Chương 16
- Anh nhanh nhanh lên. Sắp chịu hết nổi rồi nè.
- Vô lẹ vô lẹ đi.
- Đợi xíu sắp vô rồi.
- Gắp lắm rồi.
- Nhanh lên...á á á...lẹ lẹ.
- Lẹ đi trời ơi tôi chết bây giờ...Á á á. Cứu...cứu tôi.
- Bên đây còn nhiều quá anh chạy qua không kịp.
- Huhu chết queo luôn rồi, tôi lụm quá trời đồ xịn luôn nó lấy hết rồi.
- Xíu bù lại cho top 1.
Lúc nảy nói đi ngủ trưa mà nghe anh rủ chơi game một tiếng là chị háo hức bỏ ngủ luôn, cấp này chị bắn cũng lên tay lắm lúc mới chơi thì vô khoảng 5 phút là chết còn bây giờ thì được tầm 15 phút.
- Hai đứa làm gì mà mẹ đi từ ngoài vô mà nghe con la ùm xùm dị Hương.
- Con chơi game á mẹ bị người ta bắn chết rồi.
- Bây mà cũng biết chơi game nữa hả?
- Dạo này con bắt dữ lắm á nảy tại bị xui nên bị bắn chết tức quá nên con là lên thôi à.
- Mà bây nói chuyện với bạn trai kiểu gì mà mẹ nghe xưng anh anh tôi tôi lạ dị.
- Dạ...dạ
- Dạ không phải đâu bác, hôm trước em giận con nên mới đổi xưng hô, kêu quen nên bây giờ em quên sửa thôi ạ.
- Dạ đúng rồi mẹ.
- Bây kêu kiểu đó ai không biết cứ nghĩ là bạn bè chứ ai biết là người yêu. Giận cái là đổi xưng hô, tánh kì.
- Mẹ này tại ảnh chọc con hoài nên con giận con đổi xưng hô cho biết mặt, con gái mẹ bị ăn hiếp mẹ không bênh.
- Úi trời cái gì mẹ sợ chứ bây mà bị ăn hiếp là tao không sợ. Hồi nhỏ đứa nào chọc bây thì nó tới số. Bác nói cho con biết, nhìn nó hiền hiền dị thôi chứ hồi nhỏ không ai dám chọc nó.
- Mẹ này, mẹ nói người ta nghe kìa.
- Người ta nào, coi sửa lại đi nghe, ai nghe được rồi nói bây nữa.
- Dạ tuân lệnh mẫu hậu.
Nghe chị nói chuyện với mẹ cứ như em bé đang nũng nịu với mẹ làm anh cười không ngừng được. Dù gia đình cũng không mấy dư giả về vật chất nhưng chị luôn được đủ đầy về tình thương. Tính cách vui vẻ, dễ thương của chị một phần cũng nhờ vào di truyền của ba và mẹ.
- Cha bây.
- Ai kêu gì tui.
- Đâu ra nảy giờ không thấy, mới chửi cha nó cái ông xuất hiện thình lình dị.
- Nghe bà chửi tui tức nên tui hiện lên.
- Già quỷ, tui đi nấu cơm.
- Ê nhỏ ra ba cho coi này nè.
- Dạ ba. Trời ui cua bự ghê luôn nè Quốc.
Cầm mấy con cua chị hí hửng khoe anh.
- Chiều coi muốn làm gì ăn thì làm.
- Dạ con cảm ơn ba. Hí hí.
Có đồ ăn là chị cười tít mắt. Mặc dù dáng chị rất chuẩn, 1m68 52kg một thân hình bào người ao ước nhưng chị không hề ăn kiêng mà lại còn có sở thích ăn uống, chị ăn nhiều nhưng không hề sợ mập. Có lẽ đây là niềm ao ước của biết bao cô gái.
Thấy chị vui trong lòng anh dâng lên cảm giác vui theo.
- Dạ con cảm ơn bác, khi nào bác đi thăm cua nữa bác cho con theo với, hôm trước con nghe em nói thấy thích quá.
- Ừm để chiều chiều đi theo bác ra ngoài ao đi rồi bác chỉ cho.
- Dạ.
- Anh không tập trung coi chừng bị bắn chết không lấy được top 1 cho em, để em còn đi khè hai đồng đội chửi em chơi ngu lúc nảy.
- Chờ anh lấy top cho em.
Phải nói là kĩ năng chơi game của anh rất đỉnh, dù lúc nảy bận nói chuyện với ba chị nhưng anh vẫn dành được top 1 cho chị. Từ trước đến giờ có lẽ mỗi khi hứa với chị điều gì thì anh sẽ luôn thực hiện được.
Về quê không gian thoải mái, cảnh vật trong lành làm cho con người ta cảm thấy muốn bỏ hết tất cả những bộn bề trong cuộc sống mà về đây an yên sống một cuộc đời bình dị. Không xô bồ tấp nập, không hoa lệ, không phải vất vả tranh đua với nhau từng ngày. Một ngôi nhà vừa đủ, một vườn rau, một ao cá dù không quá đủ đầy nhưng làm lòng người cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng hơn.
Tối đến
Ở dưới quê thì buổi tối cùng nhau ăn uống, chuyện trò đôi câu, cùng xem phim trên tivi tầm khoảng 10h là mọi người sẽ vào chuẩn bị ngủ.
Cả nhà ai nấy đều đã vào chuẩn bị dăng mùng để đi ngủ. Nhưng do thối quen sinh hoạt nên anh hiện đang ra ngoài hàng ba để hóng gió.
- Không quen ngủ giờ này sao?
- Ừm. Định ngồi đây xíu rồi sẽ vô. Sao giờ này em chưa ngủ?
- Định đi uống nước, ra đây thì thấy anh ngoài này.
- Hôm nay trời đẹp nhưng lòng anh có tâm sự phải không?
- Sao lại hỏi vậy?
- Không biết sao nữa, nhưng theo quan sát thì cảm nhận được vậy. Hôm nay xin lỗi anh nha.
- Hửm? Sao phải xin lỗi, em có lỗi gì đâu?
- Vì hôm nay nói chuyện với ba mẹ em mà anh phải kể chuyện riêng của anh. Làm tâm trạng anh không tốt.
- À là chuyện đó sao? Không có gì đâu, em đừng bận lòng. Thấy em cùng ba mẹ vui vẻ nên anh cảm thấy nhớ mẹ thôi.
…
- Em có muốn nghe chuyện của anh không?
Lẵng đi một chút thì anh mới lên tiếng trước. Chuyện quá khứ của anh thì rất ít người biết, anh chưa bao giờ kể ai nghe cả nhưng anh nghĩ mình nên nói hết mọi chuyện cho chị biết.
- Nếu anh sẵn sàng kể thì em nghe.
- Ông ta và mẹ biết nhau từ lúc học cấp 3, mẹ kể lại thì ông ấy là trẻ mồi côi nhưng học giỏi nên được mạnh thường quân giúp đỡ nên được tiếp tục đi học. Hai người học chung thì có nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc đầu thì ông ngoại không chịu vì sợ mẹ sẽ khổ, nhưng vì mẹ quá yêu ông ấy và cũng thấy được sự quyết tâm của cả hai nên ông ngoại cũng không còn nói gì. Cả hai lấy nhau rồi cùng gây dựng sự nghiệp đến lúc có anh thì cũng được coi là có chỗ đứng. Lúc nhỏ anh cảm thấy may mắn lắm, thấy được ba mẹ mình hạnh phúc, gia đình hòa thuận, mẹ sợ không chăm lo tốt cho anh sợ ba mẹ bận rộn mà thiếu vắng tình thương, nên mẹ đã lùi về làm hậu phương dành thời gian lo cho gia đình. Năm anh 11 tuổi thì gia đình anh bắt đầu có sự rạn nức dần. Ông ấy đi sớm về muộn hơn, lịch công tác cũng dày đặc hơn, thời gian cho anh và mẹ ngày một ít. Có lần anh bị bệnh nhập viện vì sốt nặng nhưng cũng chỉ có mẹ và chú ở trong viện lo cho anh. Mẹ anh là một người rất thông minh nên cũng đã đoán và cho điều tra nên biết ông ấy có người khác bên ngoài. Đỉnh điểm cuối cùng mà mẹ lựa chọn buông tay là khi mẹ cố tình làm mình té cầu thang để xem ông ấy có quay về không nhưng kết quả là không. Sau khi li hôn thì ông ngoại đón hai mẹ con anh qua Mỹ sống và cắt hết mọi liên lạc ở Việt Nam. Chú cũng giao công việc ở đây, chỉ điều hành từ xa và chuyển hẳn về Mĩ. Lúc đó mẹ phải mất rất lâu để lấy lại tinh thần, dù bề ngoài mẹ không thể hiện nhưng dù sau này có tốt lên nhưng vẫn còn một gánh nặng ở trong lòng. Người tội không kém mẹ có lẻ là chú, chú thương mẹ nhiều lắm thương từ lúc nhỏ và mẹ anh cũng biết những vì mẹ sợ nếu đến với nhau thì có thể sẽ không đi được đến hết đời mà còn mất đi tình cảm anh em thân thiết như hiện tại nên không dám chấp nhận chú. Sau này thì lúc anh 13 tuổi thì do chú nhất quyết muốn theo đuổi mẹ và anh cũng muốn như vậy nên mẹ cũng mở lòng cho chú nhưng số phận trêu ngươi không cho họ trọn vẹn.
Dừng lại một chút vì hiện tại anh khá là xúc động khi nhắc đến đây. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy được dáng vẻ này của anh.
- Năm anh 15 tuổi thì mẹ anh bị bệnh nặng và mất trong lúc phẩu thuật. Đó là cú sốc nặng kinh khủng nhất đối với anh, nó ập đến làm anh không thể chống lại nổi lúc đó anh bị rơi vào trầm cảm. Chú đã mất rất nhiều thời gian để kéo anh ra khỏi bóng tối.
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top