Về Quê
Về quê anh dẫu xa nhưng mà vui ghê, ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về. Về quê anh dẫu xa nhưng mà vui quá, nhịp cầu đung đưa trái tim rộn ràng khỏi chê....
Hai người họ sau bao ngày chinh chiến thì hôm nay sẽ cùng nhau về quê thăm gia đình. An Giang cũng không xa thành phố lắm đâu chỉ mất khoảng nữa ngày chạy xe thôi.
Tú nhà ta đang chạy vi vu, Lập ngồi bên cạnh thì cứ ngủ gà ngủ gật, đầu cứ lắc qua lắc lại. Tú cười, anh chỉnh lại đầu cậu dựa vào ghế, diễn mấy ngày liền cục cưng của anh chắc mệt lắm rồi.
Chạy cả sáng, giữa trưa anh rẽ vào một tiệm ăn nhỏ. Chủ quán ở đây hiếu khách lắm, biết cậu là nghệ sĩ nên vui vẻ đón tiếp, xin chụp ảnh cùng, còn đãi cả hai ăn đủ thứ đặc sản ở quê nữa. Cậu phải nói là vui dữ lắm, cười híp cả mắt, làm nghệ thuật mà được yêu thương thì còn gì bằng. Lúc ra xe vẫn vẫy vẫy tay chào cô chủ quán, quay sang còn nói với anh.
"Nhờ em mà được ăn miễn phí đấy nhé". - Anh chẳng trả lời chỉ cười, đáng yêu như cậu ai mà chẳng thương chứ.
Cả hai tiếp tục đoạn đường còn lại, lúc này Lập tỉnh ngủ rồi, ngồi lấy điện thoại ra chơi game. Tú thấy chạy đường dần mà Lập chơi game vậy mỏi mắt lắm, với tay lấy điện thoại trên tay cậu bỏ vô túi.
"Trả em đi"
"Thôi chơi hoài mờ mắt, ăn đi đừng chơi nữa " - Tú đưa Lập bịt khô bò mà anh đem theo.
"Đem theo nào hay vậy"
"Biết mấy người thích nên đem theo cho mấy người ăn đỡ buồn" - Đi trong ruột cậu hay gì mà biết nhiều dữ. Mà Tú cũng khó tính lắm, anh đời nào cho ai đem đồ ăn lên xe mình, vậy mà giờ còn tự đem, đúng là cuộc đời Hồng Tú luôn có một ngoại lệ tên Huỳnh Lập.
Gần chiều thì cả hai cũng tới nơi, anh chở cậu về nhà cậu trước, đưa Lập vào tận nhà.
"Con về rồi nè" - Lập vào nhà là ồn ào lên liền. Anh cũng chào hai bác, lễ độ đúng mực, làm đẹp lòng phụ huynh tương lai, ra dáng con rễ lắm.
Anh sao đó cũng xin phép về, hai bác bảo ở lại ăn cơm, anh xin thôi. Bảo tối sẽ qua chơi sau.
Lập thì về nhà vui quá mà, đâu để ý tới anh nữa, không tạm biệt anh mà chạy vô mẹ làm nũng luôn. Anh cũng không trách cậu, nhưng mà bơ anh thì không được nha, chuyện này thì phải phạt.
Tối Lập vừa ăn cơm xong, nằm dài trên giường làm biếng, thì nghe tiếng mở cửa vô phòng, tưởng là thằng cháu ai dè là Tú, mà tay anh còn cầm nguyên rổ càng cua nữa, nhìn thôi là nước miếng chảy rồi đó.
"Càng cua... càng cua..." - Lập là giờ dáng mắt vô cái rổ anh cầm thôi, anh lại gần kéo cái bàn lại ngồi, vẫy tay kêu cậu lại.
Lập dang tay định lấy cái rổ "Anh đưa đây em cầm cho"
"Thôi khỏi, càng là của anh, cua cũng của anh, anh lên đây chỉ mượn phòng của em ăn thôi, đừng có mà tưởng bở"- Cái tội bơ anh hồi chiều nha. Món em thích nhất sẽ không cho em ăn.
" Ở đâu ra vậy càng mẹ mua cho em đó, trả đây em đi méc mẹ bây giờ "
" Em méc đi, lớn bao tuổi rồi mà còn đi méc mẹ hả "
" Kệ em, trả đây không em la lên nè "-"Mẹ ơi, mẹ ơi, anh Tú không cho con ăn cua nè" - Cái giọng cậu 4 nhà kế bên còn nghe chớ đừng nói mẹ.
Mẹ Lập qua phòng thấy hai đứa đang giành đồ ăn nhau như con nít vậy đó.
"Thôi nha, thôi nha, lớn đầu hết rồi mà sao như con nít vậy." - Lớn được hai cái xác thì có.
"Mẹ, càng cua của con ảnh lấy kìa, mẹ đuổi anh về đi, đừng cho qua nhà mình nữa" - Sao chỉ vì miếng ăn mà Lập nỡ đuổi chồng à.
"Cái thằng này, già đầu mà còn chưa lớn, cho thằng Tú ăn đi, con trai tui chở cậu về đây chịu cực chịu khổ, phải để nó ăn còn có sức, về chiến này thằng nhỏ ôm nhôm nè, nhìn thương ghê."
"Tú ăn đi con, khỏi cho nó ăn, bình thường con chiều nó riết nó hư, mẹ thấy nó ăn hiếp con lắm phải không." - Mẹ cậu vuốt đầu anh, ra mặt bênh vực.
"Mẹ, mẹ nhìn lại đi, con mới là Lập nè, con mới con ruột của mẹ, sao mẹ bênh ảnh" - Lập bị thất sủng.
"Con là con mẹ nhưng mà mẹ quý thằng con rễ hơn được không. Thằng Tú hiền lành suốt ngày bị con ăn hiếp, đừng tưởng mẹ không biết. Thôi chuyện này im xuôi, con không có phá nữa nha chưa, mẹ mà thấy con ăn hiếp thằng Tú là chết với mẹ, mẹ về phòng đó" - Mẹ Lập đúng là bà mẹ hiện đại, từ ngày hai đứa nói thật quan hệ của mình cho ba mẹ biết. Lúc đầu bà cũng sốc lắm, không chấp nhận được chuyện như vậy, nhưng mà trải qua bao năm gian khổ của hai đứa mà cũng dần chấp nhận và vui vẻ với điều đó.
Một là hai đứa này lì quá, làm cách gì cũng không tách hai đứa ra được. Thứ hai nữa là khi nhìn vào con trai mình bà biết nó hạnh phúc, nhìn cách Tú quan tâm Lập làm bà tin rằng giao còn trai mình cho cậu ấy thì sẽ không phải lo lắng nhiều đâu.
Giờ hai bên gia đình cũng thân thiết, bà cũng xem Tú như con trai mình. Tình cảm đôi khi cũng thiên vị anh hơn đó chứ.
Mẹ Lập vừa rời khỏi, là Tú đã nhìn Lập mỉm cười thật tươi.
"Nghe mẹ nói chưa, ăn hiếp anh nữa là chết với mẹ, tiếc qúa mấy cái càng này anh ăn hộ cho" - Tú cười nấc nẻ, nhìn mặt ụ xuống của cậu coi cưng chết không, dễ thương quá.
"Ăn đi, ăn cho mập như heo đi, rồi đừng trách lúc về thành phố ra đường ngủ, lúc đó coi ai bênh anh" - Tức quá mà, mẹ cậu sao lại thiên vị anh như vậy chứ.
"Thôi mà, nè ăn đi, giận dỗi làm gì cho tàn phai nhan sắc, anh giỡn cho vui thôi" - Tú lấy rổ cua đưa qua cho cậu, giỡn cho vui thôi mà.
Cậu đẩy rổ lại chỗ anh, cái mặt làm ra vẻ giận dỗi. "Đút đi" - mèn ơi, cái rổ cua này kêu đút chắc gãy sạch răng quá.
"Rồi, đút thì đút"
Người thông minh xài đồ thông minh, anh có đem theo đồ bẻ càng mà, đâu phải sợ răng rơi miệng máu.
Tú ngồi bẻ càng cả buổi, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lâu rồi mới được cái cảm giác không phải lo bon chen với đời. Ngồi cùng nhau ăn cua uống nước hạnh phúc quá đổi.
Tối muộn Tú mới về, còn dặn cậu sáng mai anh qua rước để về nhà anh chơi, mẹ anh trông cậu lắm. Cứ giục cậu qua để mẹ anh trổ tài bếp núc cho cậu thưởng thức.
Hai đứa con trai của hai gia đình, được cái phụ huynh thương lắm. Cứ bảo lâu lâu hai thằng mới về nên bà mẹ nào cũng ra sức tẩm bổ. Cậu với anh về quê lần nào là ăn tràn bờ lần đó, lên lại thành phố ai cũng nói ăn gì mà mập lên dữ, thương hai mẹ ghê vậy đó.
Về quê lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái, tự do tự tại, cái mảng đất ngày xưa là nơi hình thành nên ước mơ khát vọng của hai người, sau bao năm tháng nó vẫn ở đây luôn chờ hai người quay về, ở quê là tốt nhất.
Lúc chạy xe lên thành phố, Tú cũng chỉ là thấy thú vị nên hỏi.
"Lập sao em hay bắt nạt anh vậy" - Lập nhìn anh đúng kiểu như trân trói, hỏi vậy sao biết mà trả lời.
"Bởi vì ngoài em ra, không ai có tư cách để bắt nạt anh cả" - Với Lập mà nói, thế giới này chỉ có cậu mới có quyền đè đầu cưỡi cổ anh thôi, còn tất cả những người khác họ không được phép làm điều đó.
"Uk, cũng đúng"
"Vậy em hỏi anh, sao anh lại để em bắt nạt" - Phải chăng đã quá thiên vị cho Lập.
"Vì em là ngoại lệ trong cuộc đời của anh, em là người có thể biến điều thiên vị thành điều hiển nhiên"
"Em bắt nạt anh là điều hiển nhiên???"
"UK, em có quyền đó" - Tú trả lời chắc nịch.
"Vậy thì em sẽ ra sức phát huy, cố gắng bắt nạt anh thật tốt"
Anh chẳng trả lời, chỉ cười, từ lâu rồi em biết không Lập, em muốn làm gì anh mà chẳng được. Vì Tú này yêu em, chỉ sủng một mình em, nên mọi thứ em làm anh điều chấp nhận và tha thứ tất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top