Chương 14

- Cô ngồi đi để tôi đi lấy nước.

- Cảm ơn anh.

- Nói tôi nghe hôm nay có chuyện gì mà làm cô lo lắng quá vậy.

- Thời gian tới anh có rảnh không?

- Dự án cũng xong rồi nên chắc sẽ rảnh. Sao vậy?

- Tôi nhờ anh một việc được không? Chuyện này cũng khó nói nhưng nó có liên quan đến cả cuộc đời tôi.

- Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng vậy, bộ mẹ cô bắt cô về cưới chồng hả?

- Anh đọc suy nghĩ tôi đúng không?

- Gì thiệt hả?

Chát

- A đau.

- Tôi xin lỗi anh có sao không, tại anh hét lên làm tôi giật mình.
Vừa nói chị vừa xoa vào chỗ lưng vừa ăn bạt tay của chị.

- Mẹ cô bắt cô về lấy chồng thật?

- Cũng không phải tới mức đó chuyện là...

Nghe xong câu chuyện thì anh cũng đỡ lo, cũng may là ba mẹ chị không ép chị cưới thì chuyện có thể giải quyết một cách đơn giản.

- Vậy cô định nhờ tôi làm người yêu cô để cho bà ta tin.

Chị gật đầu liên tục

- Cô không nói việc cô đã chia tay sao?

- Tôi không dám nói, sợ nói ra mắc công mẹ lo. Mà lúc tôi quen người trước thì tôi chỉ nói là có bạn trai thôi, ba mẹ tôi cho tôi tự quyết định nên cũng không hỏi nhiều thành ra chưa biết gì về anh ta. Lúc chưa biết chuyện tôi dự định là năm nay sẽ dắt về ra mắt ba mẹ rồi vài năm nữa ổn định rồi tính chuyện kết hôn mà chuyện nó lỡ dở thì anh cũng biết rồi đó.

- Nếu ba mẹ cô hỏi chúng ta quen nhau được bao lâu thì cô muốn tôi nói như nào?

- Chắc sẽ không hỏi đâu mà nếu có hỏi thì anh cứ nói thật.

- Cô cứ yên tâm vào sự ứng biến của tôi. Mà khi nào cô về.

- Tôi nói với mẹ ngày mốt.

- Ở tầm bao lâu?

- Chắc cũng hơi lâu khoảng chừng nửa tháng hoặc hơn. Lâu vậy có làm trễ công việc anh không?

- Không.

- Ừm là sao? Vậy anh có chịu giúp tôi không?

- Cô gái ngốc của tôi ơi tôi nói không là không phiền, không bận gì hết chứ có từ chối cô đâu.

- Tại không nói rõ chứ bộ.

- Rồi lỗi tại tôi, chuyện cô nhờ tôi chắc chắn sẽ giúp, mà nói trước là nữa phải trả công cho tôi đấy.

- Anh giúp tôi vượt qua kiếp nạn này xong anh muốn gì cũng được.

- Cô nói đấy nhé. Còn bây giờ thì muốn ăn gì tôi vào nấu.

- Gì cũng được miễn là anh nấu là được.

- Được.

- Để tôi giúp anh một tay.

- Vào đây.

Chuyện là ở gần nhà chị có một người tên là Khá con bà 6 Huê, cùng tuổi chị, hắn với chị biết nhau từ nhỏ, nhà anh ta cũng được xem là nhà có điều kiện nên tính tình anh ta rất hóng hách, không lo học hành chỉ thích chơi bời, lớn lên rồi nhưng cũng không bỏ được tật ăn chơi với kiểu khinh người nên chị rất không ưa hắn. Mà xui thay hắn lại thích chị ( nói không phải khoe chứ lúc còn đi học chị có rất nhiều người theo đuổi, hầu như con trai trong xóm ai cũng muốn cua chị nhưng vì lo học nên chị không muốn yêu sớm, lên đại học mới quen được mối tình đầu), hắn cứ nằng nặc đòi mẹ hắn qua hỏi cưới chị từ khi chị ra trường đến giờ. Dù ba mẹ chị có từ chối, chị nói có người yêu thì tên kia vẫn cứ bám lấy.





Tại nhà chị

Tút...tút...tút

- Chào cô gái sắp có chồng nhe.

- Mẹ cứ chọc con.

- Ba đâu rồi mẹ.

- Ba đi ra đồng cắm cua cho bây rồi.

- Để nữa con về con đi cắm cho, tối mà còn đi chi cho cực.

- Con gái rượu của ổng mà nên nghe sắp về là trông lắm.

- Vậy mẹ có trông con không?

- Cha bây, không biết sao còn hỏi.

- Hì.

- Mà bạn trai con có về không?

- Dạ có, con có nói ảnh rồi.

- Mẹ không can thiệp về chuyện tình cảm của con, con muốn yêu ai cưới ai thì ba với mẹ cho con tự quyết nhưng mà chọn cho kĩ chuyện cả cuộc đời.

- Dạ con biết rồi mẹ.

- Mà bây nói cho mẹ biết sơ sơ về bạn bây cho mẹ nghe coi.

- Anh ấy tên Quốc lớn hơn con 4 tuổi, đang làm quản lý trong một công ty ở trên đây. Gia đình thì sống bên nước ngoài anh ấy ở đây một mình. Anh ấy tốt với con lắm nên mẹ đừng lo.

- Mẹ không có ham giàu sang, con quen ai thương con làm con hạnh phúc là được, nhà mình cũng không khá giả gì hơn ai người ta không chê là nhà mình là mẹ mừng rồi. Mà để nữa về mẹ coi sao chứ nghe con kể cũng không hiểu hết người ta.

- Dạ để hai hôm nữa con về rồi nói chuyện sau. Cũng trễ rồi mẹ xem ngủ sớm, con đi coi lịch để xin sắp buổi dạy thêm ở trung tâm cái đã.

- Ừm con coi cũng nghỉ sớm đi.

- Dạ bái bai mẹ, mẹ với ba ngủ ngon, mẹ tắt máy trước đi.



Hôm nay cũng tới ngày anh cùng chị về quê, anh định là sẽ nhờ tài xế đưa anh và chị đi nhưng chị nhất quyết không chịu muốn về bằng xe khách. Chắc có lẻ chị không muốn phô trương gia cảnh của anh một phần cũng vì không muốn bị người khác để ý, chị nghĩ sau này cả hai có thể không thể tiến xa hơn nên không cần làm như vậy. Đâu ai biết trước được tương lai.

Trong lòng cả hai điều nghĩ về nhau nhưng vẫn có một vật cảng ngăn họ thổ lộ với nhau. Có lẻ họ sợ, sợ thứ gì đến sớm quá thì cũng sẽ vội đi. Một người trong quá khứ bị tổn thương còn một người cũng đã bị phản bội  nên họ cần xác định rõ bản thân muốn gì và cần gì. Yêu ngay ánh nhìn đầu tiên thật sự có, nhưng quan trọng là phải làm rõ tình cảm ấy duy trì được bao lâu để khi đến với nhau không có sự hoài nghi, hối hận vì đã hấp tấp. Nếu thật sự yêu nhau, thật sự có duyên có nợ thì đến cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau.

Hiện tại thì cả hai đã lên xe và xuất phát được 10 phút. Quê chị ở Trà Vinh đi xe khách chắc tầm 2 tiếng rưỡi sẽ đến nơi.

- Nếu mệt thì dựa vào vai tôi nghỉ xíu đi sáng nay thấy cô có vẻ thiếu ngủ.

- Có lẻ nôn về nhà nên tối qua ngủ không ngon giấc.

- Mà sao anh mua nhiều đồ quá vậy?

- Lần đầu ra mặt ba mẹ vợ nên phải chỉnh chu chứ sao.

- Cứ chọc tôi miết.

- Đùa với cô chút, cũng không có nhiều lắm chỉ là chút lòng thành của tôi dành cho hai bác.

- Cảm ơn anh.

- Cô cứ khách sáo với tôi làm gì. Mà nhà cô có nằm trong thành phố không?

- Nhà tôi ở trong ruộng cách trung tâm thành phố tầm 20 phút, bình thường tôi về thì ba sẽ ra đón. Chắc xíu nữa tôi và anh phải bắt xe ôm về.

- Cũng được. Tựa vào vai tôi ngủ xíu đi.

- Làm phiền anh rồi.

- Ngủ ngon.
Anh choàng tay qua vai chị để chị có thể tựa vào thoải mái hơn, anh còn chu đáo kéo rèm che để ánh nắng không hắt vào chị.

Thấm thoát thì hai người cũng về đến. Cả hai xuống xe thì cũng đã hơn 11 giờ đón xe ôm về đến nhà vừa đến giờ ăn trưa.

- Ba mẹ ơi con gái cưng về rồi.
Cũng khá lâu không về nhà nên vừa về đến là chị rất háo hức vừa vào đến sân là đã gọi í ớ.

- Ông ơi con gái cưng của ông về nè.
Mẹ chị đang ở nhà trước nghe chị gọi thì lật đật đi ra đón và không quên gọi ba chị lên

- Con gái cưng của tôi chắc bà không cưng.
Tuy là cũng ngoài 50 rồi nhưng ba mẹ chị vẫn rất hay dành những lời chọc ghẹo nhau như hồi còn trẻ trông vô cùng dễ thương.

- Mèn ơi con mới về mà nội bộ đã lục đục rồi.

- Thưa hai bác con mới xuống.

- Ừa ừa, vào nhà đi hai đứa.

- Dạ con có một chút quà gửi hai bác, hai bác nhận cho con vui.

- Về chơi được rồi còn quà cáp chi cho khách sáo.

- Con cũng có mua quà cho ba mẹ nè bà mẹ nhận cho con vui.

- Con nhỏ này tật hay cà rỡn không bỏ.
Vừa nói mẹ cô vừa lấy tay nhéo yêu vào má cô.

Dù ở bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì khi về bên vòng tay ba mẹ chúng ta vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên luôn cần sự chở che và yêu thương của ba mẹ. Tuy chị không được giàu có về tiền bạc như người khác nhưng nếu so về tình cảm gia đình thì chị có thể tự tin mà khoe là mình rất may mắn khi làm con của ba mẹ.

- Hì hì, ảnh cũng đã mua rồi ba mẹ nhận cho ảnh vui.

- Hai bác cảm ơn con. Cũng trễ rồi hai đứa xuống sau rửa tay rửa mặt đi rồi lên ăn cơm. Bác với bác trai chuẩn bị từ sáng rồi.

- Dạ để con dẫn ảnh đi cất đồ rửa mặt.

Trong lúc chị và anh cùng đi cất đồ thì ba mẹ chị đã dọn đồ ăn ra sẵn để xong cả nhà cùng ăn.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top