Chap 20
Có thể nói là không gì làm khó được anh. Dù đây là lần đầu tiên trải nghiệm lội xìn bắt cá nhưng anh lại vô cùng thành thục, anh hết chài xong chuyển qua nom, mấy con cá dẫy làm bắn xìn khắp nơi trên mặt anh nhưng vẫn không thành vấn đề gì cả.
Trên bờ thì chị ngôi chăm chú nhìn anh bắt cá, lâu lâu anh không để ý thì lấy điện thoại ra định chụp dìm anh, nhưng chị hơi thất vọng vì góc nào anh cũng đẹp cho dù là xìn dính khắp mặt thì nó cũng như cố tình dính vào để tô điểm thêm cho nét nam tính, mạnh mẽ của anh. Chụp cũng kha khá hình thì chị cũng cất riêng nó vào một album chỉ riêng chị biết.
- Nè con cá chạy sau lưng anh kìa. Kìa kìa chụp nó lại.
Dù đang bận bắt con cá bên đây nhưng nghe chị nói anh liền quay sang hướng chị chỉ để bắt cho bằng được con cá đó.
- Quốc ơi lên uống nước xíu đi rồi xuống bắt tiếp.
Thấy anh bắt nảy giờ cũng khá lâu nên ba chị gọi anh lên nghỉ ngơi một chút.
- Dạ con lên liền.
Cả 3 người ngồi trong một bóng râm để nghỉ ngơi, chị rót nước cho ba cô và anh.
- Chà thằng này ở trên Sài Gòn lần đầu xuống ruộng mà bắt giỏi dữ ta.
- Dạ bác quá khen.
- Anh có nói dối em không? Mà sao lần đầu tiên đi bắt cá mà có thể bắt bao nhiêu đó cá.
Chị nói rồi chỉ vào hơn nữa xô ca mà anh bắt, toàn là cá lớn, có cả tôm nữa.
- Không tin anh sao?
Anh nhìn chị cười vui vẻ.
- Mà nhìn bây trắng trẻo, đẹp trai vậy mà khoẻ dữ. Bác làm nông quen mà tao bắt nảy giờ mệt muốn chết, mà không kêu nhấm chừng bây chưa chịu lên.
- Ba thấy vậy thôi chứ anh chơi thể thao, tập thể dục thường xuyên lắm á. Nếu đem so với mấy thằng con trai trong xóm coi chừng ảnh còn khoẻ hơn.
Chưa đợi anh lên tiếng thì chị đã giải thích giúp.
- Biết rồi biết rồi, bây khỏi khoe.
Nghe ba chị nói chị mới biết là ngỡ miệng, mặt chị hơi hơi đỏ vì ngượng đang còn giận người ta mà đi nổ dùm người ta rồi. Mà chị nói đúng thiệt, tuy nhìn anh trắng trẻo trông có vẻ công tử nhưng thật ra anh rất khoẻ, cơ bụng 6 mũi rõ ràng, body cân đối không quá cơ bắp nhưng vô cùng đẹp.
- Mà bác ơi khi nảy con có thấy mấy cái lỗ to to trên đó là gì vậy bác?
Để giải vây cho chị anh liền chuyển đề tài.
- À cái hang cua, bác có đem đồ để móc xíu có gì xuống bác chỉ cho bây.
- Mà ba con nhớ là cá nó hay vô mấy cái hang đó ở lắm phải không?
- Ừm nhằm cái cua nó bỏ thì cá lóc với cá phi nó hay vô ở, không để ý là không biết nó nằm trong đó.
- Mà nảy sao bây không lấy bao tay nó Quốc nó mang. Mấy con cá rô nó nẹt dữ lắm.
- Ý chết con quên mất.
- Dạ không sao đâu bác, con không có bị sao hết.
Do anh say sưa bắt cá cho đủ chỉ tiêu nên mấy con cá có nẹt vào tay anh cũng không quan tâm lắm.
Thật tình là chị không nhớ đến chuyện này, tay anh không có làm chuyện đồng án toàn là cấm bút, đánh máy tính nên da tay mỏng, bị mấy con cá này nẹt thì làm sao tránh khỏi bị thương. Nghe ba nói thì chị mới quan sát thử tay anh, đúng thật là có bị thương.
Dù anh đang nói chuyện với ba chị nhưng anh vẫn biết là chị đang nhìn, đặc biệt là nhìn vào tay anh. Anh vội cầm ly nước lên uống để che đi tay bị thương. Đối với anh mấy vết cắt này nó không là gì cả nhưng với chị thì chị lại cảm có lỗi và thấy xót.
Nghĩ ngơi tầm 20 phút thì ba chị và anh tiếp tục bắt cho xong rồi về, nắng cũng lên khá gắt. Ba chin chỉ anh cách bắt cua trong hang. Mấy con cua còn cặn lại thì toàn là cua kình. Theo hướng dẫn thì anh bắt được một con cua rất to, chắc có lẻ là to nhất trong những con bắt được.
Hiện tại thì cũng hơn 10h, cá thì cũng đã bắt xong. Ba chị khi nảy đã đem một mớ cá về trước, thấy anh ham bắt nên ba chị để anh bắt thêm một xíu rồi cùng chị về sau. Chừng 10 phút thì anh cũng lên cùng chị đem cá về.
Do xìn dính khắp người anh nên chị kêu anh sang ao kế bên để rửa cho bớt mùi, chứ để về tới nhà là ngứa ngái khó chịu lắm. Anh thì đi xuống ruộng giặc áo, rửa mặt cho sạch còn chị thì ngồi ở trên bờ.
Xong thì anh đi đến bờ định lên, nhưng có vẻ anh đang suy tính cái gì đó.
- Kéo anh lên với, chạy bắt cá nên bây giờ chân anh hơi tê.
Anh đưa tay nhờ chị kéo lên phụ.
Chị cũng cứ nghĩ là chân anh tê thật vì lúc nảy anh chạy rất nhiều. Nào nhờ vừa đưa tay nắm tay anh kéo lên thì anh lại dùng chân tựa lên mé bờ nắm chị kéo xuống. Kết quả là anh ôm chị rơi ngược xuống nước, không kịp phản ứng nên chị có hơi chới với.
Anh ôm chị ngoi lên và đang cả hai đang đứng dưới nước, nước thì không sâu chỉ khoảng 1m4 nhưng vì ngã theo chiều ngang nên cả hai chìm xuống.
Chị vừa ho vừa lao nước trên mặt và quát. - Anh bị điên hả? Tự nhiên lôi em xuống.
- Anh chỉ muốn nắm tay hù em một xíu, ai nhờ té xuống luôn.
- Em không có biết bơi, anh không ngoi lên sớm là em uống nước chết rồi.
- Em có sao không? Có cảm thấy khó chịu đâu không?
Nghe chị nói không biết bơi làm anh hơi hoản, anh nghĩ ở dưới quê nên từ nhỏ chị được tập bơi ai dè là cô không biết.
- Không sao. Nhưng vì bất ngờ nên bị uống nước xíu.
- Anh không biết em không biết bơi, nếu biết anh không dám đùa như thế. Em chắc là ổn không? Có khó chịu hay gì không? Đừng làm anh sợ.
- Không sao?
- Có giận anh không? Anh xin lỗi, anh không biết.
- Em không giận. Hơi đâu đi giận hoài người dưng.
Thấy được gương mặt lo lắng của anh làm chị không khỏi mắt cười, muốn giận cũng không nở.
Biết là chị đang đùa nên anh cũng thả lỏng được phần nào.
- Mà lúc nhỏ em không tập bơi sao?
- Có nhưng có lần xém chết chìm nên em nghỉ tập.
- Thật là không sao đấy chứ?
- Thật. Mà nè anh cố tình để trả thù phải không?
- Không có. Sao lại nó vậy?
- Lúc nảy em thấy anh cố ý kéo em xuống rõ ràng.
- Anh chỉ muốn kéo em xuống nước cho vui nhưng không nhờ em không biết bơi.
- Tha cho anh lần này đó.
Nói xong chị xoay người định đi lên bờ nhưng bị anh nắm tay kéo lại, chị va vài lòng ngực anh và chị được anh ôm vào lòng.
- Đã hết giận anh chưa? Sáng anh anh đã cố gắng bắt được nhiều cá để muốn thắng cá cược.
- Vậy anh muốn gì?
- Đừng giận anh nữa nhé.
- Ừm hết rồi, bây giờ buông ra để đi về cá nó chết hết bây giờ.
- Cho anh ôm 5 phút thôi, được không?
Dù không trả lời nhưng nảy giờ chị vẫn đứng yên để anh ôm. Không hiểu sao khi được anh ôm vào lòng chị lại muốn được người này che chở.
Dù không nở nhưng sợ chị giận vì anh tự tiện ôm chị nên phải buông. Hiện tại anh đã hiểu rất rõ tình cảm của mình, anh muốn che chở, chăm sóc, bảo vệ cho cô gái này. Mỗi khi nhìn thấy chị là anh dường như không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân. Lúc nào cũng muốn thấy chị cười, trong mắt anh chỉ toàn là chị. Anh muốn ôm chị, hôn chị ngay lập tức. Nhưng anh không thể thô lỗ như vậy, anh đành phải kiềm chế lại. Đến khi cả hai xác nhận quan hệ rõ ràng và được sự cho phép của chị anh mới có thể chủ động làm những điều đó.
Khi nhìn vào mắt chị, anh cũng có thể đoán được là chị cũng có tình cảm cho mình nhưng anh không muốn thổ lộ ngay lúc này. Anh muốn giải quyết xong vấn đề của chị và khi sau khi về thành phố mới chuẩn bị kĩ càng rồi sẽ thổ lộ với chị
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top