Chương 15
Ba chị là ông Nguyễn Văn Nhân, mẹ chị là bà Nguyễn Thị Diễm nhỏ hơn ba chị 2 tuổi. Nhà của chị là gia đình thuần nông, khi xưa ba mẹ chị cưới nhau thì được cho ra riêng, lúc đó nhà anh em thì đông cha mẹ hai bên cũng không cho ruộng đất nhiều, ba mẹ chị chỉ được cho vỏn vẹn 5 công đất để trồng lúa. Tuy gia đình không khá giả nhưng cả hai luôn dành cho chị những điều tốt nhất, gán làm lụng để cho chị ăn học tới nới tới chốn chứ không như những gia đình khác ở nông thôn có xu hướng trọng nam khinh nữ, cứ nghĩ con gái lớn lên là sẽ gả đi nên không cần phải học cho cao hiểu cho rộng. Vì muốn lo cho chị đủ đầy nhất nên hai vợ chồng quyết định chỉ sinh một mình chị. Hiểu được ba mẹ vì mình mà cực khổ trăm bề, từ nhỏ chị đã rất cố gắng, chị chọn nghề giáo một phần vì thích nhưng còn nguyên nhân là vì không cần trả học phí. Chị xuất sắc là thủ khoa đầu vào cũng như thủ khoa đầu ra trong suốt những năm trên giảng đường chị luôn được nhận học bổng. Tuy học ở vùng nông thôn nhưng vì sự chăm chỉ và siêng năng học ngoại ngữ mà tiếng anh của chị rất tốt, ngoài lúc học thì chị còn đi làm gia sư, sau này thì chị dạy thêm trong trung tâm ngoại ngữ khá nổi tiếng cho đến bây giờ, chị là một trong số những người hiếm hoi đạt IELTS 9.0 vào lần thi đầu tiên ở Việt Nam. Ba mẹ chị cũng được trời thương mà qua nhiều năm làm lụng cực khổ cũng tích góp được 2ha đất, tuy không hơn ai nhưng cũng sung túc.
Cơm nước xong xuôi thì cả nhà bốn người lên trước uống trà nói chuyện.
- Uống nước đi con.
- Dạ con cảm ơn bác.
- Con cũng xin lỗi hai bác vì quen Hương cũng một thời gian nhưng hôm nay mới về thăm hai bác.
- Không sao mấy chuyện này con đừng câu nệ quá.
- Mà bây nói cho bác nghe sơ về bây coi. Dù gì thì cũng là người yêu của con Hương mà hai bác không hỏi thì cũng không được.
- Dạ chuyện này đáng lẻ con nên nói cho hai bác biết chứ không nên đợi hai bác hỏi mới phải. Con tên Nguyễn Minh Quốc, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con làm quản lý trong một công ty trên Sài Gòn. Ba mẹ con thì chia tay lúc con còn nhỏ khi đó con với mẹ sang Mỹ sống, mẹ con mất cũng 10 năm rồi ạ. Nhà ngoại con thì hiện ở nước ngoài.
- Vậy bây giờ con sống ở Việt Nam một mình hay sao?
- Dạ cũng không phải một mình, con về Việt Nam với chú con, chú là con nuôi của ông ngoại. Con với chú không có sống chung nhưng vài hôm thì con sang nhà chú ăn cơm. Con có cho chú con biết là con về đây nên chú con có nhờ con gửi lời hỏi thăm hai bác.
- Thay mặt cảm ơn chú giúp hai bác. Hai đứa quen nhau đến nay được bao lâu rồi?
- Thưa bác con với Hương quen nhau gần một năm rồi ạ.
- Con về đây chơi hai bác rất vui, hai bác coi con như con cái trong nhà nên con cứ tự nhiên như nhà mình.( Ông Nhân bây giờ mới lên tiếng). - Có lẽ Bác nói chuyện này thì hơi sớm nhưng Bác chỉ có một mình Hương nên bác mong con dành cho nó một tình yêu chân thành dù nếu sau này hai đứa không đến được với nhau thì xem như hết duyên hết nợ chứ đừng làm con bé tổn thương.
Ba chị bình thường rất ít nói, dù có thương nhiều đến đây thì ông chỉ thường dùng hành động chứ rất khi bộc bạch ra ngoài. Hôm nay nghe những lời ba nói với anh chị có hơi bất ngờ và xúc động.
Trên đời này không ai cho không ai thứ gì, chỉ có người được gọi là cha mẹ mới là những người yêu thương con cái vô bờ bến, cha mẹ luôn là chỗ để con cái dựa dẫm, là người luôn dang rộng vòng tay chào đón mình. Luôn thương yêu lo lắng cho con cái dù con mình có ngỗ nghịch hay sai trái. Có lẽ khi ai hỏi trên đời này thứ gì thiêng liêng cao cả nhất thì chỉ có thể là tình thương của cha mẹ dành cho con.
- Dạ con xin nghe theo lời bác dạy. Con không dám chắc con và em sẽ nên duyên chồng vợ, nhưng con dám chắc với bác con sẽ luôn đối tốt với em và sẽ không bao giờ phản bội em, nên xin hai bác cứ yên tâm.
Sao khi nghe anh nói xong thì ba mẹ chị cũng an tâm phần nào. Ngay từ lúc gặp anh và sau khi nghe anh kể về hoàn cảnh gia đình mình thì ba mẹ chị cũng cảm thấy thương cậu nhóc này.
- Bác trai bây ổng hay lo xa nên nói dị. Mà con có nghe con Hương nó nói dụ bà 6 chưa?
- Dạ con có nghe Hương kể sơ qua rồi bác.
- Bả với thằng Khá chưa hay con Hương về không thì bả chạy qua rồi.
- Dạ bác cứ yên tâm con với Hương thương nhau nên chuyện này không cản trở được đâu ạ.
- Hai bác cũng không muốn can thiệp chuyện của con cái, Hương nó chịu đâu thì Bác ưng đó. Ngặt cái là bà 6 bả cứ muốn gán ghép Hương cho con bả. Bác cũng nhiều lần từ chối nhưng bả cứ một mức là đòi cưới Hương cho con bả, hàng xóm láng giềng làm lớn chuyện mích lòng nhau thì không hay.
- Dạ hai Bác cứ yên tâm, chỉ cần Hương không đồng ý thì con sẽ không để chuyện xảy ra đâu ạ.
- Hai bác tin vô hai đứa bây.
- Từ nhỏ nó cứ theo chọc con, con có nhờ đâu lớn lên nó thích con. Mà thêm sự hậu thuẫn của cô 6 nên tới bây giờ.
- Cô giáo của anh đi đến đâu cũng có người thích.
Nghe anh nói xong thì mặt chị đỏ như tôm luộc còn ba mẹ chị thì nhìn nhau cười trừ, chứ tụi nhỏ nó thả thính với nhau thì biết nói gì bây giờ.
- Anh nói linh tinh gì vậy. Chị quay sang nói nhỏ với anh.
Anh không trả lời lại nhưng lại lại cười rất tươi tỏ vẻ rất thoả mãn.
- Ừm hừm...Thôi cũng trễ rồi coi đi ngủ trưa đi cho khoẻ người. Thấy không khí khá ngột ngạc nên mẹ chị đành giải tán.
- Để cho Quốc nó ngủ trong buồng đi mẹ dọn sẵn từ hồi tối qua rồi.
- Dạ con dễ ngủ lắm bác cho con ngủ ngoài này cũng được.
- Trong đó bình thường cũng không ai ngủ, trong đó có cửa sổ mùa này mát lắm.
- Dạ con cảm ơn bác.
- Ừa coi nghỉ ngơi đi mẹ đi qua dì Bảy chút.
- Ba cũng đi luôn.
- Ơ sao không ở nhà chơi với con. Hay cho con đi với.
- Bộ bây đi liền hay gì mà bắt ngồi chơi miết, ở nhà chơi với thằng nhỏ đi dắt người ta về rồi đòi đi chơi bỏ nhỏ.
Nói xong thì ba mẹ chị giải tán mưu sinh bỏ lại anh với chị lại ở đấy.
Chị quây sang thì thấy anh đang ngồi cười tủm tỉm.
- Bộ vui lắm sao mà anh cười?
- Ha..haha. Xin lỗi cô tôi nhịn không được, hai bác vui tính quá.
- Chọc tôi vui lắm sơ hở là kiếm chuyện chọc.
- Tôi có chọc đâu tôi nói thiệt mà.
- Đi ngủ đi kìa.
- Mà em cho tôi hỏi cái này?
- Hỏi gì? Hỏi lẹ còn đi ngủ trưa.
- Cái này là cái gì vậy? Vừa nói anh vừa chỉ vào vật nằm kế bên.
- Trời trời cái này anh không biết hả?
Nghe chị hỏi anh lắc đầu ngơ ngát, đã không biết người ta mới hỏi mà chị còn hỏi lại.
- Cái này người ta gọi là bộ ly quăng hay bộ ngựa, bộ ván.
- Nghe lạ quá.
- Nó như cái giường có thể trải chiếu lên ngủ hay ngủ vậy cũng được. Mà bình thường dưới đây hay để ngồi chơi hay nằm ngủ trưa.
- Mà sao kêu nhiều tên vậy.
- Người miền tây có nhiều cách dùng từ mới lắm, mà cũng như các vùng khác cũng có vốn từ khác nhau. Mỗi vùng có một cái hay riêng. Ở dưới miền tây hay dùng tiếng lóng với phát âm cho dễ kêu là được chứ ít ai phát âm chuẩn như người miền ngoài, nên đôi khi bị một số người bắt bẻ người miền tây phát âm không chuẩn.
- Tôi thấy mỗi vùng mỗi miền điều có cái hay, nhưng tôi vẫn thích miền tây nhất.
- Vì người dân dễ mến đúng không.
- Cũng một phần thôi, nguyên do chính là...
- Là gì, anh chỉ anh nói chuyện nữa vời vậy.
- Là...
- Là cái gì? Anh nói lẹ coi.
- Là...không nói cho em biết, cho em tò mò chết luôn.
- Anh..anh quá đáng. Tôi đi ngủ anh ở đó mà nói một mình đi. Nói xong cô bỏ đi một mạch.
- Ê ê đợi anh, đừng ngủ trưa đi chơi game với anh này... Hương đợi anh.
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top