Ghen Tinh Tế
Từ ngày mở công ty, Tú bận tối mặt tối mũi. Sáng vừa mới mờ trời đã nhào đầu vô công ty làm rồi, tới chiều tối muộn mới về nhà.
Cậu thấy anh cũng tội lắm, anh bận lo cho công ty vậy mà còn phải nhớ lịch cho cậu. Tới giờ cậu diễn, là lại ba chân bốn cẳng chạy từ công ty về nhà chở cậu đi làm, về lại đảo qua công ty. Đi đi về về vậy cực quá, cậu bảo anh thôi, để cậu đi xe ôm đi diễn được rồi. Anh lúc đầu cũng không chịu sợ cậu đi một mình xảy ra chuyện, mà cậu cương quyết quá nên anh cũng đành, để cậu đi diễn một mình thời gian này vậy, công ty mới mở còn khá bộn bề cần anh xử lí khi nào vào nề nếp ổn thỏa mới an tâm được.
Lập đi làm, thỉnh thoảng cũng ghé qua anh, đem đồ ăn cho hai đứa luôn. Cậu biết anh đi làm từ sớm, giờ chắc là chưa ăn gì đâu.
"Anh Tú ăn cái đi làm tiếp" - Cậu dọn đồ ra bàn.
"Anh ra liền" - Tú làm từ sáng đến giờ cũng đã trưa, mới rời khỏi cái chỗ làm việc, anh đói lắm luôn rồi.
"Anh ăn đi" - Tú lấy hộp cơm mà ăn cắm cúi, đói muốn chết. Được lát lại mắc nghẹn, Lập lấy nước, vỗ lưng cho anh "Ăn từ từ thôi, ai dành ăn đâu dữ vậy".
"Không sao, anh đỡ rồi, mà hồi em đi quay nữa hả"
"Uk, lát em đi"
"Vậy ăn xong, ngủ chút đi, tới giờ anh kêu thức dậy, quay nguyên ngày đuối đó" - Tú không đi quay chung nên cũng lo lắm, không biết cậu sao nữa.
"Dạ, anh cũng nghĩ tí đi, làm việc miết bệnh đó, em nảy có mua cho cục mỡ ly trà sữa nè, làm việc giỏi nha" - Cậu nựng nựng hai má anh, tội cục mỡ của cậu, làm việc cực quá.
Vậy là cậu nghĩ trưa ở công ty, nằm trên sopha ngủ, Tú lại chăm chỉ cúi đầu vào máy tính, chốc là lại ngóng sang chỗ cậu, coi chừng cậu ngủ mê lại lăn xuống sàn mất.
Gần giờ quay là anh gọi cậu dậy, kêu xe chở cậu qua phim trường, nụ hôn vội vàng của cậu trước khi đi tạo động lực cho anh làm việc thêm hăng say hơn nửa.
Tú hôm ấy, gác việc lại để hôm sau, chạy đến phim trường rước cậu về nhà luôn. Chiều xế cả hai về đến nhà, anh lại cặm cụi nấu cơm, cậu thì ở bên cạnh phụ giúp, cuộc sống bận rộn hiện tại mà được vậy thì còn gì bằng nửa.
Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, chàng trai đa sầu Huỳnh Lập sống xa người tình thì hay suy nghĩ vẩn vơ, ghen tuông lung tung nên mới xảy ra mấy tình huống thế này...
Câu chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, cậu buổi tối ở nhà nhắn tin cho anh.
"Anh ơi, em đói quá "
" Thèm ốc, thèm ốc, anh mua cho em nha "
" Anh ơi, có đọc được không, sao không trả lời tin nhắn vậy "
" Có mua không vậy "
Tin nhắn của Lập dài thiệt dài, mà chẳng có một lời hồi âm. Không biết anh làm gì mà chẳng trả lời không nữa.
Tối anh về, thì cũng gần 10 giờ tối, mặt hớn hở đem bịt ốc mới mua vào cho cậu, mà đáng tiếc là cậu ngủ mất tiêu rồi. Chắc là buồn anh, không trả lời tin nhắn. Anh tắm táp nhanh chóng, phóng nhanh lên giường ôm cậu vào lòng, cậu tỏ ra khó chịu tránh cái ôm của anh. Tú bên cạnh hiểu ý, thủ thỉ bên tai.
"Lập của anh giận anh hả, anh hôm nay phải họp gấp quá nên không trả lời tin nhắn em được, lúc về mới để ý điện thoại, anh xin lỗi nha, Lập đừng giận anh mà". - Tú thỏ thẻ, lăn nhẹ lên bụng cậu, cư xử nũng nịu để chọc cậu vui.
Lập nghe vậy mới nguôi ngoai trong lòng. Tưởng là lo ăn chơi gì quên cậu chứ.
"Đói lắm" - Giọng như mèo kêu vậy đó.
" Em chưa ăn nữa hả, ngoan, ra đây anh mua ốc về kìa, ăn xong rồi ngủ, giận cái gì cũng bỏ ăn vậy nè" - Tú kéo Lập ngồi dậy, lôi ra tận phòng bếp, lấy mấy con ốc ra, cho cậu ăn. Anh đi nấu thêm hai tô mì cho hai đứa, pha ly sữa, ép cậu ăn thêm phần bánh bông lan rồi mới cho đi ngủ.
"No rồi, ăn không nỗi nữa" - Cậu ăn nhiều lắm rồi đấy.
"Rồi, rửa tay đi, anh dẹp xong vô ngủ" - Tú dẹp mới thức ăn thừa trên bàn, để gọn gàng xong mới vào phòng ngủ với cậu.
Ăn no nê rồi, Lập ngoan ngoãn ôm bụng của Tú, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài.
Chuyện sáng hôm sau, Tú lại rời giường sớm, anh đi làm trước khi cậu thức nữa. Lập thức dậy là đã không thấy anh rồi, tự sửa xọn đồ đạt để tí cậu phải đi quay. Mà ai ngờ hôm nay xui xẻo sau đó, lịch quay của Lập bị hủy vì trời mưa, cậu cũng đành về. Không có chuyện gì làm, cậu định qua công ty anh chơi luôn.
Mà đâu ngờ, cậu vừa vào công ty là đã bắt gặp Hồng Tú đang ôm ngang eo con bé nào đó, cả hai còn chụp hình tình cảm gì nữa chứ. Máu nóng sôi sục, cậu đi vào tính bắt ghen tại trận,mà chưa kịp thì con nhỏ đó chào anh đi mất tiêu rồi.
Cậu vừa vào là anh vui vẻ cười tươi với cậu nữa chứ.
"Sao em qua đây giờ này vậy"
"Thích thì qua không được hả" - Nói chuyện lạnh nhạt dữ.
"Sao vậy, ai chọc cục vàng mà mặt bí xị thế kia"
"Đâu có dám, anh ở đây ôm ấp gái mà bảo là bận, vậy chắc là anh bận lắm, thôi tui về" - Sao giống mấy bà hội đồng ngày xưa đi đánh ghen vậy.
"Thôi mà, cho anh xin đi, anh làm gì có ôm ấp ai đâu mà."
"Không ôm ấp vậy nãy tui thấy là gì, giờ anh còn giấu, người ta nói đúng mà anh ngoại tình về nhà còn giấu diếm" - Nói chuyện có tí mà Lập nước mắt lưng tròng hết rồi kìa.
"Thôi, khổ quá, nghe anh nói nha" - Tú dìu Lập lại bàn làm việc ngồi, để cậu ngồi vào lòng anh, nũng nịu khóc lớn. "Con bé nãy mà em gặp là dân sản xuất mới vô xin việc, nó nói hâm mộ anh nên xin chụp hình thôi, em đừng có ghen với nó tội nghiệp, trong lòng anh chỉ có cục vàng ở nhà thôi, yên tâm đi mà".
"Nó đi xin việc mà làm gì ôm ấp chồng ta, hay là tại anh thấy ta xinh đẹp nên thả dê hả... " - Lập cúi xuống cắn lên tay anh.
"Ya.. đau... đau.. không có đâu em tin anh đi"
"Thiệt không"
"Thiệt mà"
"Vậy anh có nhận nó vô công ty không"
"Anh đang suy nghĩ"
"Anh dám suy nghĩ"
"Thôi mà bà xã, anh không dám đâu, anh tuyển người mới cho em vừa lòng hén, đừng giận, đừng giận nha" - Tội cô gái chỉ vì vô tình mà bị mất việc.
Cậu giờ mới vừa lòng, anh mà dám đi với đứa nào là chết với cậu. Cậu nói rồi, cậu không hiền đâu, để cậu mà biết anh lén phén. Cậu sẽ đem chanh trộn lưỡi lam đi đánh ghen đấy. Coi chừng cậu.
Cặp nào yêu nhau cũng vậy đấy, lâu lâu ghen một lần để tình cảm thêm bền chặt. Nhưng đừng đi quá xa câu chuyện là được rồi, cậu mà đánh ghen thì xảy ra án mạng đấy. Nên hai người này ghen thì có ghen mà không có lâu. Anh thì lấy hành động để dẹp loạn, cậu thì lấy nước mắt để phản đoàng. Nên chuyện gì cũng lôi nhau lên giường xử hết ớ...
Thôi thì anh Tú cố lên, qua thời chiến này là anh sẽ hạnh phúc thôi. Anh sẽ không phải sống xa vợ, đỡ sợ bị ghen nha. Cố lên đi anh sản xuất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top