng hoàng với ai nữa, có nhu cầu thì ăn bánh trả tiền, tình một đêm hoặc là quen vài tháng sẽ chia tay.

- Ối mẹ ơi anh mà nghèo. Con nhỏ đó có phước mà không biết hưởng. Chặc...chặc... Tiếc thay.

Thấy được toàn bộ biểu cảm trên gương mặt chị anh bỗng bật cười cảm thấy vui vẻ trở lại, dần dần tiếp xúc với chị anh càng phát hiện ra chị có nhiều nét  trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu. Có lẽ khi đối với người khá hướng nội như chị thì khi gặp người thân thiết mới thoải mái biểu đạt cảm xúc còn bình thường thì cực kì nghiêm túc. Nhưng dù chị có thế nào thì bây giờ trong mắt anh chỉ toàn là hình bóng của chị.

Từ nảy đến giờ nghe anh kể về chuyện tình của anh làm chị khá là thất vọng, chị lại sợ, sợ rằng mình đã có cảm tình với anh nhưng anh lại không muốn yêu đương lâu dài, sợ mình đơn phương trong mối tình này, sợ anh không có tình cảm với mình nhưng lại muốn mập mờ. Nhưng tạm gát nổi lo này sang một bên, hiện tại làm bạn với nhau như thế là được, còn chuyện kia thì để tính sau.

- Mà có ai biết được chuyện của anh chưa?

- Em nói về chuyện gia đình hay tình cảm?

- Cả hai.

- Không tính người thân thì có lẽ em là người đầu tiên.

- Nói mới nhớ lúc trước em có lướt facebook thấy đăng về anh, mà lúc đó em chỉ nhìn sơ qua nên không nhớ rõ. Bây giờ em mới nhớ ra.

- Báo chí giật tít chụp hình anh đi cùng mấy cô gái, rồi gán mát cho anh là tay chơi các thứ. Mà anh có tệ đến nổi đó đâu, anh cũng chăm chỉ đi làm kiếm tiền, cũng có thói quen sống lành mạnh như chơi thể thao, đọc sách, đi du lịch, chơi nhạc quá trời mà không ai biết, mới đi chơi có hôm cái bị bắt gặp đưa lên báo.

- Toàn đi chơi với chân dài, người mẫu, người nổi tiếng thì sao không bị đưa lên cho được.

- Thôi mình đừng nhắc nữa ha, hông ấy mình nói chuyện của em đi.

- Em thì có gì mà nói. Mà anh cho người điều tra em hết còn gì?

- Đâu chỉ là nhờ người đi hỏi thông tin của em thôi à, mà chỉ biết sơ sơ. Còn những chuyện lúc nhỏ hay là lúc em đi học đâu có biết.

- Thì gia đình em lúc trước nghèo lắm nên ba mẹ quyết định chỉ sinh một mình em, ba mẹ cố gắng cho em ăn học tới nơi tới chốn, nên cũng gán cố gắng xin học bổng rồi đi học tiếng anh thêm để có thể làm việc nơi có lương cao, lên đại học thì quen tình đầu là tên đó.

- Học bổng toàn phần, IELTS 9.0 là một trong những người hiếm hoi đạt được cả 4 kĩ năng điều 9.0. Quá đỉnh.

- Đó biết hết rồi còn bài đặt hỏi.

- Còn về sở thích với tài lẻ thì sao?

- Thì cũng biết nói được tiếng Anh, tiếng Trung với một ít tiếng Pháp. Cũng biết nấu ăn, biết chơi guitar với sáo. Thể thao thì giỏi cầu lông với cờ vua. Thích đọc sách với đan len, mấy cái khác lúc trước cũng có kể cho anh nghe rồi đó.

- Hai đứa kia đi vô nhà ngủ được rồi, 12h rồi kìa.

Nói chuyện với nhau quen cả giờ giấc, đến lúc phụ huynh ra kêu thì cả hai mới sắn sít chạy đi ngủ.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top